chương 3: Thân phận mới.
[ Tinh! Chúc mừng cô chủ lựa chọn thân phận thích hợp nhất cho mình. ]
Trước mặt Mai Xuân Cúc xuất hiện không gian 3 chiều chứa thân thể do cô lựa chọn một lực hút cô vào thân thể ấy, tất cả dữ liệu về thân phận ùa vào khiến cô hơi choáng váng.
- Lâm Ngữ Yên
12 tuổi.
Trước 12 tuổi bị bỏ ở cô nhi viện, quá xinh đẹp bị bạn cùng lứa xa lánh, mang hai dòng máu pháp- Trung hoa. Con lai nên bị kỳ thị, dù mang nét đẹp đúng chuẩn đông phương, thậm chí hoàn hảo.....
[ Tinh! Hệ thống mở hạng mục thứ hai sau bề ngoài là khí chất, chuẩn bị 123...]
Cô vừa tiếp nhận ký ức xác định mình là Lâm Ngữ Yên thì bị vứt đến thời không xa lạ, từ lúc sinh ra đã bị giáo dục để thừa kế ngai vàng nữ đế, cầm kỳ thư họa, minh tranh ám đấu lúc đăng lên bảo tọa là lúc kết thúc, cả con người như lột xác hoàn toàn, không còn chút ngây ngô ngày nào, khí chất vương giả, uy nghi cao quý. 30 năm như giấc mộng lúc tỉnh giấc mới sửng sốt nhận ra chỉ để tu bổ cho khí chất mà cô đã mất 30 năm trong hệ thống.
[ Tinh!Chúc mừng cô chủ hoàn thành hạng mục thứ hai khí chất nữ vương. Mở ra mục tiêu tài nghệ.
- cầm : đàn tranh: thượng thừa.
- kỳ : cờ vây : ít có đối thủ.
- Thư : Trâm hoa chữ nhỏ siêu tuyệt.
- Họa : lối vẽ cổ đại thượng thừa.
- âm mưu quỷ kế : minh tranh ám đấu. Toàn thắng. ]
[ Tinh! Mời cô chủ sẵn sàng, truyền tống tới hiện đại, chuẩn bị, sẵn sàng....Tinh]
Trong không gian chỉ còn vọng lại.." từ từ...khoan...a".
Lúc Lâm Ngữ Yên tỉnh dậy là 6 giờ sáng ở hiện đại. Nếu không có những thiết bị tiên tiến cô còn cho rằng đây là cổ đại một căn phòng mang đậm chất cổ đại quý khí bộc lộ ở từng ngõ ngách. Nói vậy đây là Lâm gia, Đây là bắc kinh cô hơi kích động nhìn vào lịch trên đầu giường. Bắc Kinh ngày 15 tháng 1 năm 2010. Trời mình lại trở về trước lúc chết 8 năm, Vậy ở Việt nam không phải mình vẫn còn sống sao, thật huyền huyễn, có thời gian quay về để chứng minh xem.
Đang suy tư thì thấy có hai người đi vào một phụ nữ trung niên ăn mặc lịch sự, dung nhan đoan trang mỉm cười nhìn cô, và một cô bé khoảng 12 tuổi nhìn như một búp bê sứ dung mạo tinh xảo, khép nép ngây thơ nhìn cô.
Người phụ nhân trung niên cười cúi đầu với cô một cái rồi từ ái nói:
- Chào Ngũ tiểu thư, tôi là một trong những quản gia của Lâm gia, cô cứ gọi là gì lưu là được, còn nha đầu này là con gái út của tôi tên là Lưu Nhan cô cứ gọi nó là A Nhan, sau này nha đầu này là người chăm sóc cho cô có gì cứ việc sai bảo. À...đúng rồi bảy giờ có cuộc họp gia đình tiểu thư đừng đến trễ.
- Ta biết rồi, gì Lưu, cảm ơn gì.
Nói xong Ngữ Yên mỉm cười hiền hòa. Khiến gì Lưu và Lưu Nhan sửng sờ.
Gì lưu thầm than Ngũ tiểu thư đẹp quá, đẹp đến không ăn yên hỏa nhân gian, còn đẹp hơn cả Tam tiểu thư năm đó 3 phần, mới thập nhị mà đã như vậy, sau này sẽ trở thành yêu nghiệt đến độ nào.
- gì lưu... nhan nhan.
Thấy hai người thất thần cô cố ý đánh thức.
Lưu Nhan đỏ mặt.
- Tiểu thư người đẹp quá.
- à...
Thấy Ngữ Yên như vậy gì lưu cười nói :
- Gì lưu xuống trước tiểu thư thay đồ rửa mặt, ăn sáng rồi để A Nhan dẫn xuống.
- Tiểu Thư A Nhan đi lấy đồ ăn sáng.
Hai người lui xuống rồi Ngữ yên xuống giường chạy thẳng vào nhà tắm, soi mình trong gương cô hít một ngụm khí lạnh, dù đã biết nhờ chỉnh sửa của hệ thống rất đẹp nhưng không ngờ đẹp đến độ này, nếu là nhan sắc 100 điểm thì thế nào, cô hơi chờ mong lúc trưởng thành rồi. Trong gương gương mặt vẫn còn nét trẻ con nhưng đã để lộ đường nét khuynh thành, ngũ quan như chạm khắc nhất là đôi mắt kia trong suốt như pha lê đen, thần bí mà mê người, thân phận con lai nhưng lại mang nét đẹp đậm chất đông phương, nhất là chiếc mũi cao vút mang nét lai lại càng bổ khuyết cho nét đẹp thêm hoàn mỹ. Đây là cô gái cô thấy đẹp nhất nhưng giờ nó lại là mình, dù khí chất hoàn mỹ cô cũng kích động vạn phần.
Bình ổn tâm tình cô đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng. Sau đó Nhan Nhan đưa cho cô một chiếc đầm công chúa trắng tinh chất vải mềm như nhung, thật xa sỉ. Mới 12 tuổi nhưng đã cao 1 mét 64 nên trong cô hơi chững chạc với tuổi.khoác lên bộ váy công chúa trong sự sửng sờ của mọi người cô đi qua hành lang dài, cô mới ngắm nơi ở mới của mình.
Giống như một toà cung điện cổ đại, Lâm gia là gia tộc có lịch sử lâu đời qua các triều đại thậm chí qua cả chiến tranh thế giới nó vẫn đứng sừng sững, địa vị chí cao của trung hoa. Ở Lãnh thổ này nhắc đến họ Lâm ai cũng ngưỡng vọng và kính sợ. Toàn cung điện này nằm trong vô số tài sản khổng lồ của Lâm gia rải rác khắp nơi trên thế giới.
Đi đến nơi ở của gia gia nàng, Nhan Nhan mở cửa rồi kính cẩn, đứng ở ngoài, Ngữ Yên bước vào đây là căn phòng hợp lớn ngồi đầy người, ở chủ vị là một lão giả tóc hoa râm, nét mặt uy nghiêm của người lãnh đạo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top