Chương 596: Vân Nhai Tháp Tiêu thất

Hoàng Minh lúc này không hề hay biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Hắn còn đang bận luyện hoá Vân Nhai Tháp đây. Vân Nhai Tháp cùng Hoàng Minh và Lưu Ly Tháp, Tam Trọng tháp giằng co đã bốn ngày bốn đêm. Hiện tại nó đã thập phần yếu ớt, rốt cuộc đã không còn khả năng chống cự. Hoàng Minh chờ đợi mấy ngày qua không phải vì thời cơ này sao?
- Thu!
Hắn quát lớn, lại một đoàn máu huyết từ cổ tay hắn bắn ra thấm đẫm Vân Nhai Tháp. Rốt cuộc lần này Hoàng Minh cũng thành công. Vân Nhai Tháp như một đứa trẻ tinh nghịch kiên cường cuối cùng cũng chịu khuấy phục trước Hoàng Minh. Nếu không phải có sự chèn ép của Lưu Ly Tháp cùng Tam Trọng tháp, chỉ sợ Hoàng Minh cũng không có dễ dàng trong bốn ngày có thể luyện hoá được Vân Nhai Tháp đâu.
Vân Nhai Tháp một hồi mệt mỏi bay qua bay lại quanh Hoàng Minh mấy vòng rồi trực tiếp tiến nhập chân trái của hắn. Hoàng Minh kinh ngạc một màn, không nghĩ nó lại tiến tới chân trái. Lưu Ly Tháp cùng Tam Trọng tháp cũng là quay trở về hai cánh tay hắn mà biến mất. Hoàng Minh còn đang suy nghĩ  đoán già đoán non thì bên tai lại vang lên tiếng thông báo quen thuộc:
- Tinh tinh, Tam tháp tề tụ. Nhiệm vụ chính tuyến tìm ra manh mối.
Cửa vào Thánh cảnh Hồng Mông cực kì đáng sợ, căn bản không có cách nào đi vào. Hiện tại cần tìm ra thất toà Tháp pháp bảo đấu thành Thất Tinh Hợp trận, phá huỷ cửa vào tiến nhập thánh cảnh thu lấy đạo Hồng Mông cuối cùng. Thất toà Tháp Pháp bảo xưa này vẫn là truyền kì tại tiên giới, truyền thuyết kể rằng, Thất tháp tề tụ, vĩnh mở tinh không!
Hiện tại đã thu thập ba trên bảy toà!
.
Hoàng Minh một hồi ngây ngẩn, thất tháp ư? Phải chăng chính là bảy toà tháp lần trước hắn chứng kiến. Rốt cuộc Hoàng Minh cũng hiểu tại sao ba người kia lại cùng nhau đại chiến như vậy. Hoá ra chính là vì tranh đoạt bảo Tháp. Đây cũng là quá thần kì đi.
- Ba Trên bảy, bốn toà còn lại đang ở đâu?
Vân Nhai Tháp bị Hoàng Minh thu lấy bổn nguyên, bên ngoài đã là một trận kinh sợ. Chỉ thấy Vân Nhai Tháp bảy tầng cùng sáng lên. Sở hữu gần ngàn người đang ở trong tháp đều bị trục xuất ra ngoài rơi xuống hồ Ba Bể. Trước sự khiếp sợ của chúng nhân, Vân Nhai tháp liền hư không tiêu thất. Đảo nhỏ cũng vì thế mà vỡ ra chìm xuống mặt hồ.
- Vân Nhai Tháp, ta có nằm mơ không?
Không ít kẻ đã ngẩn ra, còn không để tâm bản thân đang ướt sũng bơi trên mặt nước mà thốt ra câu hỏi.
Vân Nhai Tháp biến mất, tin tức này đúng là sự kiện li kì ngay trong ngày liền trở thành đề tài bàn luận của tiên giới. Biến mất trước sự chứng kiến của hơn ngàn người, quá tà môn rồi. Không ít câu chuyện được thêu dệt ra, rất nhiều người cho ý kiến chính là vị chủ thần khi xưa trở về thu lại Vân Nhai Tháp. Cũng có kẻ nói Vân Nhai Tháp đã có linh tính, tự mình rời đi. Người người nhà nhà bàn luận, rốt cuộc có đến trăm phiên bản, không biết lối nào mà lần.
.
Nhan Lâu lúc này lại không có mấy ai biết bên ngoài xảy ra sự kiện gì, bởi vì lúc này chính là lúc Nhan Lâu bắt đầu đấu giá sự kiện.
Nhan Lâu đại viện đã được tu sửa, nơi này chính là ở chính giữa đã tạo thành một sàn đấu giá vô cùng tiêu chuẩn. Hơn nữa cũng không phân chia phòng, toàn bộ đều là ghế ngồi thiết kế theo khán đài hiện trạng. Lúc này chính là hiện trường có hơn năm mươi người, đây chính là những người đã thông qua quy định của Nhan Lâu để tiến vào đấu giá sự tình. Tuy là bên trong chỉ có năm mươi người, nhưng đại viện lại không có tường che, hiển nhiên Nhan Lâu cũng đã tháo dỡ tường chắn, làm lộ ra khoảnh sân này. Đứng từ bên ngoài cũng có thể nhìn thấy bên trong đấu giá sự tình. Bên ngoài cổng nhan lâu cũng có đến bốn năm trăm người đứng coi đâu.
Thượng phẩm thần khí, chính là lần đầu tiên tại tiên giới được mang ra đấu giá đâu. Từ trước tới nay, chỉ có mấy lần Hạ Phẩm thần khí được mang ra đấu giá mà thôi.
- Các vị tiền bối, đã để mọi người chờ lâu, tiểu nữ chính là Hoa Như Ngọc, chính là đấu giá sư của lần đấu giá này!
Hoa Như Ngọc dáng người nóng bỏng, quần áo cực kì bó sát, nhiều nơi càng là lộ ra một chút làn da bóng mịn. Hơn nữa khuôn mặt được trang điểm kĩ lưỡng, chính là giống như một tiên tử của thiên địa vậy. Hơn nữa theo A Trang huấn luyện một thời gian, nàng lại là có chút khí chất hiện đại hơn, càng làm cho người ta tò mò ngứa ngáy. Mỗi nụ cười đều như mật ngọt làm không ít Ám Vũ cao thủ sống trong lưỡi đao rục rịch đâu.
- Không để các vị chờ lâu, vãn bối liền cho người mang tới kiện bảo vật đấu giá duy nhất của ngày hôm nay rồi!
Hoa Như Ngọc cười vũ mị, cánh tay nâng lên. Rất nhanh từ phía sau đại sảnh một thiếu nữ cũng xinh đẹp không kém chậm rãi nâng một thanh giá gỗ. Bên trên giá gỗ có một vật dài được một lớp vải trùm lên. Nhìn chiều dài này ai cũng nghĩ tới Thương, Kích hay bổng. Rốt cuộc chẳng mấy bước chân, bảo vật cũng được đưa lên trên sàn đấu giá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top