1
Hạ Trí Viễn tỉnh dậy trong một thân xác xa lạ, việc đầu tiên làm là tìm một cái gương soi.
Ừm, thật tốt, gương mặt không có gì thay đổi cả, anh vẫn là anh.
Phàm là kẻ mới tỉnh dậy trong thân xác người khác, việc đầu tiên là ngạc nhiên. Anh không như thế, bởi vì đây không phải lần đầu anh tỉnh dậy trong một thế giới khác, một thân phận khác.
Thậm chí còn không biết bao nhiêu lần rồi.
Anh không hiểu, rõ ràng đạt được thành tựu, đi đến đỉnh cao nhân sinh rồi mà mỗi lần sắp kết thúc thế giới hệ thống đều tuyên bố, không hoàn thành nhiệm vụ.
Chẳng lẽ thế vẫn chưa phải đỉnh cao nhân sinh sao? Anh đã cố gắng lắm rồi. Thế giới đầu là người giàu nhất thế giới. Thế giới thứ hai là người giàu nhất thế giới, minh tinh có sức ảnh hưởng nhất thế giới. Thế giới thứ ba là người giàu có, có tầm ảnh hưởng và quyền lực nhất thế giới... Cho đến thế giới trước kia, hoàn toàn không tìm ra hạng mục nào không đứng thứ nhất, anh hoàn toàn không hiểu nhiệm vụ thất bại ở đâu.
Mà nhắc đến hệ thống, tự nhiên anh phát hiện ra điểm kì lạ.
Bình thường anh tỉnh dậy đều nghe thấy tiếng hệ thống líu ríu thôbg báo bên cạnh.
Hệ thống của anh đi đâu rồi?
Đang mải suy nghĩ thì cửa phòng phát ra tiếng cạch, lực chú ý của anh lập tức chuyển sang.
" Ơn trời, nhờ phước của chúa!! Cậu chủ tỉnh rồi!."
Sau đó một hàng dài người hầu quy củ tiến vào.
Trong phút chốc anh có cảm giác, lần xuyên này sẽ khác biệt.
Mấy cô hầu gái giúp anh thay quần áo, sau đó một bác sĩ già kéo vào, giúp anh khám sức khỏe.
" Vết thương về cơ bản đã hồi phục, chỉ cần nghỉ ngơi tốt là được."
Theo bản năng anh nhìn vết thương trên tay mình, chỉ là một vài vết thâm tím do đánh đấm để lại, hoàn toàn không phải trọng thương nặng nề gì.
Đây rõ ràng không phải phong cách quen thuộc của hệ thống kia của anh.
Nhớ khi xưa, khi thả anh xuống một thế giới khác, anh là một thằng nhóc lang thang vừa hứng trọn cú đấm của mấy tên côn đồ. Đau đến mức phải gập bụng lại, phải ghì chặt vào mảnh gường cắm đầy mảnh thủy tinh sắc nhọn mà đứng lên.
Lần khác lại là một ma pháp sư đã bị đánh thủng bụng, bùi nhùi trong đám rẻ rách chẳng mấy ai care.
Mà lần tối nhất cũng là xuyên tới khi nguyên chủ vừa bị bạn tốt đâm một dao.
Xem chừng phong cách lần này hình như hơi sai sai.
Hạ Trí Viễn xoa cằm nghĩ, cho đến tận khi nhìn thấy cái hành lang dát vàng dài vô tận của nhà mình, anh cảm thấy lần này xuyên đúng sai, quá sai rồi.
Phải biết trước đây thân phận xuyên của anh không phải lưu manh lề đường cũng là thái tử bị tước vị, không bị bồ đá vì nghèo cũng bị bạn đâm vì ghen ghét, làm gì lấy đâu thân phận tốt đến thế này.
Hạ Trí Viễn nhíu mày, sự bất thường này làm anh thêm cẩn trọng, hành động cũng càng thêm cẩn thận hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top