Chương 1

Lâm Thi Ngọc, cô nàng có tính hơn thua từ nhỏ, mũi tên uất hận ghim trong tim, là thiên kim tiểu thư nhà giàu. Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường cô đã ỷ vào gia thế bắt nạt bạn học, đến khi có việc làm thì chèn ép đồng nghiệp vì ỷ bố là chủ tịch. Rảnh rỗi hết tiền xài thì đi lừa tình trai trẻ, trêu đùa tình cảm người khác hay gieo hi vọng rồi tàn nhẫn dập tắt. Không may gặp tai nạn khiến cô mất khi vừa tròn 22, còn xuyên đến quá khứ vừa kiếm tiền vừa kiếm mạng. Tiểu thư nhà giàu lao động như thế nào nhờ? -Cùng xem tiếp phần sau 💕

------------------

Ngay cạnh con sông từ tận trên núi đổ về, nước sông chảy xiếc, xung quanh hai bờ là đầy người từ trẻ đến trung niên đang ngồi giặt quần áo. Có người thì giặt cho gia đình hoặc có người là dân làm thuê. Ngồi riêng rẽ một mình, Thi Ngọc tay dùng gậy giã đồ tới tấp miệng thì lầm bầm chửi

-chó chết mà, vừa kiếm tiền vừa kiếm mạng, ta moi ở đâu ra đây hả!

Cạnh Ngọc, một con hồ ly cả người chỉ một màu xanh trời đang lơ lửng giữa không trung, nó dùng giọng điệu mỉa mai trả lời

-Cô chửi cái gì, có cơ hội sống thì trân trọng đi, trên đời này đâu có gì cho không đâu

-Cái gì cũng vừa vừa thôi chứ!! Còn 1 ngày để sống là sao?

Giọng điệu tức tối, Ngọc quát vào hệ thống khiến cho cả thảy người ở đấy giật mình nhìn cô.
Cũng chẳng lạ gì tính nết của y, vốn là tiểu thư nhà giàu lại mang mũi tên uất hận đùng một cái trở thành con hầu đi giặt đồ thì ai mà chịu cho được.

-Nhìn cái gì! Chưa thấy ai nói chuyện một mình àh!!

Lại cái giọng điệu như ai giât hụi, y nhìn về đám phụ nữ đang xì xào mình hét thẳng vào mặt họ rồi tức tối bê đồ đi về. Bỏ lại phía sau những cái miệng hoạt động khong ngừng về cô

-Đấy là con Thi Ngọc, con hầu của cô Vân Sương hả?

-Ừm! Con đấy được mỗi cái mặt hơi đẹp, chứ còn cái nết nó...ây thui, đập chết tui với mấy bà còn được huống chi cái đẹp của nó

-Thế thì làm sao mà lấy chồng? Ế chỏng chơ cho mà xem!

-Tôi Ế Tôi Lấy Chồng Bà!!

Đi đã xa, nhưng cô vẫn nghe rõ từng chữ với cái âm lượng 500dexiben đó, cô hét to vọng tới chỗ đám người đang xì xào về mình.

-eo! Con này tai nó thính khiếp

Nhưng cái mỏ mấy người này đâu có dễ chặn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top