Chương 507: Băng tuyết thành
Sau bốn ngày tại Trần gia, cuối cùng một đoàn người liền dẫn nhau rời đi. Địa điểm chính là Phú Quốc đảo. Lần này đội ngũ có thêm chính là Điêu Thuyền, Ly na, Gia Cát Lượng cùng Lan Hương. Thế nhưng lần này lại không có Hoàng Minh. Sáng sớm hôm qua Hoàng Minh đã rời khỏi Trần gia một mình, bởi vì hắn nhận được tin tức của Trần Hanh. Hoàng Minh cùng Lôi Ân, Hắc Lỗ quay trở về Vĩnh Tiên đại lục.
- Hoàn Minh tiểu tử, ngươi lần này chính là tới Băng Hàn Tuyệt địa một chuyến đi. Yên Hàn, chính là chờ ngươi ở đó!
Hoàng Minh khi nghe xong câu nói này của Tràn Hanh thì đầy vẻ ngạc nhiên. Trần Hanh cũng không có nói rõ ràng, chỉ là bảo hắn tới gặp nàng rồi sẽ rõ. Chuyện này là chuyện gấp, không được chậm trễ. Hoàng Minh cũng nghĩ một chút thì liền mang theo Lôi Ân cùng Hắc Lỗ quay trở về Vĩnh Tiên đại lục. Yên Hàn mặc dù cùng Hoàng Minh tiếp xúc không lâu, tình cảm tuy chưa có, thế nhưng nàng lại chính là nữ nhân đầu tiên của hắn. Đối với nàng, hắn chính là phải chịu trách nhiệm. Một chuyến này Hoàng Minh cũng muốn đón nàng tới Phú Quốc đảo.
- Yên Hàn Viện trưởng chính là hai năm trước đã rời khỏi Kiếm Thánh học viện quay trở về Băng Hàn tuyệt địa rồi!
Lôi ấn lên tiếng kể lại toàn bộ những gì liên quan tới Yên Hàn trong ba năm qua cho Hoàng Minh nghe. Bọn hắn cũng không có chú ta nhiều, dẫu sao Yên Hàn với bọn hắn cũng không có quá nhiều quan hệ. Chỉ có Hoàng Minh hắn cùng Yên Hàn có quan hệ mà thôi.
- Băng Hàn Tuyệt địa nơi đó cũng khá nguy hiểm, thế nhưng đôi với tu vi của ngươi thì cũng không có gì khó khăn. Có cần chúng ta đi theo không?
Lôi Ân lên tiếng hỏi thăm, Hắc Lỗ cũng quay sang nhìn Hoàng Minh.
- Không cần đâu, ta một mình tới thôi!
Hoàng Minh lập tức từ chối. Lôi Ân thấy thế vật đầu đáp:
- Được rồi, chúng ta quay lại học viện, nếu có việc gì cứ truyền tấn thạch cho chúng ta là được!
- Được!
Hoàng Minh cùng hai người Lôi Ân, Hắc Lỗ tách ra. Lôi Ân cùng Hắc Lỗ quay trở về Kiếm Thánh học viện, Hoàng Minh vẫn nhắm tới Băng Hàn Tuyệt địa của Vĩnh Tiên đại lục trên bản đồ mà phi hành. Mất ba ngày Hoàng Minh hắn mới tiến nhập tới Băng Hàn Tuyệt địa. Nơi đây quả xứng với danh tuyệt địa. Chỉ thấy nhiệt độ còn thấp hơn cả bên kia Thiên Băng Cung. Nơi đây bão tuyết rất mạnh, yêu thú đáng sợ cũng rất nhiều. Nếu tu vi chưa đạt tới Luyện Hư kì, chỉ sợ không mấy người có thể phi hành vượt qua nơi đây.
- Dường như Băng tuyết thành nằm ở không xa rồi!
Hoàng Minh nhìn về bản đồ trong Ngọc giản mà Trần Hanh đưa hắn, ánh mắt rơi xuống phía xa xa, tiếp tục phi hành bay tới.
Rất nhanh nửa tiếng đồng hồ nữa hắn đã phát hiện ra một toà thành nhỏ ở trước mặt. Thành trì này không lớn, thế nhưng lại làm cho Hoàng Minh kinh hãi chính là một toà cung điện lớn nằm ở chính giặc toà thành kia.
- Chính là Lâu đài của Băng Tuyết Nữ thần sao?
Hoàng Minh nhanh chóng hạ xuống trước cổng thành không xa, chậm rãi cước bộ đi tới cổng thành. Thủ vệ cổng toà thành tu vi đều đạt tới Nguyên anh kì, đang chậm rãi kiểm tra một nhóm người đang muốn ra khỏi thành. Một thủ vệ trong thấy Hoàng Minh đi tới thì hô lên:
- Từ đâu tới?
Hoàng Minh ngẩn ra, sờ sờ mũi mà trả lời:
- Từ Lục Sa Thành tới!
- Lục Sa Thành!
Mấy tên thủ vệ nhìn nhau một chút, sau đó trên thủ vệ khi nãy liền nói tiếp:
- Phí vào thành mười viên trung phẩm linh thạch!
Hoàng Minh không hề hay biết mấy tên thủ vệ này đang làm khó hắn. Bởi vì người khác vào thành đều chỉ có ba viên trung phẩm linh thạch mà thôi. Hoàng Minh rất tự nhiên lấy ra mười viên trung phẩm linh thạch trả phí, sau đó đi vào. Một đám thủ vệ nhìn nhau, ánh mắt hướng về phía Hoàng Minh mà bàn tán:
- Thu lão đại, tên thanh niên vừa rồi tu vi là gì vậy, sao ta không hề cảm nhận được thự lực của hắn!
- Yên lặng đi, đừng có làm rộn. Thu được linh thạch rồi thi im mồm. Một thanh niên có thể một mình đi tới Băng tuyết thành, ngươi nói xem tu vi của hắn rốt cuộc cao hay thấp?
Tên thủ vệ trẻ tuổi kia liền im bặt, quay trở lại vị trí canh gác.
Hoàng Minh đi bộ trên đường, phố xá trong thành này cũng không nhiều lắm. Trên đường người đi lại cũng không đông. Các quán bày bán cũng rất ít, thế nhưng có rất nhiều món đồ hệ băng mà Hoàng Minh rất kinh ngạc. Hắn bắt đầu đi một vòng sau đó mua được khá nhiều thứ. Cuối cùng Hoàng Minh tiến vào trong một khách điếm, ngồi xuống một bàn gần cửa sổ tầng hai. Vị trí cửa sổ luôn là vị trí đắc địa được yêu thích. Vừa ăn uống vừa ngắm xuống đường phố quả thực là thua vui.
- Tiểu nhị, thêm mười vò Liệt Hoả Nữa!
Một giọng nói thanh nhã tiêu sái vang lên, Hoàng Minh ồ lên một tiếng, quay người lại phía sau bàn của mình. Hoá ra phía sau hắn có một trung niên nam tử nho nhã. Hai mắt có chút ưu buồn, thế nhưng chính hai còn mắt này làm cho hắn có một cỗ khí tức tiêu sái cùng phong trần đầy kì lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top