5

Đường Yên, cúi đầu, xuống giường tìm đôi dép, lại quơ quơ tay tìm cái kính bên cạnh.

Thân thể này do cày game suốt đêm sáng tối, lại dí mặt vào điện thoại, nên đã sớm loạn thị rồi.

Thế nhưng nam chủ lại sĩ diện, không chịu đeo kính, cho rằng đeo kính vào sẽ khiến bạn bè cười nhạo cậu ta là con mọt sách, liền nhất định không chịu. Cuối cùng nghe lời khuyên bác sĩ mới dám đeo kính áp tròng.

Hệ thống sau một loạt các động tác chân tay vụng về cũng không  nhét nổi cái mắt kính vào mắt. May mắn vẫn còn có kính bình thường, cậu vội đeo vào, lại chớp chớp mắt trước gương, cảm khái. Như thế này bảo sao thằng nhỏ không chịu đeo vào!!!

Trước gương là một thiếu niên vô cùng xinh xắn. Chính là cái kiểu dễ thương gợi ý muốn làm mẹ của nữ giới và ý muốn bảo hộ của nam giới đó. Bởi vì đeo kính vào mà đôi mắt sắc có vẻ nhu hoà hơn, trực tiếp biến thành loại to tròn thuỷ tinh khối đúc dày, ầng ậc lóng lánh nước. Khuôn mặt vốn trông còn có chút âm nhu, thâm hiểm nay lập tức trở thành động vật bé bé mềm mềm vô hại, chọc người ta nhéo một cái.

Còn xương quai xanh lấp ló sau tà áo cùng đôi chân dài miên man lúc ẩn lúc hiện nữa...

Ôi cái đền đệt!

Hệ thống tỏ vẻ, cậu thật sự muốn mang chính bản thân mình sờ mó vài cái mà.

Đường Yên bỏ kính ra, thở dài vật lộn đeo kính áp tròng. Đồng thời thề tránh xa sinh vật hai gọng hai ốp chai nguy hiểm kia.

Ngồi một lúc mới nhét được hai cái kính áp tròng vào. Cậu cảm thấy mệt mỏi vê lù, lại nghe tiếng điện thoại kêu.

Nhìn số có vẻ là hồ cẩu bằng hữu. Đường Yên mở phần mềm chỉnh giọng " phú nhị đại " rồi bắt máy:

" Giề?"- Giọng rất là bố đời.

Bên kia không biết đang làm gì loạn vô cùng, dùng chất giọng nát bét rượu bảo cậu:

" Heyy, người anh em qua đây đi, tụ họp tí cho vui. Anh em đang chơi vui lắm, thiếu cậu sao nổi..."

Đường Yên fuck một nghìn lần trong lòng, thiếu gì cậu, thiếu tiền chơi cá cược của cậu thì có. Nguyên chủ mỗi lần chơi xuất ra hàng chục triệu, thua thắng không so đo thật đúng là làm đúng nghĩa vụ đốt tiền cho thiên hạ.

Đường Yên ậm ừ, giọng kiêu căng:

" Không đi-"

Bên kia tiếng nhạc xập xình vô cùng, nhưng người bên kia vẫn nhìn ra cậu đang không cao hứng, vội hỏi :

" Chuyện gì làm mất lòng thiếu gia nhà chúng ta vậy...Ôi chao...."

Đường Yên đen mặt ngắt ngay điện thoại, ngay cả cơ hội bợ đít cũng không cho đối phương.

Dù sao nguyên chủ cũng là người hành sự tuỳ hứng. Bớt đi, bớt việc.

Thế giới lần này cậu xuyên tới chính là một quyển sách đô thị, nhưng mà theo motip sảng văn, chính là nam chính hết lần này tới lần khác vả mặt người khác, diệt trừ pháo hôi hoàn toàn không có một chút trở ngại nào mà đứng trên đỉnh cao nhân sinh.

Cái thể loại bàn tay vàng não tàn này, người không thích vô cùng nhiều mà người thích thì đã sớm mệt mỏi không muốn yêu với cái trình độ phi logic của nó. Bởi vậy mà tồn tại một nhóm ý niệm mãnh liệt muốn một thèng pháo hôi nào đó nghịch tập dìm chết mịa cao phú soái đáng ghét kia đi.

Đáng lẽ, cậu định là cho nam chủ tiếp nhận thân xác pháo hôi, mình làm nam chính, ai ngờ trong lúc xuyên không, định vị thế nào lại gặp chút trục trặc, thành ra bị ngược lại như thế này.

Hệ thống ấm ức nghĩ, cái đùi gà to tướng vốn là của cậu lại rơi xuống nam chủ cỡ nào khó chịu á!!

Đã thế, thân pháo hôi cậu lại mang nhiệm vụ to lớn là phải giữ ý niệm đạp đổ nam chủ cho thế giới này không sụp đổ, lại giúp nam chủ yêu đương,  công việc này khó nhằn cỡ nào!!

Hệ thống đã mường tượng đến cái cảnh mình vễ già, run run bộ máy cót két, xoa đầu đứa cháu nhỏ của mình, " Lại đây ta kể cho cháu nghe về một huyền thoại,..."

Đường Yên quyết tâm, quyết định đem thù mới hận cũ dồn vào thế giới này knock out nam chủ!

Được, để rồi xem.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top