Trưởng Phòng À! Yêu Tôi Đi (2)

Âm thanh "tạch tạch" của bàn phím vang lên không ngớt nhịp, hòa lẫn với không khí ảm đạm trong căn phòng họp. Hồi lâu, một người bước vào, chị ta mặc chiếc đầm dài màu hồng phấn, tay ôm chặt một đống tài liệu vào ngực. Tay còn lại, chị nhẹ nhàng nâng chỉnh gọng kính cận, giọng nói dịu dàng nhưng rõ ràng cất lên.

"Các bạn, mời vào họp đi ạ. Hôm nay chia làm hai phần nhé. Phần thứ nhất, chúng ta sẽ thảo luận ý kiến về số lượng quảng cáo chiến lược tháng này. Phần thứ hai, mọi người gặp nhau ở tầng 18 để tổng kết hội luận, đồng thời công bố thông tin về người quản lý mới bên nhánh này".

Tôi nghe thấy, cũng như bao người khác trong phòng, lòng không khỏi ngán ngẩm. Sắp mùa đông rồi, sao chẳng ai cho về sớm nhỉ? Chắc phải có lý do gì đó, đúng không, họp rồi họp ý tưởng đóng băng theo não luôn rồi.

...

Một giờ sau, tôi đứng trước cửa thang máy, tay bấm nút lên tầng 18 nhưng tâm trí thì ngổn ngang. Buổi họp sáng nay gần như bào mòn hết năng lượng của tôi rồi. Tay cầm ly trà nóng, tôi vừa nhấp môi, vừa nghĩ đến cảnh phải đối mặt với những gương mặt "đáng ghét" ở phòng họp. Tâm trạng tôi lại càng thêm bực.

"Thang máy hỏng sao? Công ty lớn mà chẳng chịu sửa sang gì!" Tôi lầm bầm, tay bấm nút lia lịa muốn bóc khói.

Bỗng dưng, từ phía sau, một bóng dáng lướt qua tôi. Một làn hương dịu nhẹ tràn ngập không gian, hương gỗ trầm thoang thoảng chút bạc hà, nhẹ nhàng chạm vào từng sợi dây thần kinh mệt mỏi của tôi.

Tôi khẽ quay đầu lại. Ánh mắt bắt gặp một người đàn ông mặc vest đen, dáng vẻ cao ráo, khuôn mặt nghiêng nghiêng hoàn mỹ như được tạc từ đá cẩm thạch. Anh ta đứng ngay cạnh tôi, tay nhấc điện thoại, giọng nói trầm ấm cất lên, mang theo sự lạnh lùng và xa cách.

"Đừng để mọi chuyện đi quá xa. Tối nay tôi sẽ xử lý".

Chỉ một câu nói ngắn gọn, nhưng lại khiến tôi có cảm giác mình vừa bước vào một cảnh phim kịch tính. Chuyện chẳng liên quan gì đến mình, nhưng ánh mắt của tôi lại vẫn bất giác liếc về phía anh ta.

Ngay lúc đó, anh ta quay lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào tôi. Cái nhìn lạnh lùng như xuyên thấu tâm can khiến bản thân cứng đờ, tim đập nhanh. Tôi vội quay mặt đi, cảm giác như mình vừa bị bắt quả tang làm điều gì sai trái.

"Ting!"

Thang máy mở cửa, nhưng tôi vẫn đứng đó, như hóa đá.

"Cô không định vào sao?" Giọng nói của anh ta vang lên, trầm thấp nhưng mang theo chút ý cười khiến tôi giật mình.

Tôi lúng túng bước vội vào thang máy, còn chẳng dám ngẩng mặt lên. Anh ta đứng sát bên tôi, dáng vẻ bình thản như không có gì xảy ra.

Không gian trong thang máy yên lặng đến kỳ lạ, tôi liếc nhìn bảng điều khiển, thấy ngón tay anh ta ấn vào tầng 18, cùng tầng với mình.

Tầng này chẳng phải là nơi hội đồng quản trị làm việc sao? tôi nhíu mày, đầu óc bắt đầu lướt qua những cái tên có khả năng là người này, nhưng chẳng tìm được ai phù hợp với khí chất của anh ta. Tôi ở đây làm lâu thế rồi, cũng chưa gặp hắn ta.

Khi thang máy dừng, anh ta bước ra trước, bóng lưng thẳng tắp biến mất sau cánh cửa lớn ở cuối hành lang.

Tôi đứng lại vài giây, ủa? Chẳng phải dáng người hồi lúc sáng đó sao?

...

Vừa bước vào phòng họp, tôi đã nghe thấy tiếng Tiểu Mạc vang lên

"Vân Sương, chị đi đâu thế? Em tưởng chị chuồn luôn rồi!"

"Chuồn cái đầu em! Chị còn phải kiếm tiền nuôi thân, không giống cậu em, cứ rong chơi mãi thôi". Tôi bật cười, giọng trêu chọc nhưng trong lòng vẫn không giấu được sự bối rối từ cuộc gặp gỡ ban nãy.

Buổi họp diễn ra như mọi khi, dài dòng, rập khuôn, đầy những lời nói trống rỗng. Nhưng tâm trí tôi đã lạc ở nơi khác. Hình bóng người đàn ông trong thang máy cứ hiện lên, đôi mắt sâu thẳm như một ẩn số khiến tôi không thôi suy nghĩ.

Và rồi, khi một người khác bước vào phòng, ánh mắt tôi bất giác dừng lại trên người đàn ông đứng cạnh người văn phòng nhân sự. Là anh ta? Người cùng mình trong thang máy.

"Giới thiệu với mọi người, đây là Tống Tư Hàn, cố vấn đặc biệt vừa nhận lời hợp tác với công ty chúng ta. Từ nay sẽ nhận chức vụ trưởng phòng ở nhánh quảng cáo, edit và số thị trường thương mại"

Tên của anh ta như một hồi chuông vang lên trong đầu bạn.

Hương bạc hà ấy, ánh mắt ấy… hóa ra là Tống Tư Hàn! Người đàn ông tôi va vào tận hai lần, bởi đúng là quá tam ba bận mà!

Hắn ta quả thật là đẹp trai thật đấy, lông mày rậm, chót mũi cao, vành môi mỏng tô điểm cho khuôn mặt góc cạnh dàn da trắng. Đặt biệt là đôi mắt của hắn ta, càng nhìn cành say...

"Tôi tên Tống Tư Hàn, phụ trách chi nhánh của mọi người. Tôi mong chúng ta sẽ là những cộng sự tốt, và tôi không muốn vì tấm bảng tên trưởng phòng mà bị phân biệt đối sử, hãy cứ đối sử tôi như bạn bè thôi nhé"

Quả là chú Trương nói đúng, đã được vẻ ngoài còn lẫn cả năng lực chỉ đạo là tính người, ôi giời phước đến rồi. Nhận thôi nhận thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top