Chương 543: Thất bại
- Hừ, ta không cần biết các ngươi có đội mồ sống dậy bao nhiêu lần đi nữa, kết quả vẫn chỉ có một mà thôi!
Ma Vương lạnh lùng mà nói. Khí thế xung quanh hắn bùng lên. Không gian chung quanh hắn lại một lần nữa nâng cao khủng khiếp.
Hoàng Hoa Thám ngưng trọng khẩn trương mà quát lớn:
- Tất cả lui lại, tránh xa nơi này ra. Khương Du, Phất Lạp, Lỗ Man, mau mau dựng đại trận!
Nghe được tiếng quát của Hoàng Hoa Thám, toàn bộ đều rút lui. Chỉ có mười sáu người bọn hắn ở lại. Lấy Ma Vương làm trung tâm, mười sáu người bao vây lấy Ma Vương ở giữa, hai bàn tay giơ cao. Một bức màn sáng kì dị lập tức xuất hiện. Cảnh tượng như quay lại vạn năm về trước. Nhưng lần này liệu đám người Hoàng Hoa Thám có thể chống đỡ không đây?
- Các ngươi nghĩ lịch sử sẽ lặp lại sao? Lửa Địa Ngục, Phá Cho ta!
Ma Vương gầm lên, hai tay vũ động. Lửa lớn bao trùm phương viên mấy trăm mét lập tức nổ ầm ầm. Không gian vặn vẹo đến đáng sợ. Dường như không gian này không thể chịu đựng nổi lửa của Ma Vương phát ra. Bức màn trận pháp do đám người Hoàng Hoa Thám nhanh chóng nứt ra, những vết nứt khủng bố đến doạ người.
- Không ổn, thực lực của hắn sớm đã viễn siêu so với luac trước. Bách Chấn trận pháp đã không thể ngăn cản hắn như ngày xưa được nữa!
Hoàng Hoa Thám làm sao có thể biết, Ma Vương hấp thu tinh hoa sức sống của một tên Trung Vị thần đâu. Mặc dù chỉ là Trung vị thần luyện hoá thần cách mà ra, tu vi lại đang sụt giảm vì trọng thương. Thế nhưng dù sao cũng là một tên Trung Vị thần thứ thiệt. Sau khí phá vỡ phong ấn, Ma Vương đã lĩnh ngộ Hoả Pháp tắc thêm một tầng cao mới. Ngày đạt tới Trung vị thần đã còn không xa.
- Tiền Bối, chúng ta đến giúp sức!
Túc Đa hét lớn bay tới, hai bàn tay chạm vào bề mặt trận pháp truyền tới năng lượng nhằm cung cấp cho đại trận.
- Chúng ta cũng tới!
Tống Thanh Phong, Quách Võ, Hàn Tín, Dương Quá, Tiểu Long Nữ, Chu Du, Kiều Phong, Việt Anh cũng bay tới dùng sức của mình mà hỗ trợ.
- Aiz, đám tiểu tử này, quá nguy hiểm!
Hoàng Hoa Thám nhíu mày. Tuy tạm thời có thể ngăn cản một chút, nhưng thật sự Ma Vương đã trở lên cực mạnh. Chỉ sợ Đại trận sẽ sớm bị phá vỡ, không có cách nào để phong ấn hắn một lần nữa. Hơn nữa đến bây giờ Ma Vương còn chưa lấy ra Vũ khí của hắn.
Hoàng Hoa Thám trong lòng u ám, hắn đã được triệu hồi từ minh giới quay lại đây, vậy mà vẫn không thể ngăn cản được tên Ma Vương này. Đây là trời muốn diệt cả đại lục quê hương của hắn sao?
- Không được từ bỏ!
Hoàng Minh gầm lên, mái tóc vàng dựng đứng càng dài thêm, hai mắt mở to hết cỡ. Hắn đang gào lớn dữ dội, điên cuồng truyền năng lượng vào đại trận!
Hoàng Hoa Thám kinh ngạc nhìn về phía Hoàng Minh. Không chỉ hắn, những người khác cũng cảm nhận được nguồn năng lượng khổng lồ của hắn đnag truyền vào. Đại trận đang không ngừng được tu bổ. Ma Vương cũng là kinh ngạc, một chiêu này vậy mà vẫn chưa phá được đại trận, một đám kiến hôi vậy mà cầm chân hắn được ở trong này. Hắn thế nhưng là Thần, là một hạ vị thần đỉnh a, lúc nào cũng có thể đột phá trở thành Trung vị thần. Vậy mà bị một đám kiến hôi bao vậy ở giữa.
- Hừ, các ngươi đã chính thức chọc giận ta, vậy thì đi chết hết đi!
Ma Vương gầm lên, thân thể hắn bỗng nhiên biến lớn. Thân hình nhân loại bỗng chốc xuất hiện gai nhọn, quần áo bị vỡ vụn. Từng lớp da màu đỏ tràn ngập sinh cơ, khuôn mặt cũng trở thành hung ác đáng sợ. Ma Vương đã trở lại hình dáng bản thể của hắn. Là một đại ác ma sinh ra từ địa ngục. Trên tay hắn là một đại đao cũng đỏ rực như từ dung nham đúc thành. Hoàng Minh có thể cảm nhận được sự khủng bố lăng lệ cùng khát màu từ thanh đại đao kia truyền tới. Hoàng Hoa Thám khuôn mặt kinh hãi thất sắc hét lên:
- Mau chạy, càng xa càng tốt!
Hoàng Hoa Thám đã tính sai, hắn không ngờ Ma Vương thực lực đã trở lại đỉnh phỏng, không ngờ lại có thể biến về hình dạng bản thế. Đây quả thực là khủng bố. Hiện tại chỉ sợ là Ma Vương đã vô địch, không thể đấu lại.
- Đã muộn. Tất cả đều phải chết!
Ma Vương rít gào, âm thanh đầy sự điên cuồng cùng chết chóc. Hắn đã thực sự muốn ra tay.
Tay phải huỷ động, đại đao trong tay Ma Vương quét một vòng cực lớn, không gian như bị cắt ra làm hai, đao mang một dải màu đỏ rực như một con giao long muốn thôn phệ tất cả mọi thứ. Hoàng Hoa Thám hô lên thì ánh đao ra xuất rồi, toàn bộ đều là không tránh được!
- Không!
Càn Thu hét lớn, nàng đứng từ xa làm nhiệm vụ cảnh giới cho đám người Cao Trang lập đại trận. Thế nên ngoài lưu tâm đám người này, nàng một mình quan sát trận chiến từ xa. Trông thấy Ma Vương đánh ra một đao kia, đại trận bao vây nhằm phong ấn Ma Vương vỡ nát. Toàn bộ ba mươi mấy người đều như diều đứt dây rơi xuống mặt đất. Thất bại, bọn hắn đã thất bại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top