Chương 522: Một kích cuối cùng

- Chuyện gì?
Túc Đa kinh hãi nhìn kiếm nước chém vào thân thể của hắn. Lập tức hắn phi thân lui lại. Khi cách xa tới ba mưới mét mới dừng. Chuyện vừa rồi là sao chứ, tại sao lại có thể diễn ra sự việc này. Vừa rồi Hoàng Minh đã làm cách nào? Tại sao trong sát na ấy, Túc Đa cùng Hoàng Minh lại đổi chỗ cho nhau chứ?
Túc Đa một mặt khó tin, nhưng vết thương trên người hắn đã khiến hắn phải tin đây là sự thật.
- Tiền bối, chỉ còn một kích, vãn bối thắng rồi!
Hoàng Minh mỉm cười nói, bên cạnh hắn Gekkouga cũng thu lại kiếm nước. Vừa rồi Hoàng Minh chính là sử dụng con mắt rinnegan để hoán đổi vị trí của Túc Đa cùng hắn. Khi kiếm nước của Gekkouga chuẩn bị chạm tới Hoàng Minh thì hắn đã dịch chuyển Túc Đa thay thế vào. Một màn này Túc Đa không thể nào tránh né được. Cũng may là trong chuyến đi tới vị diện bảy viên ngọc rồng. Rinnegan trong lúc quan trọng đã xuất hiện kĩ năng này. Hoàng Minh trước nay vẫn giấu kín, hiện tại vào lúc quan trọng quả thật phát huy cực kì hiệu quả.
- Hoàng Minh, ta thật sự phải tán thưởng ngươi rồi, ngươi quá nhiều thủ đoạn kì lạ. Hơn nữa nếu ta đoán không nhầm, ngươi chính là dùng con mắt màu tím kia đúng không?
Túc Đa thật sự cảm thấy Hoàng Minh quả là có rất nhiều chiêu thức quỷ quái yếu tố bất ngờ. Sống qua hơn ngàn năm, Túc Đa là lần đầu tiên đối phó với một kẻ thực lực yếu hơn mà chật vật như vậy. Thậm chí khi xưa Thiết Bích Hằng cũng không thể khiến Túc Đa hắn kinh ngạc như thế.
- Tiền bối quá khen rồi, vãn bối chỉ là có chút tà môn ngoại đạo được một chút thành tựu!
Hoàng Minh khiêm tốn cúi đầu mà đáp.
- Ha ha ha, chỉ còn một phút, ngươi nghĩ có thể thắng không?
Túc Đa cười nói, vừa nãy là hắn không phòng bị. Hiện tại đã biết thủ đoạn của Hoàng Minh, hắn sẽ không thể nào bị trúng chiêu lần nữa.
Hoàng Mịn trước lời nói của Túc Đa, khoé miệng hắn chỉ nhếch lên nụ cười. Lá bài tủ cuối cùng của hắn sao? Chỉ còn một kích nữa mà thôi, mà hắn đã giấu giếm nó từ rất lâu rồi. Túc Đa nhìn nụ cười của Hoàng Minh bất giác cảm thấy không yên lòng. Tại sao tên tiểu tử này lại tự tin như vậy? Túc Đa nhìn chằm chằm động tác của Hoàng Minh, hai con mắt một vàng một xanh đề phòng xung quanh, vô cùng cảnh giác. Hoàng Minh lúc này chỉ là đứng khoanh tay, chưa có làm động tác gì cả, Túc Đa lại cứ nghi hoặc không biết nên thế nào đây!
Hoàng Minh nhìn biểu hiện của Túc Đa cũng không có nói gì, hắn đang chờ đợi. Một kích này khẳng định phải chính xác.
- Gastly, chính lúc này!
Hoàng Minh hét lớn, Túc Đa đã nắm chặt trường côn trong tay chờ đợi. Thế nhưng xung quanh đều không có bất cứ ai, hay bất cứ vậy gì? Hoàng Minh hồ lô rốt cục bán thứ gì?
Chính vào lúc này, Túc Đa cảm giác được không gian thổ nguyên tố của hắn bị rung chuyển, là ở phía dưới sao?
Túc Đa không kịp phản ứng, hai chân của hắn bị hai cánh tay đen kịt kéo ngập xuống tận đầu gối. Túc Đa kinh hoảng, không rõ chuyện gì đang xảy ra. Hắn vậy mà bị kéo xuống dưới mặt sàn của tầng thứ mười năm này. Phải biết độ cứng rắn của mặt sàn này là vô cùng khủng bố, hai người bọn hắn đánh tới long trời lở đất mà mặt sàn vẫn không một vết nứt nào. Vậy mà hiện tại hiện tượng quỷ dị này đều khiến cho Túc Đa ngây ngốc. Bốp!
Đến lúc này hắn mới nhận ra rằng hắn bị một thứ gì đó đen kịt đánh vào mặt. Là một cánh tay béo múp, Thật khó có thể tin, rốt cuộc nó là thứ gì?
Cuối cùng Túc Đa cũng đã nhận ra thứ vừa mới ám toán hắn. Một bóng đen từ dưới đất từ từ trồi lên trên mặt đất. Một thân hình toàn màu đen, dường như chỉ có thể nhận ra được hai con mắt sáng rực cùng hàm răng lớn đang nhe ra cười của nó.
- Là Yêu thú ư? Yêu thú loại gì đây?
Túc Đa vẫn là đang hiếu kì nhìn Gastly. Hắn hoàn toàn quên mất là vừa mới khi nãy bị nó nện một quyền vào mặt.
- Tiền bối, dường như và vãn bối đã thắng rồi!
Hoàng Minh cất tiếng làm cho Túc Đa mới nhớ lại chuyện chính. Đích xác là vừa rồi con yêu thú quái dị này đã đánh trúng hắn một quyền. Thật là... Túc Đa cười khổ. Hắn vậy mà bị một đám chiêu số của Hoàng Minh đánh trúng. Hơn nữa lại là bị hai con yêu thú cấp thấp đánh trúng. Thật sự là mất mặt quá rồi.
- Hoàng Minh, ngươi thắng!
Túc Đa cười nói, không hề có sự buồn bã nào, mà dường như hắn còn là vui mừng mới đúng. Hoàng Minh có cảm giác, Túc Đa còn vui hơn cả hắn vậy.
- Tiền bối, vãn bối đã đắc tội rồi!
Hoàng Minh cúi đầu thi lễ. Túc Đa vẫy vẫy tay, nói lớn:
- Không có vấn đề gì, ta cũng thật mong là ngươi thành công. Dù sao ngươi thành công chính là giúp chúng ta được nhiều lắm. Đã hơn ngàn năm trôi qua rồi, ta cùng Quách Võ, Tống Thanh Phong cũng đã quá tịch mịch. Lần này ngươi đã vượt qua khảo hạch của Lưu Ly tháp. Chúng ta là có thể rời đi được rồi, ha ha ha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top