Chương 501: Giết Quỷ Vương
- Hừ, hù dọa ai?
Hoàng Minh cười lạnh, thân thể hắn lập tức biến đổi thành Cửu vĩ bốc cháy. Một màn này đều làm cho những người quan sát xung quanh đều trợ mắt kinh ngạc. Tháp Thanh Vân càng là giật mình khựng lại, cũng không có lao đến nữa.
- Giết hắn đi, phách lối quá!
Bên trong thức hải vang lên tiếng nói đầy bá đạo. Hoàng Minh nghe thấy chỉ cười cười, hai mắt lóe lên sát ý kinh nhân lập tức kết ấn.
- Đa trùng ảnh phân thân chi thuật!
Bóng người ngập trời che kín không gian. Hoàng Minh với tu vi hiện tại, số lượng phân thân đạt tới con số khủng bố, một ngàn tám trăm.
Chiến trường không ít nơi bị một màn này làm cho kinh hãi mà đột ngột dừng tay ngước ánh mắt lên tầng cao phía trên. Tháp Thanh Nga lúc này cũng khó tin vào mắt của mình, nhìn thấy Hoàng Minh tạo ra hàng ngàn thân ảnh che kín bầu trời thì chỉ có thể rung động một màn.
Quỷ Vương làm sao có thể ngờ được, hai mắt sau lớp mặt nạ không ngừng đảo tìn kiếm chân thân của Hoàng Minh, nhưng hắn không tìm được. Không giống như chiêu thức diễn hóa của Quỷ Vương tạo ra hàng trăm bóng ảnh mờ ảo. Phân thân của Hoàng Minh chính xác là toàn bộ đều mang theo năng lượng giống hệt bản thể, không hề phân biệt được ai mới là chán thân chính thức.
- Ma Vương, ngày này năm sau sẽ chính là ngày giỗ của ngươi!
Cả ngàn Hoàng Minh cùng cất tiếng nói, khí thế khủng bố làm cho người ta run sợ. Lập tức trên tay mỗi tên Hoàng Minh chính là một quả cầu màu trắng đang không ngừng quay tròn.
- La Hoàn Toàn Phong!
- Không!
Tiếng kêu gào của Quỷ Vương vang lên đầy vẻ không cam lòng. Trên trời cả ngàn thân ảnh Hoàng Minh bay vào, tiếng nổ vang trời kèm theo tiếng xé gió, tiếng nứt vỡ của không gian cực kì đáng sợ. Mấy vạn người ngây ngốc nhìn trên trời cao, nơi mà hàng ngàn quả cầu chồng chất lên nhau mà phát nổ.
- Quỷ Vương đại nhân cứ thế bị giết sao?
Một tên chiến sĩ Lang tộc thì thào mà nói. Đó cũng chính là suy nghĩ của mấy vạn ma tộc còn sống đến hiện tại. Rất nhanh tiếng nổ đã không còn tồn tại, toàn trường chỉ còn thấy một chiếc mặt nạ màu đen cứ thế từ trên không rơi xuống mà thôi. Bóng dáng Quỷ Vương, gần như đã bị hóa thành phấn vụn rồi.
Hoàng Minh lúc này toàn thân được bao bọc bởi lực lượng cửu vĩ vàng rực. Một trận chiến này hắn đã thắng. Một tiểu bối chiến đấu cùng một vị Quỷ Vương thành danh từ vạn năm trước. Đây quả thực là một kì tức khó có thể làm người ta tin tưởng được. Tháp Thanh Nga trên mặt đã nở một nụ cười vui vẻ.
- Giết!
Hoàng Minh từ trên cao gầm lên, chiến trường lập tức lại sôi trào. Ma tộc toàn bộ đại tướng kẻ chết kẻ đào thoát, bọn hắn là lâu la dưới trướng, hiện tại không chạy chỉ sợ không còn mạng. Rất nhanh Ma tộc có kẻ chạy trốn, phía sau không ngừng có kẻ chạy theo. Khí thế suy sụp, trận hình tan vỡ, Ma tộc thảm bại nhắm tứ phương mà liều mạng mở ra một con đường máu. Nhân tộc truy đuổi chém giết khí thế tăng cao, ngày hôm nay Ma tộc đại quân quả thực bị giết đến bảy phần. Một trận chiến này Ma Tộc nguyên khí đại thương, trong tương lại gần sẽ không thể có lực lượng chiến đấu.
- Lão đại, phía tây mười dặm Việt Anh huynh đệ đưa tin tức tới!
Chu Du rất nhanh đưa tin báo cho Hoàng Minh. Hoàng Minh nhận được liền đuổi theo. Nơi đây đám người bọn hắn quả thực không cần ở lại nữa rồi. Ma tộc đại bại, chiến trường máu huyết ngập trời.
Mười dặm phía tây Thiên Băng Cung. Việt Anh cũng bốn tiểu đệ đang điên cuồng công kích cùng ngăn cản Huyền Vũ. Huyền Vũ lúc này đang ngạnh kháng công kích của năm linh thú, nhất thời không thể di chuyển được.
Gia Cát Lượng cũng rất bất đắc dĩ. Vốn là hắn có tự tin trốn thoát lần này, không nghĩ lại có một đám linh thú đuổi theo liên tục dây dưa ngăn cản. Thực lực của hắn không cao. Huyền Vũ lực sát thương cũng không tổt, chỉ có thể dựa vào điểm mạnh nhất đó chính là lực phòng ngự biến thái mà thôi. Nếu không thể rời đi, nhất định đối phương sẽ có tiếp viên đánh tới. Một trận chiến này quả thực đã vượt qua sự tính toán của hắn. Quả thực không ngờ được lần này Gia Cát Lượng hắn lại bại.
- Đến rồi!
Gia Cát Lượng cười khổ, hắn đã cảm nhận được mấy khí tức cực kì mạnh mẽ.
- Việt Anh huynh đệ, các ngươi quả thực là dự đoán như thần à!
Vũ bàn tử cười hắc hắc, khóe miệng tràn ngập ý cười. Những người khác cũng vui vẻ, vậy mà cũng đã ngăn được Gia Cát Lượng rồi.
- Bình Tĩnh một chút!
Hoàng Minh đã đến nơi, phía sau hắn cả một đoàn người cũng đã xuất hiện. Hoàng Mịn trước còn vui vẻ, nhìn về phía Gia Cát Lượng tràn ngập tiếu ý. Thế nhưng lại bất chợt kinh ngạc giật mình, hai mắt không tự chủ được nhìn về chiếc vòng cổ trên cổ của Gia Cát Lượng. Khi nãy ở xa, thế nên hắn không phát hiện ra chiếc vòng mà tên Gia Cát Lượng này đeo. Hiện tại trong đầu là một đống nghi hoặc chưa có lời giải đáp. Trong đầu hắn bỗng chốc nhớ lại một câu nói:
- Đây là vòng cổ mà phụ mẫu để lại cho hai huynh muội ở kiếp này. Của em là Phượng Hoàng, của anh ấy là Thanh Long!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top