Chương 517: Tấn công

Tống Thanh Phong hạ xuống gần Hoàng Minh. Lúc này Hoàng Minh mới có thể nhìn rõ lão bất tử này. Tống Thanh Phong râu tóc bạc phơ, đến cả hai hàng lông mày cũng là bạc trắng. Hai tay lão đưa về phía Quỷ Kiếm cùng Thần Kiếm mà vuốt ve. Hoàng Minh có cảm giác như lão đang vuốt ve tình nhân của chính mình vậy, cực kì nhẹ nhàng, ôn nhu cùng chiều chuộng. Hoàng Minh cũng không có vội vã, đứng lặng ở bên cạnh chờ đợi. Phải mất thêm nửa tiếng đồng hồ nữa Tống Thanh Phong mới lưu luyến rời tay khỏi hai thanh kiếm. Lão quay sang hướng Hoàng Minh mà nói:
- Tiểu tử, hãy trân trọng chúng, chúng là những thanh thần binh mạnh nhất mà cả đời ta chưa từng gặp qua!
- Vâng!
Hoàng Minh cúi đầu thụ giáo. Hắn cũng đâu có ngu, Quỷ Kiếm cùng Thần Kiếm chỉ sợ khi xưa lại có mối liên hệ nào đó. Hiện tại rơi vào tay Hoàng Minh, chính như kiếm rơi vào tay Tây Môn Xuy Tuyết. Nhất định Hoàng Minh hắn sẽ cùng hai thanh kiếm một cung này đánh lên thần thoại đỉnh phong.
- Tốt lắm, ngươi mau đi đi thôi!
Tống Thanh Phong nói ra một câu, thân hình lại bay lên tiến vào vị trí trung tâm của trận hình kiếm. Hoàng Minh cúi đầu hành lễ một lần nữa rồi nhắm hướng lên tàng lầu thứ mười năm mà đi. Bóng dáng hắn vừa khuất, Tống Thanh Phong bên trong trận kiếm liền thở dài một hơi, lầu bầu mà nói:
- Thiết Bích Hằng, đã có môt người qua cửa của ta, có lẽ là người ngươi chờ đợi đi!
Nói xong Tống Thanh Phong nhắm mắt điều tức.
.
Bên ngoài Thí luyện Tháp Trận, cả vạn người của Lưu Vân tông đều nhìn thấy đèn của tầng mười bốn tắt đi, ngay sau đó phát hiện tầng thứ mười năm vậy mà đã sáng đèn. Giống như một quả bom nguyên tử, cả Lưu vân tông sôi trào.
- Hoàng Chấn Minh!
- Hoàng Chấn Minh!
- Hoàng Chấn Minh!
Không biết ai mở đầu, tiếng hô của vạn đệ tử Lưu Vân Tông mang theo sự kính phục cùng vui sướng mà hô hào. Hàng Thanh Nhi hai mắt đã đẫm lệ, ngây ngốc nhìn tầng thứ nười năm, tầng cuối cùng của tháp trận. Hơn ngàn năm nay chưa từng có ai vượt qua tầng bảy. Chỉ có mình Hoàng Minh, chỉ có một mình hắn vang khúc khải hoàn tới tầng thứ mười bốn. Hiện tại lại đang ở tầng cuối cùng, tầng cuối cùng của tháp trận, tầng thứ mười năm.
Hoàng Minh chậm rãi đi tới cửa vào tầng thứ mười năm. Hắn không dám mất cảnh giác như tầng thứ mười bốn, nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, bên trong phòng thứ mười năm rốt cục cảnh tượng rơi vào trong mắt hắn. Tầng thứ mười năm, một thú cũng không có. Cả một gian phòng mấy trăm mét chỉ có một người đang khoanh chân ngồi. Hoàng Minh chậm rãi đi vào trong, tiến tới một khoảng vừa đủ liền cúi đầu thi lễ:
- Vãn bối Hoàng Minh vấn an tiền bối!
Hoàng Minh vừa dứt lời, người kia liền mở mắt. Cặp mắt của người này không ngờ lại là màu xanh cùng màu vàng. Hai con mắt khác nhau cực kì quỷ dị, không khác lắm so với Hoàng Minh khi bật hai con mắt khác nhau.
Người này bộ dáng chỉ tầm năm mươi tuổi, thân thể vẫn còn vô cùng tốt. Nếu không phải đã gặp qua Quách Võ cùng Tống Thanh Phong thì Hoàng Minh không dám nghĩ là người này cùng hai lão bất tử kia là cùng thế hệ đâu. Nam tử trung niên này hai mắt như phát ra điện mang, nhìn chằm chằm Hoàng Minh một hồi, ngay sau đó cất tiếng nói:
- Khá lắm người trẻ tuổi, cuối cùng thì ta cũng đợi được ngưới tới! Giới thiệu một chút, Ta gọi là Túc Đa. Là người cuối cùng ở Lưu Ly Tháp.
Lưu Ly Tháp? Hoá ra Tháp Trận này gọi là Lưu Ly Tháp. Hoàng Minh hơi ngưng trọng. Người này tu vi sâu không lường được, qua ngàn năm mà thân thể không có dấu hiệu già đi. Hiển nhiên là thực lực cực cao. Thậm chí hôm nay muốn vượt qua tầng cuối cùng này, chỉ sợ Hoàng Minh không xuất tí huyết là không được.
Túc Đa nhìn Hoàng Minh một hồi, cười mà nói:
- Ta biết ngươi có rất nhiều điều muốn hỏi ta, chỉ là đợi khi khảo hạch kết thúc đi rồi ta sẽ nói cho ngươi biết!
Hoàng Minh gật đầu, ánh mắt hướng về Túc Đa chờ đợi. Túc Đa đứng dậy chậm rãi, tiếng xương lách cách do lâu không hoạt động làm người ta nghe đến rợn người. Túc Đa lắc lắc thân thể, bẻ khớp hông khớp tay khớp cổ vang lên tiếng khớp càng vang. Cuối cùng nhìn Hoàng Minh cười nói:
- Tầng này khác với hai tầng dưới, ở tầng dưới ngươi là thủ, tới tầng này của ta, ngươi phải công!
Công ư? Hoàng Minh kinh ngạc vì câu nói này của Túc Đa. Quả thực là bất ngờ, tại tần thứ mười năm này, Hoàng Minh vậy mà phải công chứ không phải thủ. Như đoán được ý nghĩ của Hoàng Minh, Túc Đa liền nói tiếp:
- Chính xác là như này, trong vòng một canh giờ, không cần biết ngươi làm thế nào, ngươi phải đánh trúng ta mười chiêu. Nếu trong vòng một giờ không làm được, ngươi là không vượt qua!
Đánh trúng mười chiêu ư? Cái này... Hoàng Minh hơi ngẩn ra, liệu có lừa đảo gì ở đây không? Đánh trúng mười đòn sao? Hai mắt Hoàng Minh nhíu lại, vẻ mặt rất bất đắc dĩ. Thế nhưng hắn không thể lùi bước rồi, đây là cửa cuối cùng, phải vượt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top