Chương 544: Bi thương
Tiếng hét của Càn Thu như xé gan xe ruột. Nàng bất chấp cái gì mà cảnh giới mà lao đi. Đến lúc này nàng còn quan tâm cái gì mà đại trận hay không trận pháp gì chứ. Triệu Vân của nàng vậy mà sống chết không rõ, nàng còn thiết tha gì chứ.
Càn Thu như người mất hồn, điên cuồng lao tới tìm kiếm Triệu Vân. Không chỉ có nàng, những người khác cũng nhận ra tình cảnh này, lập tức từ bỏ đại trận mà lao đi. Cao Trang cùng Gia Cát Lượng chính là mắt trận quan trọng nhất liền bị phản phệ mà phun ra máu tươi ngã gục. Đại trận trong phút chốc sắp hoàn thành mà lại bị phá huỷ, thất bại trong gang tấc. Có thể trách sao?
Gia Cát Lượng cười khổ, khuôn mặt tái nhợt. Chúng nữ từ bỏ đại trận, chạy tới bờ chiến trường mà tìm kiếm nam nhân của mình. Trên trời lúc này chỉ còn lại Ma Vương sừng sững như một Chiến Thần vô địch. Hắn đứng ở đó, yêu thích cảm nhận sự thống khổ của đám người bên dưới. Sự bi thương, sự thống khổ của kẻ khác chính là niềm vui sướng, khoan khoái của hắn.
.
Hoàng Minh đứng ở dưới mặt đất, chết trân không nhúc nhích. Trong khoảnh khắc nguy hiểm ấy, hắn đã kịp thời sử dụng Thế thân thuật tránh thoát một mạng. Nhưng những người khác thì có thể sao, huynh đệ của hắn, bằng hữu của hắn có thể tránh thoát sao?
Những tiếng gào khóc thảm thương của đám nữ nhân lọt vào tai của hắn. Quân Nhược Lan đang khóc, Càn Thu đang khóc, Đoàn Mỹ Mỹ, An An, Mễ Mễ, Ly Na, Kim Châu đám nữ tử đều là khóc như mưa.
Hoàng Minh ánh mắt xoay quanh một vòng, huynh đệ của hắn. Đám tiểu đệ cùng hắn lớn lên, cùng hắn trải qua bao nhiêu kiếp nạn vậy mà toàn bộ, toàn bộ đều không còn động tĩnh nào.
- Lão đại....!
Tiếng gọi nhỏ vang lên, Hoàng Minh toàn thán run rẩy, lập tức phi thân về phía bên trái nơi phát ra tiếng gọi nhỏ kia. Là Chu Du, hắn lúc này chỉ còn thoi thóp hơi thở. Toàn thân đều bị nát bấy, hai tay hai chân đều bị đoạn, máu tươi đã thấm đãm tảng đá nơi hắn đang nằm. Bên cạnh hắn chính là Nguyệt Vũ cùng Phượng Cửu Mi đang khóc như mưa.
- Lão tam, lão tam à!
Hoàng Minh cũng đã khóc, hắn lúc này có thể cứng rắn được nữa sao? Tám người huynh đệ của hắn vậy mà đã bảy người chết ngay lập tức. Chu Du trước mắt cũng là không sống được. Liệu có thể không khóc được sao?
Chu Du khuôn mặt tái nhợt, máu mất quá nhiều,m. Nếu không phải khi nãy Phượng Cửu Mi cho hắn cầm máu tại chỗ hiện tại chắc cũng đã tử vong, không có chút hơi tàn nào nữa. Hắn vẫn như ngày thường, lời nói nhỏ nhẹ, mặc dù suy yếu nhưng vẫn không mất đi phong phạm thong dong vốn có:
- Lão đại, đáng ra cái mạng nhỏ này của ta đã không có từ bốn năm về trước. Chính là ngươi, ngươi đã cứu ta từ quỷ môn quan trở về. Cả đời này ta cảm thấy may mắn nhất chính là gặp được lão đại ngươi....
Nói đến đây Chu Du lại phun ra một ngụm máu, khuôn mặt lại càng tái đi vài phần. Nguyệt Vũ đau xót dùng tay lau đi máu tại khoé miệng của hắn. Nàng ôn nhu vô cùng, trong đầu sớm đã quyết định sẽ theo tình lang mà chết đi. Cả đời này nàng chỉ cần hắn, cho dù là chết đi cũng là cùng hắn rời đi.
- Lão đại...
Chu Du Lại gọi. Hoàng Minh lấy cánh tay gạt đi nước mắt mà đáp:
- Ta đây, ta đây!
Chu Du mỉm cười, vẫn nụ cười như ngày đầu tiên Hoàng Minh gặp hắn, nhẹ nhàng mà thong dong:
- Tám huynh đệ bọn đệ, không thể cùng huynh đi lên đỉnh cao được rồi, huynh nhất định phải cố gắng, phải trở lên mạnh mẽ, phải hoàn thành ước mơ của bọn đệ, phải hoàn thành....
Nói đến đây Chu Du liền thở ra thì nhiều hít vào thì ít. Hoàng Minh gầm lên:
- Hệ thống chết tiệt, Đậu thần ở đâu, đậu thần ở đâu. Ta muốn đậu thần, aaaaaaa!
A Trang đứng phía sau Hoàng Minh không biết phải nói sao. Hệ thống từ trước tới giờ chỉ thưởng cho Hoàng Minh mười hạt đậu thần. Hắn đã dùng hết, không có cách nào nữa, cửa hàng đều là không có bán. Nàng muốn giúp mà cũng không còn cách nào. Vốn dĩ nàng chỉ là một hướng dẫn viên của hệ thống, nàng không có cách nào giúp được Hoàng Minh.
Một mảnh thê lương, một mảnh đau xót. Hoàng Hoa Thám mười sáu người tu vi cao hơn nhưng thân thể lại là không phải xương cốt nhục thể của chính bọn hắn. Hiện tại đã vị tan nát chỉ còn vài bộ phận. Có người còn không đứng được nằm bẹp ở dưới đất. Túc Đa, Quách Võ, Tống Thanh Phong cũng là trọng thương không còn sức chiến đấu. Hàn Tín đã chết, Dương Quá một tay ôm Tiểu Long Nữ dưới mặt đất, Hai chân của hắn cũng bị đoạn.
Hoàng Minh lẳng lặng đứng dậy, lạnh lùng mà nói:
- Mang bọn hắn rời đi!
Âm thanh lạnh lùng vô cảm đến đáng sợ. Chúng nữ giúp nhau hoàn toàn mang theo toàn bộ người đi. Kể cả sống hay chết.
Hoàng Minh đứng ở dưới đất, mặt hướng lên trời nhìn Ma Vương. Hai con mắt đỏ và tím đã biến mất. Hiện tại hai khoé mắt của hắn đều đnag rỉ ra máu tươi. Hai con mắt hiện tại đã biến hoá kinh người. Một bên mắt trái con ngươi màu đỏ, bao vây xung quanh chính mà một màu vàng tươi. Con mắt tím bên phải lúc này vẫn là những vết rinnegan cũ cùng chín dấu phẩy. Những viền màu tím đã biến mất, thay vào đó là màu ánh kim.
- Đại ca, Anh không đơn độc!
Một lần nữa, Việt Anh lại đứng phía sau Hoàng Minh dứt khoát mà nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top