Chương 547: Không thể chiến thắng

- Ta cảm thấy sức mạnh thật tràn trề, tại sao lại như vậy?
Hoàng Minh kinh ngạc nhìn những cơ bắp trên toàn thân của mình. Chúng đang căng cứng, những đường gân nổi lên càng bắt mắt. Hoàng Minh muốn phát tiết, đúng vậy, chính là phát tiết.
Vút! Tiếng phi hành của hắn như xé toác không khí, chớp mắt đã cách Ma Vương không xa.
- Hừ! Đứng trước thực lực tuyệt đối, âm mưu thủ đoạn đều là phù mây! Nằm xuống cho ta!
Ma Vương gầm lên, bàn tay một lần nữa mở ra, vùng không gian trước mắt Hoàng Minh giống như bị ngưng đọng lại. Toàn thân hắn như rơi vào một vũng bùn lầy. Một đoàn hắc sắc hoả diễm bám lên thân hình Hoàng Minh. Việt Anh ở bên dưới kinh ngạc, đây chính là chiêu vừa rồi mà hắn phải nhận, quả thực là vô cùng khủng bố. Thậm chí đến lúc này bản thân hắn còn chưa thể hoạt động bình thường.
Hoàng Minh cũng không có để vào mắt, lập tức sử dụng kĩ năng hoá giải:
- Thanh Tẩy!
Toàn bộ không gian áp chế cùng đoàn hắc sắc hoả diễm của Ma Vương bị một màn sáng quỷ dị đánh bật đi rồi biến mất. Hoàng Minh phá huỷ chiêu thức của Ma Vương khiến người ta kinh ngạc.
- Đại ca đúng là luôn làm cho người ta hồi hộp!
Việt Anh ngồi bệt xuống mặt đất thở hổn hển.
- Đa Trùng ảnh phân thân chi thuật!
Hoàng Minh một lần nữa dùng chiến thuật biển người. Mấy ngàn thân ảnh bao vậy Ma Vương ở giữa điên cuồng mà chém giết. Ma Vương vẫn như môkt ngọn núi không thể bị đánh bại, một đao bạt qua giết cả trăm người. Bỗng nhiên một tiếng kêu thanh thuý vang lên từ phía ngoài bay tới. Ma Vương rõ ràng cảm nhận được sự uy hiếp, cảnh giác tuyệt đối.
- Bá Vương tường phụng tiễn!
Thực lực tăng lên, lực bắn cử Hoàng Minh cũng tăng lên. Một mũi tên này lấy đi chín phần lực lượng của hắn. Ma Vương cũng không dám đón đỡ một chiêu này. Khí thế cùng diện tích của mũi tên này cực lớn, Ma Vương vừa chém nổ mấy chục tên phân thân Hoàng Minh liền muốn bay vọt lên trên tránh né mũi tên Hoả Phượn Hoàng này.
- Chạy được sao? Truy!
Hoàng Minh quét lớn, con mắt màu đỏ lập tức xoáy mạnh. Hình cây cung trong mắt hắn loé lên tia sáng bạc. Mũi tên kia vậy mà đang bay theo đường thẳng liền vọt lên truy đuổi theo Ma Vương. Ma vương không thể ngờ được một màn này, ầm!
Tiếng nổ vang trời vang lên. Hoàng Minh mừng rỡ, cuối cùng thì cũng trúng rồi. Chấn Thiên Cung sau lần tôi hồn thì đã có hiệu quả xuyên thấu, Hoàng Minh rất hy vọng vào nó. Nếu không thể bắn chết Ma Vương thì trọng thương cũng là rất tốt rồi.
- Thế nào rồi!
Phía bên dưới đám Hoàng Hoa Thám từ đầu vẫn quan sát trận chiến. Bọn hắn đã có mấy người hoàn toàn bị đánh nát. Chỉ có vài tên còn có cái đầu hay thân trên mà thôi. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng gì tới việc bọn hắn có thể theo dõi trận chiến.
Hoàng Hoa Thám vô cùng hy vọng. Tiểu tử kia có lẽ là người duy nhất có thể cùng Ma Vương chiến đấu như vậy. Là kẻ được chọn sao?
Xoát xoát!
Từ trong vụ nổ bắn ra bốn đạo đao ảnh, tốc độ khủng bố đến rợn người. Toàn bộ đều nhắm vào Hoàng Minh. Hoàng Minh còn chưa có kịp phản ứng đâu.
Ầm ầm ầm ầm!
Thân thể Hoàng Minh lập tức bị chém cho máu tươi bắn đầy trời. Chân trái của hắn đã bị chặt đứt. A Trang mặt mũi thất sắc lao tới như điên. Ma Vương bước ra, máu tươi cũng đã rơi xuống. Mũi tên kia đã ghim vào trên bụng hắn, nhưng hắn vẫn không có vấn đề gì. Tự tay rút mũi tên ra khỏi người, Ma Vương lại sừng sững trên trời, như một kẻ toàn năng lớn nhất, là người thống trị, người chưởng quản.
- Đi chết đi!
Nhìn thấy A Trang đang ôm Hoàng Minh ở bên dưới. Ma Vương đã rút kinh nghiệm lần này quyết định giết hết Hoàng Minh ngay lập tức. Đại đao một lần nữa chém tới. Đao ảnh màu vàng đen, kéo dài như một lưỡi hái tử thần nhằm vào Hoàng Minh cùng A Trang.
- Không được!
Hoàng Minh sợ hãi, mở miệng muốn nói nhưng từ miệng lại phun ra một ngụm máu tươi. A Trang cúi người, lấy thân mình che chắn cho Hoàng Minh. Nàng tu vi không cao, không có cách nào chống lại một đòn này. Chỉ có thể dùng thân thể của mình mà chống chịu thôi.
Ầm!
Hoàng Minh khó nhọc thở ra, hai tay của hắn đã nhuốm đầy máu tươi. Ai? Là ai?
Hoàng Minh đau đớn nhìn một cái đầu toàn máu rơi lộp bộp dưới mặt đất. Cái đầu kia là của một thanh niên trẻ tuổi. Chính vào lúc này xuất hiện chịu một đòn khủng bố kia.
- Bát Huy!
Hoàng Minh gầm lên đau đớn. Tên đệ tử ngốc này, Hoàng Minh trái tim đã đau đớn vạn phần lại một lần nữa như bị bóp nghẹt. Tên đệ tử đầu tiên của hắn, tên đệ tử ngây ngô lúc nào cũng chỉ biết đến khắc khổ luyện tập thể thuật. Hoàng Minh ngoài Bát Môn độn giáp đưa cho Bát Huy, còn chưa có thật sự dạy dỗ được cho hắn một thứ gì cả. Giờ đây vậy mà hắn lại từ đâu xuất hiện đỡ một đòn quyết định như vậy.
- Khốn kiếp, khốn kiếp!
Hoàng Minh run rẩy, hai tay bấu lấy đất cát không ngừng lẩm bẩm. A Trang nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt, chỉ còn biết ôm lấy Hoàng Minh không biết nói điều gì lúc này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top