Chương 4 : Một tuần vất vả

.

" Làm tốt lắm." đó là sau một tuần....cái tên mà cô đã rủa thầm không biết bao nhiêu lần xuất hiện trước mặt cô, hắn cười vui vẻ, chở cô về nhà bằng cái chiếc LaFerrari màu đỏ rượu hôm đó.

Cô cả người tàn tạ, quần áo rách rưới hơn ăn mày, đầy tóc bù xù, vết thương lớn nhỏ khắp người. Nhìn....thấy ngay là thê thảm khôgn chỗ tả nổi....

Vừa đặt chân vào nhà hắn, cô lập tức lăn đùng ra ngủ, ngủ chết sống không chịu dậy.

Một tuần a, một tuần sinh tồn trong tự nhiên cô mới có thể hiểu con người tiền sử thì ra sống vất vả như vậy.

Lúc học về người tiền sử, thấy tranh ảnh minh họa cô còn không có cảm giác gì, đến khi chân chính cảm giác được rồi mới thấy hãi hùng.

Kinh nghiệm xương máu, sau này phải đọc sách nhiều vào, bởi vì quá dốt nên mới thảm hại thế này.....

Không thể ăn quả dại nên cô đành đi bắt cá, chính là dùng con dao của mình buộc vào một đoạn cây dài làm một cây giáo tạm thời đi tìm cá.

Bởi vì tai cô khá thính lên có thể nghe được tiếng nước chảy gần đó mà tìm ra một con suối khá nông gần đó, nếu không trước khi chết đói thì cô đã chết khát từ đầu rồi.

Bắt cá rất khổ, không phải như trong phim một cái quăng liền dính, cô phải ngồi đó hàng giờ, quan sát chuyển động của mấy con cá, cảm nhận dòng chảy của nước, xem xem động tác của chúng mới có thể bắt được.

Có được đồ ăn và nước uống, cô đã nghĩ mình sẽ có thể sống qua một tuần, thế quái gì tối ngày thứ ba lại xuất hiện một con gấu ?!!

Bởi vì sự xuất hiện của nó cô ăn không ngon ngủ không yên, tối không thể ngủ dưới đất mà phải leo lên cây, không thể nhóm lửa làm ấm người vì sợ nó thấy ánh lửa mà mò tới.

Ừ thì như thế có thể phòng chống được gấu, nhưng mà mấy người biết không ? Cô lại gặp rắn......

Nếu không phải nhanh tay lấy cái balô ra chặn trước người, cô không biết bây giờ mình có còn sống hay không. Nó dù rằng không có vẻ gì có độc nhưng thật sự thì ai biết có hay không đâu ?!

Và thế là khi khi đập chết con rắn đó thì cô lại nghe động tĩnh của con gấu cách đó không xa đành chạy đến đoạn sâu của con suối mà trôi theo đó trốn đi.

Lạnh, ngâm nước ban đêm đúng không phải ý kiến hay, thế là ngày hôm sau cô đã bị cảm....

Lúc này cô lại một trận ân hận vì kiến thức hạn hẹp của mình, nếu cô biết công dụng của cây cỏ thì đâu đến nỗi này ~

Cuối cùng sau một tuần cô thảm không còn chỗ tả, tàn tạ không ra hình người....

Vì sao a.....vì cái gì hắn ác với cô như thế ???

" Đừng trách ta a ~ nhóc con, bởi vì ba ngươi ác với ta trước thôi ~" nhìn cô nằm trên đất mà ngủ như thế, Mạc Hi bế cô lên cười khẽ rồi mang cô về phòng.

Có trách, thì cũng phải trách người ba họ Lục, tên Hàn kia của ngươi a~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top