Chương 561: Thi giết người!
Gekkouga toàn thân phát ra ánh sáng kinh người, trước sự chứng kiến của Hoàng Minh cùng A Trang, nó bắt đầu tiến hoá thành nhân loại hình dáng. Hoàng Minh như chứng kiến được một kì tích, một thiếu niên tầm mười bốn mười năm tuổi xuất hiện trước mắt hắn, khuôn mặt giống hắn đến tám mươi phần trăm, có chăng chỉ là khác một chút về ngoại hình mà thôi.
- Đây là, Gekkouga?
Hoàng Minh thốt lên kinh ngạc.
- Lão lão đại!
Gekkouga mở miệng nói tiếng người, điều này càng làm cho Hoàng Minh phấn khích không ngậm được miệng. Gekkouga không ngờ tiến hoá thành công, lại nói được tiếng nhân loại làm Hoàng Minh vô cùng vui mừng.
- Lão đại!
Gekkouga càng là vui vẻ, lúc nó tiến hoá thành nhân hình dáng vẻ, nó liền nghĩ tới Hoàng Minh là hình mẫu, quả thực là nó tiến hoá giống Hoàng Minh không kém. Chỉ là mái tóc của nó lại là màu xanh da trời mà thôi. Thân hình cũng nhỏ nhắn hơn, gầy hơn Hoàng Minh.
- Tốt rồi, mau mặc đồ vào, giờ đã là nhân loại dáng vẻ rồi, không thể như trước nữa!
Hoàng Minh cười cười, ném ra mấy bộ quần áo từ ba lô ra cho nó. Đây từng là quần áo mà trước kia hắn chuẩn bị cho bản thân, hiện tại cũng có chỗ để dùng rồi. Gekkouga mặc vào cũng khá vừa, Hoàng Minh nhìn Gekkouga một hồi, trong lòng đã nảy sinh mộ ý định táo bạo. Ngoài Gekkouga ra, hắn còn những bảy con pokemon nữa, hiện tại thì...Hoàng Minh ánh mắt gian xảo nhìn về phía chiến trường ở xa kia. Trong mắt hắn lúc này, đám người kia chính là một đoàn kinh nghiệm đang bay lượn.
- Gekkouga, đến lúc chém người rồi!
Gekkouga hai mắt xanh cũng liền trở nên phấn khích, vẻ hiếu chiến hiện lên, nó thật muốn thử một chút, bản thân tiến hoá liệu mạnh hơn bao nhiêu lần rồi.
Hoàng Minh lấy ra hai chiếc mặt nạ đưa cho Gekkouga một cái. Mặt nạ này Hoàng Minh đã từng đeo lấy khi xưa, không ngờ hiện tại lại muốn dùng.
- Lão đại, đệ muốn có tên mới!
Gekkouga sau khi đeo mặt nạ liền lập tức nói lên ý muốn của mình. Hoàng Minh ngạc nhiên, ngay sau đó hiểu ra ý của nó. Nó hiện tại đã hoá hình thành công, cũng không thể coi là pokemon được nữa. Nghĩ như vậy, Hoàng Minh cười cười mà nói:
- Vậy từ nay gọi đệ là Hoàng Kiếm!
- Hoàng Kiếm!
Gekkouga hai mắt xanh chớp chớp sau lớp mặt nạ, bỗng nhiên hai thanh kiếm nước do nó tạo thành xuất hiện trên tay. Nó ngắm nghía một hồi liền chặt vào nhau vang lên tiếng keng thánh thót.
- Hoàng Kiếm, ta từ nay sẽ là Hoàng Kiếm!
Hoàng Minh vui vẻ, đeo lên mặt nạ cho mình. Mặt nạ sơn thạch này của hắn có hoa văn một tia lôi điện. Chính là vật phẩm đặc biệt của hệ thống. Chỉ sợ chủ thần may ra mới có thể nhìn thấy chân diện mục của hắn sau lớp mặt nạ. Dưới chủ thần, xin lỗi đi, ngươi không đủ năng lực.
- Tốt rồi, phía bên kia, ta với đệ xem ai giết được nhiều hơn!
Hoàng Minh chỉ kiếm lên trời, Hoàng Kiếm gật đầu, nóng lòng vô cùng.
- Hợp nhất!
Hoàng Minh cùng Hoàng Kiếm lập tức hét lớn, cả hai khí thế tăng vọt, mối liên kết được thành lập!
Xoạt xoạt, năng lượng Cửu vĩ làm biến đổi quần áo cả hai, ngay sau đó mái tóc của cả hai cũng dựng lên, chỉ là không còn biến đổi thành màu vàng được nữa. Hoàng Minh vẫn là bạch kim, Hoàng Kiếm là xanh da trời!
- Lên!
Hai thân ảnh biến mất tại chỗ. A Trang mỉm cười, cũng tan vào không gian.
.
Ở chính giữa trung tâm Hanh Khê bộ lạc, có ba thân ảnh đang giằng co trên trời, một người đối đầu với hai người.
Thiết Vu là tộc trưởng của Hanh Khê bộ lạc. Lần này Hanh Khê không ngờ lại bị tập kích, mà kẻ tập kích bộ lạc của hắn lại là hai tên bại tướng dưới tay liên kết lại.
- Bất Mộc, Quân Khu hai tên bại tướng các ngươi gan lớn bằng trời, không ngờ lại dám đến bộ lạc của ta làm loạn. Phải chăng các ngươi nghĩ liên minh với nhau lại có thể đánh bại ta sao, nực cười! Bại tướng rốt cục là bại tướng, cả hai người các ngươi vẫn không đánh lại ta!
Thiết Vu ngạo nghễ ở trên trời, khinh thường cười lạnh quát lớn về phía đối diện hai người. Hắn không hề có chút sợ hãi nào, hiện tại đã lĩnh ngộ được nguyên tố pháp tắc thứ ba, Thiết Vu rất tin tưởng vào thực lực của bản thân.
- Thiết Vu, ngươi mạnh quả thực là không sai, nhưng mối sỉ nhục năm đó hôm nay tất phải trả!
Bất Mộc cười lạnh, hai con mắt tràn ngập sự hận thù. Hiển nhiên năm đó hắn với Thiết Vu đã trải qua sự tình cực kì khó giải quyết.
- Đúng vậy, Thiết Vu, Hanh Khê bộ lạc từ hôm nay sẽ biến mất, Lạc Dương bộ lạc của ta sẽ thống nhất cả hai, ngươi sao, hôm nay là tử kì của ngươi!
Quân Khu cao giọng tuyên bố.
- Chỉ bằng hai tên bại tướng các ngươi?
Thiết Vu khinh thường mà quát.
- Thiết Vu, ngươi quá tự cao rồi, chúng ta tới đây hiển nhiên phải có nắm chắc!
Quân Khu cười lạnh, lập tức từ phía dưới bay lên một thân ảnh. Thân ảnh này mặc một bộ trường bào màu đen, người này sắc mặt âm trầm, trên ngực áo trường bào có in hai ông sao cực kì chói mắt.
- Nhị Tinh Ám Vũ? Các ngươi vậy mà bỏ ra giá lớn để mời Ám Vũ, các ngươi!
Thiết Vu lúc này lại đầy kinh hãi, bộ mặt cao cao tại thượng hoàn toàn biến mất. Hắn biết, lần này nếu không chạy, chỉ sợ tính mạng cũng không còn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top