Chương 464: Vương giả trở về 2
- Nàng không thấy ta ra tay ác độc đấy chứ?
Thanh niên mỉm cười, ánh mắt thâm thúy hướng về thiếu nữ bên cạnh mà hỏi.
- Lại còn muốn thử lòng ta sao?
Chàng nghĩ ta là ai chứ?
Phượng Cửu Mi hai mắt đẹp trừng lên, khuôn mặt tinh xảo tuyệt mĩ lúc tức giận càng làm cho người khác phải mê mẩn.
- Không là tốt rồi!
Chu Du cười cười, ánh mắt hướng xuống phía dưới có chút tưởng niệm. Không ngờ ma tộc đã triển khai chiến đấu rồi. Cũng may hắn đã về kịp, không phải là quá muộn.
.
Phía Nam của Vân Nam đế quốc, một bạch sắc thân ảnh đang phóng đi với tốc độc cực cao. Nếu tu vi đạt tới Hóa Thần sẽ có thể nhìn ra được thân ảnh kia rốt cục là thứ gì. Chính xác là một con chiến mã bạch sắc. Con chiến mã này thân thể thon dài, bốn vó căng tràn lực lượng. Đặc biệt là hai cánh sải rộng sang hai bên, trên trán là một độc giác cực kì tiêu sái. Hai mắt lánh lánh hữu thần. Nó chính là thượng cấp thần thú Thiên Lý Mã. Lúc này trên thân của Thiên Lý Mã chính là một thanh niên dáng người mập mạp. Lúc này hắn đang nằm trên người của Thiên Lý Mã mà ăn hoa quả, vẻ mặt vô cùng đắc ý:
- Cuối cùng cũng về được rồi, xú bà nương kia coi như còn có lương tâm, để lại tiểu bạch mã cho ta!
Thanh niên này chính là Vũ Văn Thành Đô. Ba năm trời phải điên cuồng tu luyện tại Tinh linh bí cảnh. Cảnh giới của Vũ bàn tử tăng lên như ngồi tên lửa, chỉ là cho dù hắn cố gắng cỡ nào, cái thân hình béo mập này của hắn cũng không thể thay đổi được. Vừa nói xong câu vừa rồi, một lực kéo mạnh mẽ làm cái tai của Vũ mập mạp xoắn hai vòng, tiếng kêu la của hắn vang vọng không trung.
- Dám nói mẫu thân như thế, chàng là muốn chết rồi đúng không?
Một âm thanh chanh chua vang lên bên tai Vũ mập mạp. Chỉ thấy bên cạnh hắn là một tiểu tinh linh đang dùng một cánh tay nhỏ bé yếu ớt xoắn tai Vũ mập mạp. Nhìn nàng nhỏ bé như vậy, thế nhưng lực đạo không hề nhỏ tẹo nào.
- Aaa, tiểu Nhã à, ta lỡ lời a, ta lỡ lời!
Vũ mập mạp nhanh chóng xin lỗi liên tục, rất nhanh phải mất ba lần mới được nàng tha thứ.
- Ta nói này tiểu nhã, về tới nhà nàng phải biến đổi thành người bình thường đó, nếu không gia gia cùng phụ mẫu ta sẽ không tin lời ta nói đâu!
Vũ mập mạp vừa nói vừa xoa xoa cái tai của mình, vẻ mặt hết sức đau đớn.
- Ta tự biết rồi, còn giở cái bộ mặt đấy ra thì biết tay ta!
Tiểu Nhã hai mắt linh động, hai nắm tay nhỏ dứ dứ lên đe dọa. Vũ mập mạp lập tức yên lặng, không dám nói gì nữa.
- Chỉ là không biết Đại Nhã tỉ tỉ có thích ta không thôi!
Tiểu Nhã bất giác nghĩ tới một vấn đề, hai má lại ửng hồng đầy vẻ lo lắng.
- Yên tâm, nàng ấy nhất định thích nàng!
Vũ bàn tử cười lớn, vỗ vỗ xuống tấm lưng của Thiên Lý Mã mà nói:
- Tiểu Bạch mã, mau mau tăng thêm chút tốc độ, ta muốn về nhà rồi!
.
.
Tù Đảo ba năm về trước có một sự kiện phát sinh. Trận chiến vang dội khiến cho ma tộc kinh hãi. Một nhân loại đối đầu với bảy ngàn tử tù của ma tộc. Một trận chiến kinh thiên động địa. Mặc dù nhân loại kia tử vong, thế nhưng bảy ngàn tử tù cũng chỉ còn lại mấy kẻ còn sống sót. Danh tiếng Triệu Vân Triệu Tử Long vang khắp ma tộc. Ma tộc sùng bái kẻ mạnh, đối với Triệu Vân một nhân loại cũng hết sức sùng bái. Chỉ là nhân loại này cũng đã tử mạng thân vong. Hiện tại tù đảo chỉ là một biển dung nham khủng bố. Rất nhiều ma tộc cho rằng, tù đảo toàn bộ trở thành dung nham chính là do Phượng hoàng thân tử mà tạo ra. Nhiều kẻ vãn cho rằng Phượng Hoàng đang sử dụng thiên phú Thần thú, niết bàn chờ đợi ngày tái sinh. Hỏa diễm tại tù đảo cực kì khủng bố, hầu như không có cách nào tiếp cận trung tâm đảo. Toàn bộ mọi thứ tiến vào phạm vi ngàn mét đều hóa thành tro bụi. Đáng sợ hơn chính là tù đảo từ mấy ngày nay hỏa diễm càng là sôi trào mãnh liệt, nhiệt độ tăng lên gấp ba lần bình thường.
Bên ngoài có mấy trăm thân ảnh đang chán nản ngồi tán dóc. Bọn hắn chính là nhận được lệnh mà tiến tới tù đảo.
- Ái Lỗ Khắc đại ca, ngươi nói xem Tù đảo này rốt cuộc chuyện gì xảy ra, có thực là do Phượng Hoàng biết bàn theo lời đồn không?
Một tên Lang tộc chiến sĩ lên tiếng hỏi kẻ là Ái Lỗ Khắc phía đối diêm . Ái Lỗ Khắc này toàn thân ngâm đen, ánh mắt lấp lánh đối lập với làn da của hắn. Hai tai cũng là nhọn và dài, đây chính là đặc điểm của Ám tinh linh tộc.
- Không quản lời đồn có đúng hay không, ta lại còn nghi ngờ, tên nhân loại kia còn chưa có chết đấy!
Câu nói này của hắn làm rất nhiều tên ma tộc xung quanh kinh ngạc. Ái Lỗ Khắc tu vi cao nhất tại đây, hiển nhiên là lão đại. Lời Ái Lỗ Khắc nói ra làm cả đám ma tộc có mặt đều có chút khẩn trương khó hiểu.
- Ái Lỗ Khắc đại ca, tại sao ngươi lại có suy nghĩ như thế. Theo lời nói của mấy tên tử tù sống sót thì nhân loại kia đích xác đã bị một thanh trường kiếm đâm xuyên qua yếu hầu rồi mà!
Những kẻ khác cũng gật đầu, bọn hắn cũng là nghe được tin tức này, độ chính xác cũng rất cao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top