4
Hệ thống, không, bây giờ phải nói là Đường Yên đang ngồi trùm chăn cắn móng tay run cầm cập trong nhà.
Biết sao được, đây là lần đầu tiên cậu đối nghịch nam chủ mà.
Khẽ lén tắt chức năng quan sát kí chủ, lại nhìn gương mặt khủng bố đang fuck một trăm tám mươi đời tổ tông bên kia, hệ thống nước mắt chảy ròng ròng...
Xưa kia khép nép đứng bên phụ trợ, căn bản là chưa thấy gương mặt khủng bố này của anh ta bao giờ oé...
Cái đoè moè gì vậy, cậu trực tiếp bị cái trị số vũ lực cao khủng bố này K.O.
Nam chủ, anh ăn gì mà kinh vậy? Có còn cho tôi yên ổn làm hệ thống không đây! T^T
Cậu đang ấm ức rúc mặt vào chăn thì cửa phòng đập mạnh một cái, cửa phòng mở toanh gia, một hình bóng cao lớn xuất hiện, miệng ngậm một điếu thuốc châm dở, tay cầm một cái chảo, đầu nổi dây thần kinh tức giận xuất hiện.
Đường Yên mở màn hình nhấn stop. Sau đó thở phào nhẹ nhõm, trực tiếp tắt âm thanh của mình.
Tiếp theo ấn hình tam giác " phát".
Người và quang cảnh trước mặt tựa như một cái video đang dừng, ấn tiếp tục ngay lập tức là tiếng hét.
" Má nó chứ Đường Yênnnnnb, tối moẹ nó rồi mà mi vẫn còn chưa dậy ăn sáng. Sắp sang ngày hôm sau rồi mày vẫn chưa dậy hả ? Ối giời ơi con ơi là con..."
" Con nhà người ta bốn giờ đã đi chặt củi, năm giờ đã đi gánh nước sông về cho cả nhà tắm, bảy giờ đi làm, trưa về giúp cha giúp mẹ...."
Miệng Đường Yên giật giật. Xem hình người trước mặt khoa chân múa tay như kịch câm mà buồn cười vô cùng, cậu gắng lắm mới nhịn không bật cười thành tiếng.
Chờ cho đến khi mẫu thân đại nhân đã hạ thấp tông giọng, Đường Yên mới dám mở âm thanh, đập vào tai là chất giọng nhu tình buồn bã.
"Con xem, bao nhiêu năm rồi mà con vẫn chẳng để mẹ bớt lo. Bao nhiêu năm rồi bố mẹ vất vả, một nắng hai sương. Từ ngày con lớn lên tay mẹ đã tê cứng vì giặt tã. Năm con vào lớp một mẹ thức tròng trọc cả đêm, mẹ không ngừng lo nghĩ cho con trai của mẹ, không biết nó lớn lên thành người thế nào, sống ra sao; còn bạn bè có chấp nhận nó không, liệu trường học có quá áp lực với nó không..."
Nghe bà kể lại bằng chất giọng chậm rãi, chứa biết bao quan tâm lo lắng cùng đong đầy yêu thương, Đường Yên không kìm nén nổi mà lau nước mắt. Cậu bắt đầu cảm thấy nguyên chủ là một thằng khốn nạn chẳng ra gì, hai mươi tư tuổi rồi mà vẫn long nhong để cha mẹ phải lo lắng, bất hiếu mà họ phải chuyên tâm.
Dưới tình huống tình mẹ bao la truyền cảm như vậy, Đường Yên suýt chút nữa quên mất thân phận mình là hệ thống mà OOC, offline mà giới thiệu cho bà cuốn " 1001 cách điều trị con cái bất hiếu" mà ban biên tập và nhà xuất bản hệ thống mới phát hành gần đây.
Cũng may nhờ nghĩ tới nội dung quyển sách kia mà cậu lập tức tỉnh táo lại.
Cậu lau mồ hôi. Quả nhiên virus tình cảm của nhân loại lan truyền thật đáng sợ.
Phải, đối với nhân loại thì tình cảm là một phần chủ yếu của mỗi người, con người chỉ được coi là người khi có tình cảm, lòng nhân đạo và yêu thương. Nơi lạnh nhất không phải Bắc Cực mà là nơi không có tình yêu thương.
Đường Yên nghĩ, thế thì chắc cái đám hệ thống gồm cả cậu kia là nơi lạnh nhất rồi.
Bởi đối với mỗi hệ thống như cậu, tình cảm là một loại virus cần điều trị. Không ai biết khi một cái hệ thống có cảm xúc có thể làm ra điều đáng sợ gì.
Đừng nhìn Đường Yên sợ hãi, vui vẻ hay lo lắng các kiểu như thế này mà nghĩ cậu có tình cảm. Đa phần trong số đó là mã lập trình. Hệ thống sẽ được lập trình theo hướng hơi nhây nhây, dễ chịu để không ảnh hưởng đến trải nghiệm kí chủ.
Ngay cả suy nghĩ " nhập vai lần này" cũng là hệ thống thông qua một loạt các tính toán để tìm ra. Đơn thuần theo bản năng, là cậu muốn hoàn thành nhiệm vụ theo hướng có kết quả tốt nhất, hoàn toàn không có ý gì khác.
Có phải vậy thật không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top