Học Bá Và Tiểu Bạch Thỏ [4]

1. Thanh Xuân Vườn Trường.

Hạc Từ Hiên nhíu mày: "Điểm tích lũy là gì?"

484: "Nó giống như tiền của nhân loại vậy đó, điểm tích lũy càng nhiều càng đổi được nhiều thứ tốt trong cửa hàng hệ thống."

Hệ thống giải thích xong, tiếp tục nằm lười trên ghế, trong lòng bỗng có chút buồn bực.

Năm đó nó bị tên chủ cửa hàng lừa lọc, bỏ ra mười ngàn điểm tích lũy mua cơ thể động vật, vì tên đó nói nhân loại thường sẽ rất yêu thích những con thú dễ thương, sẽ để lại ấn tượng tốt trong lần gặp đầu còn có thể cày hảo cảm.

Nhìn xem, bây giờ kí chủ có thèm sờ nó đâu! Trừ khi nó chủ động vòi vĩnh thì hắn mới miễn cưỡng ôm nó, nó rất ủy khuất á!

Bên này Hạc Từ Hiên cũng thở dài nườm nượp, tại sao cứ để một tên không hiểu phong tình như hắn đi làm gia sư tình yêu của người ta hoài vậy hả?!

Biết thế lúc đầu hắn kêu hệ thống đổi sang bộ phận pháo hôi, phản diện các kiểu đi, ít nhất hắn còn có thể nhờ khả năng diễn xuất mà trót lọt qua màn.

Hai người, mỗi người một tâm sự, chán nản ngồi trên ghế, bầu không khí cũng trở nên não nề.

Cho tới khi Hạc Nhược Yến bưng một tô mì đi từ phòng bếp ra, để lên trước mặt hắn.

Nàng đưa tay quẹt giọt mồ hôi vô hình trên trán, thở hồng hộc nói: "Anh ăn thử xem tài nghề của em có tiến bộ được miếng nào không?"

Hạc Từ Hiên nhìn tô mì gói trước mặt, đưa mũi lại gần ngửi một cái, thật sự là mì gói nha! Còn là gói mì Đệ Nhất hắn mới vừa mua về nữa.

Hạc Từ Hiên lại nhìn sang đứa em gái chống nạnh đứng kế bên, vẻ mặt vô cùng tự hào như đã nấu được sơn hào hải vị nào ấy.

Hắn run run khóe miệng, gắp một đũa đưa vào miệng, quay sang Hạc Nhược Yến, đôi mắt bừng sáng: "Tài nấu ăn của em có thể sánh ngang với đầu bếp năm sao luôn rồi ấy, còn biết bỏ đường vào mì gói cho bớt mặn nữa cơ mà!"

Hạc Nhược Yến: "Anh đang khen hay đang châm chọc vậy hả?!"

Hạc Từ Hiên: "Em đoán xem."

Hạc Nhược Yến bừng bừng lửa giận, đã nấu cho ăn rồi mà còn châm chọc hả? Nàng chiều hắn quá nên hắn sinh hư rồi phải không?! Không sao, hắn là...

Nàng bỗng rùng mình một cái, là gì thì kệ hắn chứ, quan trọng là hắn mới vừa cà khịa nàng!

Hạc Nhược Yến đưa tay muốn lấy lại tô mì, giận dỗi: "Anh không ăn thì để em ăn!"

Hạc Từ Hiên vừa lúc đưa đũa mì cuối cùng vào miệng, cười hì hì: "Em muốn giúp anh rửa tô hả? Cám ơn em nhiều nhen."

Hạc Nhược Yến: "..." Ủa gì vậy? Nàng nói vậy hồi nào? Hàng này quả thật là đồ vô liêm sĩ!

Tuy nói vậy nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn đem tô đi rửa, trong lòng thầm chửi hắn thành cái đầu heo.

Lúc nàng trở ra thì thấy hắn đang nhâm nhi ly nước ngọt, tay vỗ vỗ mông mèo, thư thái xem ti vi.

Hạc Từ Hiên nhìn lên đồng hồ thấy cũng đã trễ, bèn mở miệng đuổi khách: "Tối rồi em không về nhà đi, ở đây làm gì?"

Hạc Nhược Yến: "Em lặn lội từ nước ngoài về nấu mì rồi rửa tô cho anh, mà anh nỡ đuổi em đi vậy luôn hả?"

Hạc Từ Hiên định nói tất nhiên, nhưng trong nháy mắt liền sửa miệng: "Cô nam quả nữ ở chung một chỗ, ngày mai em bước ra đường, thanh danh sạch sẽ của anh sẽ bị vấy bẩn!"

Hạc Nhược Yến: "... Em là em gái của anh đó! Ai nhìn mà không biết chứ?"

Hạc Từ Hiên bất lực lắc đầu: "Nhan sắc của chúng ta quá chênh lệch, ai mà tin được chứ!"

Hạc Nhược Yến: "Ý là anh chê em xấu á hả?!"

Đường đường là một đại mỹ nữ người người săn đón, vậy mà hắn dám chê nàng xấu?!

Anh trai này thật thú vị, anh sẽ là của...

Hạc Nhược Yến lần thứ hai nổi da gà, cái lời kịch nhảm nhí gì thế này! Đúng là nàng nên bớt đọc tiểu thuyết lại thôi.

Nàng nhào tới ôm lấy tay hắn, dáng vẻ nhất quyết không tha: "Túm lại là, em không về nhà lớn đâu!"

Hạc Từ Hiên thấy khuyên không được, đành buông tay chịu trói: "Vậy em ngủ ở phòng bên kia đi, anh đi ngủ trước à."

Rồi hắn quay người, ôm theo con mèo ú hệ thống đi vào trong phòng, cửa còn chưa kịp mở đã bị nàng kéo lại.

Hạc Nhược Yến: "À chuyện em nhờ anh, anh làm như thế nào rồi?"

Hạc Từ Hiên bỗng cứng người, hơi chột dạ: "Chuyện gì cơ?"

Nàng nhành chóng nắm bắt thấy vẻ chột dạ của hắn, mặt nhỏ nhăn thành một cục: "Chuyện em nhờ anh canh không để cô gái nào lãng vãng kế bên Dụ Thiên đấy!"

Hạc Từ Hiên vội mở cửa giả bộ ngáp một cái nói: "Tối rồi, có gì để mai nói, anh buồn ngủ." rồi vọt lẹ vào phòng.

Mặc kệ Hạc Nhược Yến ầm ĩ bên ngoài, hắn thả mình nằm xuống giường, mơ màng ngủ mất.

Lúc tỉnh lại đã thấy hai cái măng cục của 484 chiễm chệ trên mặt mình, Hạc Từ Hiên bế con mèo lên, ngáp ngắn ngáp dài.

Hôm nay là chủ nhật, Hạc Từ Hiên không phải dậy sớm đi học nên đặc biệt thảnh thơi, nếu bình thường chắc chắn hắn sẽ làm ổ luôn ở trong nhà nhưng bây giờ lại có thêm cô em gái thích đi mua sắm, giấc mộng trạch nam chắc hẳn không thực hiện được rồi.

Quả nhiên vừa bước ra khỏi cửa phòng, đã thấy Hạc Nhược Yến ngồi chờ trên ghế, nàng vừa thấy hắn lập tức chạy tới, giọng đầy chất vấn: "Anh nói đi, mọi chuyện như thế nào rồi?!"

Lần này kiểu gì cũng không thoát được, Hạc Từ Hiên thở dài: "Việc cậu ta thích ai, hẹn hò với ai, anh đâu thể quản nổi."

Hạc Nhược Yến bĩu môi, lẩm bẩm: "Nhờ anh cũng như không, để em tự mình giải quyết cho rồi!"

Hạc Từ Hiên hiểu hai chữ giải quyết của nàng là gì, vội khuyên ngăn: "Nhược Yến, cậu ta quen ai là chuyện của cậu ta, em không nên làm vậy!"

Hạc Nhược Yến cắn cắn môi, đôi mắt hơi đỏ lên: "Nhưng chính anh ấy đã hứa lúc lớn lên sẽ cưới em mà!"

Trời ơi, cu nhang, cái lời hứa đó là cậu ta tùy tiện nói ra để dỗ cô ngừng khóc đó! Với lại lúc đó cô mới bảy tuổi, cậu ta chín tuổi, cho dù nói thật lòng thì cũng không ai nghĩ là thật đâu!

Hắn đen mặt: "Cậu ta tùy tiện nói một câu mà em vẫn tin sái cổ vậy hả?!"

Nàng bày ra bộ dáng quật cường, hừ một cái: "Em không cần biết, lời đã nói ra không thể rút lại! Tụi em còn móc ngoéo tay nữa đó!"

Cuộc trò chuyện ấu trĩ gì thế này!

Hạc Từ Hiên không nói nổi nữa, phất tay bảo dừng: "Em mặc đồ như vậy, là định ra ngoài hả?"

Nhan sắc nữ phụ quả thật không thể coi thường, dù sao cũng là tình địch một mất một còn của nữ chính, khí chất đúng là hoàn toàn trái ngược.

Nếu nữ chính đẹp kiểu thanh tú, ngọt ngào của mối tình đầu thì nữ phụ lại đẹp kiểu sắc sảo, thanh nhã chả một tiểu thư quyền quý.

Một bên là bạch nguyệt quang trong sáng, thánh thiện. Một bên là nốt chu sa quyến rũ, cao quý.

Tạo nên hai thế đối lập tràn đầy kích thích.

Mà lúc này Hạc Nhược Yến đang mặc lên mình một chiếc váy đen trễ vai, tôn lên bờ vai thanh mảnh, xương quai xanh tinh xảo, tăng thêm mười phần quyến rũ, thu hút.

Hạc Nhược Yến gật gật đầu nói: "Em định đi dạo phố, anh mau đi thay đồ đi! Không cho từ chối."

Hạc Từ Hiên bị nàng đẩy ngược vào phòng, thở dài bĩu môi, giấc mơ trạch ở nhà của hắn tan nát rồi.

Nói thì nói vậy, chứ tay hắn vẫn thoăn thoắt lựa đồ, kiếp trước đã từng học qua một khóa phối đồ chuyên nghiệp lại kết hợp với dáng người từng được mời làm người mẫu vài lần của mình, Hạc Từ Hiên tự tin cho dù hắn phối đại một bộ, cũng thu hút ánh mắt của người khác!

Thế là hai cây đen xì vui vẻ bước ra đường, tổ hợp nhan sắc chói lóa làm ngẩn ngơ biết bao nhiêu người.

Mà sở dĩ hắn đồng ý đi ra ngoài với nàng, là do hôm nay sẽ diễn ra màn đụng độ giữa nhân vật chính và nữ phụ.

Chuyện là hai nhân vật chính hôm nay e ấp nắm tay nhau đi hẹn hò.

Nào ngờ giữa đường gặp nữ phụ, nữ phụ vừa thấy nam chính đã nhào lên bắt chuyện, mặc kệ nữ chính mù tịt đứng ở đó.

Thế là từ cuộc hẹn hò hường phấn trở thành cuộc tương ngộ giữa hai anh em nối khố.

Nữ phụ ôm tay nam chính anh anh em em, nữ chính ra chuồng gà.

Thế là nữ chính giận tím người, quay người bỏ về làm nam chính hoảng hốt đuổi theo xin lỗi, lời qua tiếng lại, chiến tranh lạnh nổ ra.

Từ đó diễn ra 7749 màn hiểu lầm, cãi vã, drama nổ tung trời.

Túm lại, vì một cuộc đụng độ tình cờ dẫn tới biết bao nhiêu hệ lụy phía sau.

Vì vậy, hắn đi theo là để kéo Hạc Nhược Yến né xa ra khỏi buổi hẹn hò của nhân vật chính.

Tâm sự lúc nào mà chả được, cứ phải nhào vào tâm sự lúc người ta đang yêu đương cơ, như thế mà là tâm sự á? Như thế là kì đà rồi.

Hạc Từ Hiên đối với cô em gái này cũng tương đối vừa ý, tất nhiên sẽ muốn kéo nàng khỏi kiếp nữ phụ trà xanh rồi.

Hạc Từ Hiên cúi đầu nhìn nàng, bỗng hỏi một câu: "Em thích gì ở Dụ Thiên?"

Hạc Nhược Yến nghe câu hỏi của hắn, suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Đẹp trai, học giỏi, còn rất dịu dàng với em!"

Hạc Từ Hiên: "Điểm tốt không thế? Vậy em có thích khuyết điểm của cậu ta không?"

Hạc Nhược Yến dùng vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn: "Ai mà lại đi thích khuyết điểm của người khác chứ?"

Hắn vỗ vỗ đầu em gái, cười nói: "Lỡ cậu ta bị hôi miệng, ngủ thì ngáy, còn bị trĩ thì em có thích cậu ta nữa không?"

Hạc Nhược Yến thầm tưởng tượng một cái, mặt mày xanh xanh đỏ đỏ, bày ra vẻ mặt ghét bỏ: "Anh nói gì thấy ghê vậy, hơn nữa anh ấy cũng không có bị mấy cái đó đâu!"

Hạc Từ Hiên: "Nếu cậu ta thực sự như vậy, em còn thích cậu ta không?"

Hạc Nhược Yến bỗng cứng người, chần chờ: "Em, em..."

Hạc Từ Hiên thấy vẻ khó xử lộ rõ trên mặt nàng, không tiếp tục khó dễ nữa: "Em cứ từ từ nghĩ đi, à em qua kia mua cho anh một lon nước ép đi"

Hạc Nhược Yến chậm rì rì gật đầu một cái, chạy qua máy bán hàng tự động mua nước.

Câu giờ như vậy, chắc hẳn sẽ không đụng mặt hai người nọ đâu ha?

Hơn nữa trong truyện, cả đám gặp nhau khi đang mua sắm ở tầng hai của trung tâm thương mại, chỉ cần hắn chú ý một chút thì sẽ không đụng mặt đâu!

Hạc Từ Hiên thầm thở phào một cái, yên tâm đôi chút mà đi tiếp.

Nhưng đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về, một giọng nói quen thuộc vang lên, đánh tan cõi lòng của hắn.

Lư Bối Nhã tay trong tay với Dụ Thiên, tay còn lại đưa lên vẫy chào hắn, miệng còn nở nụ cười: "Từ Hiên."

Khóe miệng Hạc Từ Hiên cứng đờ, bộ hào quang nữ chính chói sáng tới mức bàu mòn nếp nhăn trên não cô rồi hay sao vậy?!

Đi hẹn hò với bạn trai còn vui vẻ chào hỏi với người mới vừa tỏ tình mình, không phải nên vừa thấy mặt hắn đã vội đi đường vòng, giả bộ không quen biết sao!

Bộ cô không thấy cái mặt đen xì của tên đứng kế bên mình hả, ánh mắt của cậu ta như muốn tóe ra lửa, miệng còn lẩm bẩm hai từ chết tiệt kia kìa!

Lư Bối Nhã kéo tay cậu đi đến trước mặt hắn, thân thiết hỏi: "Cậu cũng đi trung tâm thương mại hả?"

Hạc Từ Hiên cười gượng đáp một tiếng rồi giả bộ lơ đãng nhìn qua Dụ Thiên, hỏi cô: "Hai người đi hẹn hò hả?"

Lư Bối Nhã nghe hắn hỏi, hơi ngại ngùng gật đầu, Dụ Thiên xiết chặt tay cô đưa lên trước mặt hắn, cười gằng: "Đúng vậy, bọn tôi đi trước đây."

Ngay lúc này, Hạc Nhược Yến chạy hồng hộc trở về, trên tay còn cầm theo hai lon coca, dúi vào tay hắn: "Anh không nói nước ép gì, em lấy đại lon coca luôn."

Dụ Thiên thấy nàng chạy tới, còn nói chuyện thân thiết với hắn như vậy, thầm khinh bỉ trong lòng một chút.

Mới hôm trước còn tỏ tình với Lư Bối Nhã, hôm nay đã tay trong tay vui vẻ với em gái khác, đúng là dễ thay lòng đổi dạ.

Dụ Thiên cười nhạt nhìn hai người, có chút châm chọc: "Bạn học Hạc mới đây mà đã tìm được người mới rồi, thôi thì bọn tôi không làm phiền hai người nữa."

Hạc Nhược Yến bị giọng của cậu thu hút, vừa quay người qua thì bắt gặp gương mặt vô cùng quen thuộc.

Hạc Từ Hiên lúc này chỉ muốn đỡ trán, kế hoạch cứ như vậy đi tông.

Nàng vội kêu lên một tiếng, nhào lên ôm Dụ Thiên: "Anh Thiên!"

Dụ Thiên bất ngờ bị ôm cổ, lại nghe giọng nói quen thuộc kia, ngạc nhiên: "Nhược Yến?"

Hạc Nhược Yến cười tươi nhìn cậu, hô to: "Là em!"

Lư Bối Nhã ngây người đứng kế bên, nhìn bạn trai mình thản nhiên ôm gái lạ.

Hạc Từ Hiên nhìn cảnh tượng nọ, thầm thắp một nén nhang cho nữ chính, hắn đã cố hết sức rồi nha.

Hạc Nhược Yến ôm tay Dụ Thiên, hớn hở: "Em có nhiều chuyện muốn kể cho anh nghe lắm, tụi mình tìm một quán nước ngồi đi!"

Dụ Thiên nhíu mày, chần chờ nhìn Lư Bối Nhã, định bụng từ chối thì Hạc Từ Hiên đã hành động trước.

Hạc Từ Hiên xách cổ áo con em gái kì đà của mình ra khỏi nam chính, gõ đầu nàng răng bảo.

Nàng trừng mắt nhìn hắn, xoa xoa chỗ mới bị đánh: "Tự dưng anh đánh em?!"

Hạc Từ Hiên: "Cậu ta đã có bạn gái, em lôi lôi kéo kéo trước mặt bạn gái người ta, còn ra thể thống gì?"

Hạc Nhược Yến lúc này mới chú ý Lư Bối Nhã đứng đó, nhìn tới nhìn lui một lượt cô, xì một tiếng: "Cô ta là bạn gái của anh Thiên?"

Hạc Từ Hiên nhíu mày: "Không phải em muốn đi mua sắm sao? Ở đây quan tâm chuyện tình cảm của người khác làm gì? Đi mau."

Nói rồi hắn quay người bước đi, Hạc Nhược Yến hừ một cái cũng lẽo đẽo chạy theo.

Lúc đầu cô nàng còn giận dỗi bỏ xa hắn một đoạn, tận khi bị lạc trong dòng người qua lại một lần mới ngoan ngoãn bám theo hắn.

Khi đến trung tâm thương mại, Hạc Từ Hiên để mặc nàng chạy loạn trong mấy cửa hàng quần áo, bản thân thì chạy đến mấy cửa hàng đồ ăn gom về một đống bánh và nước ngọt.

Hắn thỏa mãn tìm một quán cafe tấp vào, nhắn cho Hạc Nhược Yến số tầng rồi nhàm chán mở vài bịch bánh ra ăn.

Lúc này hắn bỗng thấy một bóng người quen quen đang mặc đồ phục vụ của quán, bưng nước tới bàn của khách.

Cái người phục vụ đó không phải là người hôm nọ mời hắn ăn một bữa sao? Tên gì ấy nhỉ? À hình như hắn còn chưa biết tên người ta.

Mà trùng hợp hơn nữa, vị khách ngồi ở bàn đó lại là cái tên hôm bữa đánh y ở trong hẻm.

Quả nhiên, kẻ thù gặp nhau không tàn cũng phế.

Sự cố xảy ra, Trúc Tư Hàng vấp chân làm đổ ly nước lên áo của gã.

Gã la ầm lên, xô Trúc Tư Hàng ngã xuống đất, giận dữ thét: "Áo hàng hiệu ông đây mới vừa mua! Bưng có ly nước cũng không xong!"

Hạc Từ Hiên bên kia nghe vậy xém cười ra tiếng, cái áo nhìn sơ chất vải cũng biết là hàng giả mà gã dám bô bô miệng hô hàng hiệu, da mặt dày gần bằng mặt đường rồi.

Gã vẫn tiếp tục làm ầm ĩ: "Đền áo cho tao! Mày phải đền đủ cho tao!"

Trúc Tư Hàng nhìn gã tráo trở, cười thầm một cái, tên này vẫn luôn ngu ngốc như vậy.

Bộ gã nghĩ y không thấy cái móng heo của gã thò ra hòng ngán đường y sao? Y chính là cố ý vấp té, cố ý đổ ào toàn bộ nước lên cái áo 'hàng hiệu' của gã đấy.

Cái tên ngu đần này lúc nào cũng làm mà không động não, thậm chí tới việc cơ bản là nhìn trong quán có camera không cũng quên bén.

Hơn nữa, Trúc Tư Hàng làm phục vụ ở đây tất nhiên y biết chỗ nào camera quay rõ nhất, nếu không y cũng không đánh liều vậy đâu.

Vốn định muốn nhân cơ hội này làm bẻ mặt gã một chút, nhưng trong tầm mắt bỗng thu được bóng dáng người kia.

Trúc Tư Hàng ngẩn người, tận khi tiếng la như chọc tiết của gã vang lên lần thứ hai, y mới hoàn hồn.

Trúc Tư Hàng cố gượng đứng lên, vẻ mặt bối rối nhìn gã: "Xin lỗi quý khách, tôi không cố ý."

Gã nghe vậy càng chửi đổng lên: "Tao không cần biết mày cố ý hay vô ý cái mẹ gì hết, đền tiền lại cho tao!"

Động tĩnh bên này quá lớn, làm thu hút ánh nhìn của nhiều vị khách khác, họ xôn xao bàn tán.

Có người thấy rõ gã đưa chân ngán đường người ta, nhưng lại sợ bộ dáng côn đồ của gã, chỉ dám đứng kế bên chỉ chỏ chứ không dám ra mặt giúp đỡ.

Trúc Tư Hàng xoắn xuýt nhìn gã, trên mặt còn có chút lo sợ: "Vậy cậu muốn tôi đền bao nhiêu?"

Gã nghe xong, nhếch môi cười một cái, đưa lên ba ngón tay: "Ba chục triệu."

Vừa nghe số tiền, mọi người vây quanh càng xì xầm lớn hơn, cái áo nhìn pha ke như vậy mà dám đòi ba mươi triệu, gã cũng quá vô liêm sĩ rồi!

Có người muốn đứng ra giúp y thì bị đàn em của gã trừng mắt đe dọa, nhất thời nhục chí mà đứng lại.

Mọi người không can thiệp được đành gọi bảo vệ, hại người khác rồi còn ăn vạ, chỉ tội nghiệp cậu phục vụ kia đứng đó hứng chịu công kích vô cớ.

Trúc Tư Hàng run rẩy, khó khăn mở miệng: "Ba, ba mươi triệu?!"

Gã thấy y run sợ, sung sướng bùng nổ trong lòng, tên nghèo kiết xác này, nhà còn nợ cha gã mấy trăm triệu, tiền đâu mà đền áo cho gã đây.

Gã nhìn Trúc Tư Hàng, bỗng nghĩ ra một cách nhục nhã y.

Gã chỉ tay xuống đất, gương mặt đầy vẻ khiêu khích: "Thằng phục vụ như mày nhìn là biết không đền nổi rồi,  may cho mày là hôm nay tâm trạng tao tốt, chỉ cần mày quỳ xuống xin lỗi tao ba lần, tao sẽ đồng ý bỏ qua."

Mọi người xung quanh lại dậy sóng, họ năm nay đã hai, ba chục tuổi rồi mà chưa gặp cái trường hợp nào mặt dày như cái trường hợp này, phải họ mà là cậu phục vụ nọ, họ đã nhào lên đánh thằng đó mấy cú rồi.

Trúc Tư Hàng trong mắt hiện lên vẻ lưỡng lự, y mím môi, run rẩy cơ thể muốn hạ gối xuống.

Gã thấy y chần chừ, nhỏ giọng bồi thêm một câu: "Nếu mày trọng sĩ diện quá thì thôi vậy, dù gì cũng chỉ là chức phục vụ nho nhỏ, mất đi cũng không ảnh hưởng gì đâu nhỉ?"

Gã biết rõ, tên này ngoài đi học còn bán mạng đi làm thêm ngoài giờ để đóng lãi nợ cho tên cha nghiện ngập của nó, chức phục vụ này là công việc ổn định và có thu nhập ổn định nhất, nó chắc chắn sẽ không muốn mất đi cái phao nhỏ nhoi này đâu.

Quả nhiên Trúc Tư Hàng bị tác động, y liếc nhìn gã một cách căm hận, cắn răng định quỳ xuống.

Nhưng một bóng người đã kịp thời đi đến, chắn trước mặt y, Trúc Tư Hàng nhân lúc mọi người dồn sự chú ý vào hắn, nhịn không được cong cong khóe môi.

Hạc Từ Hiên bước lên từ đám người, che trước mặt Trúc Tư Hàng, cười cợt nhìn gã: "Ôi chao, hình như có một con ếch đang nhảy nhót ở đây thì phải."

Gã vừa nhìn thấy hắn, lửa giận cũng bừng bừng trong mắt: "Mày đừng có mà lo chuyện bao đồng!"

Trách không được, dung mạo của hắn quả thực rất khó quên, vừa nhìn thấy hắn gã đã nhớ đến cảnh tượng nhục nhã trong con hẻm hôm nọ.

Hạc Từ Hiên giả bộ như không thấy sự giận dữ của gã, nhàn nhã nói: "Tôi đâu có lo chuyên bao đồng, cậu gây sự trên chỗ làm ăn của nhà tôi, thì tôi ra mặt giải quyết thôi."

Sau đó, hắn đưa mắt nhìn 'cái áo ba mươi triệu' của gã, trào phúng: "Áo này của cậu mà ba mươi triệu? Tôi thấy ba trăm còn chưa tới."

Mọi người xung quanh cũng hưởng ứng theo, chỉ chỉ chỏ chỏ gã, cái áo phèn chua vậy mà dám bô mỏ lên nói hàng hiệu.

Từng lời cười cợt, khinh bỉ khiến gã vừa xấu hổ vừa tức điên người, nhịn không được muốn lao lên đánh Hạc Từ Hiên.

Nào ngờ thình lình xuất hiện hai người bảo vệ cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn túm chặt gã lại.

Hạc Từ Hiên thấy bảo vệ đã đến, nhìn gã cười cười: "À mà sẵn có camera ở đây này, để tôi đem xuống kiểm tra một chút rồi hẳn đền tiền cho cậu nhé!"

Gã cứng đờ người, dáo dác nhìn quanh quán, thì thấy camera chỉ thẳng vào chỗ bàn mình ngồi, mặt gã tái lại, vặn vẹo nhìn hắn.

Gã vùng ra khỏi hai người bảo vệ, thúi mặt cùng đồng bọn chạy trối chết ra khỏi quán nước.

Mọi người thấy mọi chuyện ổn thỏa cũng quay người trở về bàn của mình.

Trúc Tư Hàng nắm lấy tay hắn, ngượng ngùng: "Cám ơn cậu."

Hạc Từ Hiên nhìn vẻ thẹn thùng như con thỏ nhỏ của y, bỗng phì cười: "Nói cám ơn suông không thì đâu được."

Trúc Tư Hàng nghe vậy có chút ngơ ngác, y dè dặt hỏi lại: "Vậy tớ bao cậu một bữa giống lúc trước nhé!"

Hạc Từ Hiên kéo y tới chỗ bàn mình ngồi, nghe y nói vậy, cố gắng kiềm nén cái tay đang muốn khi dễ người ta của mình lại.

Rõ ràng cơ thể cao to như con gấu hung hãn, tại sao tính tình lại như bé thỏ con dè dặt  vậy nè!

Không biết tại sao mỗi lần ở kế bên người này, Hạc Từ Hiên lại luôn nổi máu lưu manh, muốn trêu chọc y.

Mà lần này cũng vậy, Hạc Từ Hiên nhìn thẳng vào mắt y, cười cười: "Tôi không nhận một cách trả ơn hai lần đâu.. Huống hồ gì, cậu đẹp như vậy, hay là lấy thân báo đáp đi."

Trúc Tư Hàng nhìn đôi mắt cong cong đầy ý cười của hắn bỗng ngơ ngẩn cả người, trái tim bắt đầu đập nhanh không kiểm soát.

Lúc này mọi vật kế bên hắn đều trở nên mờ ảo, vỡ nét, mà gương mặt của hắn là rõ nét hơn bao giờ hết, từng lông tơ, sợi tóc đều đẹp đẽ lạ thường.

Ngay lúc này, Hạc Nhược Yến tay cầm ba bốn túi đồ mới mua, chạy vào trong quán, dừng ngay trước mặt hắn, nói: "Em mua đồ xong hết rồi nè, về thôi!"

Hạc Từ Hiên thấy mình đùa quá trớn khiến Trúc Tư Hàng bị dọa tới ngớ người, khụ một tiếng nói: "Lúc nảy chỉ là nói giỡn thôi, cậu cũng không cần trả ơn gì cho tôi đâu."

Rồi hắn đứng lên, tay cầm theo túi bánh, định bước đi thì bị y kéo lại.

Trúc Tư Hàng ánh mắt lấp lánh, vô cùng nghiêm túc nhìn hắn, như một lời tuyên thệ nói: "Được."

Hạc Từ Hiên nhất thời ngơ ngác, được? Được gì cơ? Ý là y đồng ý không mời mình đi ăn cơm hả?

Hạc Từ Hiên hàm hồ cười đáp lại vài tiếng, rồi chào tạm biệt y đi về với Hạc Nhược Yến.

Tận khi bóng dáng hắn khuất xa, Trúc Tư Hàng mới luyến tiếc thu hồi tầm mắt, gương mặt thẹn thùng lúc nảy biến mất không còn một mống.

Đôi mắt y đen kịt, không lọt nổi một chút ánh sáng, lúc này lại lóe lên tia vặn vẹo, si mê.

"Hiên Hiên, lời đã nói ra không rút lại được đâu..."

Bên này 484 chần chừ lên tiếng: [Kí chủ, ngài là gay hả?]

Thấy 484 lặn mất tâm từ sáng tới giờ cuối cùng cũng online, Hạc Từ Hiên nhướn mày: "Không, sao mày lại hỏi câu đấy?"

484: [Nếu kí chủ không gay, vậy đừng trêu chọc người ta nữa, lỡ khiến người ta hiểu lầm thì sao?]

Hạc Từ Hiên: "Gì? Tao đã làm gì?"

484 lúng túng: [Thì, thì lúc nảy là đó.]

Hạc Từ Hiên: "Đó là hành động đùa giỡn bình thường giữa trai thẳng mà?!"

484: [...] Có trai thẳng nào bị trai thẳng khác trêu ghẹo mà mặt đỏ tai hồng như vậy không hả?

Hạc Từ Hiên thấy hệ thống không đáp lại cũng không quan tâm nữa, với lại hắn nhìn đi nhìn lại cậu nhóc lúc nảy, chắc chắn là thẳng nam sắt thép một trăm phần trăm, chỉ là hơi nhút nhát với dễ thẹn thùng thôi mà.

Về đến nhà, Hạc Từ Hiên lại tốn một phen công phu sắp xếp đống đồ ăn vặt của mình ngay ngắn, mới mệt mỏi thả mình xuống nệm.

Còn Hạc Nhược Yến sớm đã ôm đống túi đồ mang vào phòng, hí hửng thử tới thử lui rồi.

Ngay lúc hắn tưởng đã được yên ổn làm ổ ở nhà, một cuộc điện thoại từ Hạc gia gọi tới xua tan tất cả.

Hạc Từ Hiên nhìn số điện thoại quen thuộc, trong lòng thầm thở dài một cái, bắt máy.

"Nhược Yến ở chỗ con hả?" Một giọng nữ dịu dàng vang lên.

Hạc Từ Hiên: "Vâng, em ấy đang ở cùng con."

Nghe hắn đáp lại, giọng nữ vang lên có chút trách cứ: "Con bé đó, mới về chưa được nửa ngày đã chạy qua chỗ con rồi. Sẵn hôm nay, con với nó về đây ăn cơm cùng ba mẹ đi."

Biết mình không thể từ chối, hắn ngoan ngoãn đồng ý một tiếng. Tiếp sau đó là vài câu hỏi thăm, quan tâm của mẹ Hạc, hắn cũng kiên nhẫn trả lời từng cái.

Hạc Nhược Yến sắp xếp xong đống đồ mới, mặt mày vui vẻ ra khỏi phòng.

Nhưng nghe được lời hắn thông báo, Hạc Nhược Yến lập tức xụ mặt: "Em không muốn về nhà chính đâu."

Hạc Từ Hiên: "Mặc kệ em có chịu hay không, tối nay tụi mình vẫn phải về."

Chưa đầy mười phút, tài xế đã đến đón hai người, Hạc Nhược Yến dù không muốn cũng phải ngoan ngoãn đi theo.

Nhìn đứa em suốt đoạn đường im ru nhìn ra ngoài cửa xe, Hạc Từ Hiên bỗng có chút khó hiểu.

Hạc Nhược Yến với ba mẹ cãi nhau hay sao mà nàng lại nhất quyết không về nhà tổ chứ? Hay là đang tiến vào thời kì phản nghịch.

Có điều khi xe tiến vào khuôn viên nhà tổ, Hạc Từ Hiên cũng không còn tâm trạng nghĩ ngợi nữa.

Hạc gia quả đúng là gia tộc lớn lâu đời, nhà tổ đúng là xa hoa bậc nhất, khuôn viên vô cùng rộng rãi, ở giữa còn có một cái đài phun nước tráng lệ.

Căn biệt thự được xây dựng theo phong cách cổ điển Châu Âu, lấy màu trắng làm chủ đạo, trong đêm tối còn hơi phát ra ánh sáng ấm áp, nhìn sơ qua cũng biết vô cùng đắt đỏ.

Hạc Từ Hiên và Hạc Nhược Yến quen thuộc đi vào, quản gia trưởng là một người đàn ông trung niên hơi gầy, vẻ mặt hiền hòa, phúc hậu.

Quản gia dù gì cũng nhìn hắn từ nhỏ đến lớn, hai người chào hỏi thân thiết với quản gia vài câu rồi đi vào phòng ăn.

Ba Hạc năm nay gần năm mươi nhưng cơ thể vẫn đỉnh đạc, gương mặt nghiêm nghị, nhưng khi thấy hai anh em đi vào thì lộ ra vẻ nhu hòa.

Mẹ Hạc năm nay cũng qua bốn mươi, có điều vì sống trong quyền quý từ nhỏ nên bà bảo dưỡng nhan sắc rất tốt, khí chất quý phái, tính tình dịu dàng, nhã nhặn.

Do từ nhỏ đã được bồi dưỡng trong môi trường thượng lưu, nhấc chân nhấc tay của bốn người trong nhà đều mang theo quý khí, đúng là cảnh đẹp ý vui.

Vừa ăn vừa trò chuyện xong cũng đã muộn, Hạc Từ Hiên dứt khoát ngủ lại đây một đêm.

Phòng ngủ của hắn từ khi hắn chuyển ra ngoài ở đều được dọn dẹp định kì, vô cùng sạch sẽ.

Hạc Từ Hiên lôi ra trong tủ quần áo một bộ trông có vẻ thoải mái mặc vào.

Lúc này hệ thống lại biến thành mèo, nhìn xung quanh đánh giá một xíu rồi mới chảnh chọe đặt mông mèo xuống giường.

Trải qua một ngày mệt mỏi, đáng lẽ là hắn nên đặt lưng xuống đệm đã nhắm mắt ngủ nhưng Hạc Từ Hiên lăn qua lộn lại cả buổi vẫn không ngủ được.

Hắn khó chịu cộng thêm cuống họng khô rát, quyết định bật dậy đi uống mấy ngụm nước.

Nào ngờ lúc cầm theo chai nước từ dưới lầu đi lên, hắn lại thấy có hai bóng người đang quấn quýt lấy nhau trước cửa phòng em gái.

Nương theo ánh đèn nhạt, Hạc Từ Hiên thấy rõ dung mạo hai người nọ.

Một người là con trai của quản gia trưởng, còn người còn lại là... Hạc Nhược Yến.

Hai người thấy Hạc Từ Hiên thình lình xuất hiện thì giật bắn mình, Hạc Nhược Yến đỏ mặt trừng mắt với người kia rồi chạy vào phòng.

Hình như hắn biết lí do vì sao Hạc Nhược Yến nhất quyết không chịu về nhà tổ rồi.

Hạc Từ Hiên với người nọ mặt đối mặt, cả hai đều im lặng, không khí có chút ngượng ngùng.

Người nọ mở lời trước: "Thiếu gia, việc này là do tôi ép tiểu thư, xin ngài đừng nói cho ông, bà chủ biết."

Hạc Từ Hiên chớp chớp mắt nhìn người nọ, phì cười một cái, đi đến vỗ vai anh: "Hai người là người yêu?"

Từ Khanh vội vàng lắc đầu: "Không phải ạ!"

Hạc Từ Hiên nhìn anh, thở dài: "Vậy cậu cố theo đuổi nó tiếp đi, chuyện này tôi không nói cho ba mẹ đâu."

Từ Khanh bất ngờ nhìn hắn, dè dặt hỏi: "Ngài không phản đối sao?"

Hạc Từ Hiên khó hiểu nhìn anh: "Sao lại phản đối, nó có người yêu quản, tôi lại đỡ lo."

Sau đó hắn quay đầu đi luôn vào trong phòng, uống một ngụm nước, lần này chắc là ngủ được rồi.

— — — —
Tiểu Kịch Trường:

Trúc Tư Hàng: Giờ người ta đã thuộc về em rồi đó, Hiên Hiên~

Hạc Từ Hiên: Tôi trước nay chưa bao giờ nuôi kẻ vô dụng, nói xem, cậu có thể làm gì nào?

Trúc Tư Hàng: Người ta lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, đặc biệt là có thể làm cho anh sướng.

Hạc Từ Hiên:... Vậy cậu biết làm bánh ngọt không?

Trúc Tư Hàng: Biết!

Hạc Từ Hiên: Duyệt, tôi nuôi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top