Chương 463: Vương giả trở về

Ma tộc triển khai thế công mãnh liệt, tại Hoàng Thiên đại lục chiến tranh nổ ra khắp mọi nơi. Ma tộc hung ác liên tục cũng nhân loại giao thủ, không ít trận chiến lớn nổ ra, nhân mạng tử thương vô số. Tại Vĩnh Tiên đại lục, chiến đấu giữa Ma tộc cùng các chủng tộc cũng diễn ra liên miên. Ma tộc quật khỏi đích xác mạnh mẽ, thế công không ngừng tăng lên. Trần gia cùng Quang Minh điện thống lĩnh toàn bộ các thế lực ngoan cường chiến đấu. Đồng thời xây dựng ba cỗ truyền tống trận đặt tại hai đại lục nhằm chi viện cùng di chuyển. Hiện tại chiến loạn xảy ra, không thể tiết kiệm linh thạch, xây dựng truyền tống trận là chính xác nhất.
.
Tại ma tộc, phương viên ngàn dặm chính là của Gia cát gia tộc. Tại đình viện tràn ngập hoa cỏ, Gia Cát Lượng đang nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, hai mắt nhắm lại dưỡng thần. Phía sau hắn vẫn là Càn Thiên Biên yên tĩnh đứng phía sau chờ đợi.
- Bẩm thiếu gia, chiến đấu vẫn diễn ra như thiếu gia mong muốn. Đại quân ma tộc của chúng ta đã chiếm lĩnh được ba phần Trung vị diện. Hiện tại tiếp tục khuếch trương theo đúng kế hoạch của Thiếu gia!
Một tên thuộc hạ quỳ dưới mặt đất cúi đầu bẩm báo.
Gia Cát Lượng chỉ ừ nhẹ một tiếng, cũng không có nói gì thêm. Tên thuộc hạ thứ hai lại lên tiếng, ánh mắt có vài phần lo sợ:
- Thiếu gia, thuộc hạ là người giám sát tù đảo. Hiện tại tù đảo nhiệt độ đột nhiên tăng vọt gấp ba lần, chỉ sợ sắp có núi lửa phun trào.
- Núi lửa phun trào?
Gia Cát Lượng hơi nhíu mày một chút, sau đó nói:
- Cử thêm ba trăm người vây quanh, nếu là núi lửa phun trào thật sự thì lập tức rời khỏi!
- Rõ!
Hai tên thuộc hạ lập tức cúi đầu rời đi, trong đình viện chỉ còn lại Càn Thiên Biên một người.
- Thiên Biên, chuyện đó làm tới đâu rồi!
Gia Cát Lượng lên tiếng hỏi. Càn Thiên Biên lập tức chắp tay, vẻ mặt có chút vui vẻ thưa:
- Thiếu gia, theo tin tức thuộc hạ tìm hiểu được, đích xác đã tìm được một thiếu nữ có đeo một chiếc vòng cổ giống như thiếu gia nói!
Càn Thiên Biên vừa nói xong, Gia Cát Lượng lập tức hai mắt mở to, đứng bật dậy, hai mắt gắt gao nhìn Càn Thiên Biên làm hắn sợ hãi co rút lại.
- Là ai?
Càn Thiên Biên không ngờ Gia Cát Lượng lại phản ứng mãnh liệt như vậy, nuốt nước bọt cái ực, gian nan mà nói:
- Nàng tên Lan Hương!
.
Hạ vị diện.
Chiến đấu giữa nhân loại cùng ma tộc ở đây là nhiều đất. Chính vào lúc này, một thành trì của Vân Nam quốc đang bị ma tộc công phá. Thành trì này không lớn, nhân khẩu chỉ có đến mười ngàn người. Thế nên lực lượng chiến sĩ cũng không nhiều. Lần này ma tộc đánh tới có đến một vạn, toàn bộ đều là cấp thấp lang tộc cùng hồ tộc. Thế nhưng số lượng là quá nhiều, thanh trì này đã không giữ được rồi.
- Tần ca mau chạy, bọn chúng quá đông, chúng ta còn ở lại thì sẽ chết!
Một chiến sĩ khoác trên vai chiến giáp, ánh mắt sợ hãi hô lên. Người thanh niên tên Tần ca kia lại trừng mắt, nhìn về tên chiến sĩ này mà quát:
- Vân Sơn, ngươi là tên thỏ đế, ngươi chạy trốn còn xứng danh Thiên Sát ngoại chiến sĩ không? Ngươi đây là làm nhục danh hiệu Ngoại môn của chúng ta!
Tần Ca vừa nói xong, trường kiếm huy động mạnh mẽ, lại một kiếm lấy đi tính mạng của một con ma lang cấp bốn.
- Khốn kiếp, đã thế đệ liều cùng huynh, cùng lắm hai mươi năm sau lại có một trang hảo hán!
Vân Sơn như bị Tần Ca mắng ngu người, nhất là nghe đến danh hiệu Thiên Sát ngoại môn lại càng nhiệt huyết dâng trào, gầm lên một tiếng mà lao tới đám ma tộc. .
Cảnh tượng chém giết thảm khốc vô cùng, máu tươi thấm đấm từng viên gạch trên thành.
- Lên, giết hết bọn nhân loại hèn nhát yêu đuối, thành trì thứ bốn này nhất định phải đoạt được, ha ha ha!
Một tên chiến sĩ Lang tộc cười lớn, trường đao trong tay không ngừng khua lên trên trời, khuôn mặt sói đầy tia hưng phấn. Bất giác một con bướm màu đen đậu trên vai hắn, hai cánh nó đập nhè nhẹ. Một làn hương từ cánh bướm thoảng qua, tên chiến sĩ lang tộc bất giác cảm thấy trời đất chao đảo,  huyết nhục bất giác vỡ tan tành. Cả thân người hắn ngã xuống, thân thể biến đổi, chẳng mấy chốc hóa thành một vũng máu.
- Tướng Quân!
Một tên thuộc hạ sợ hãi hô lên. Thế nhưng lập tức thân thể hắn cũng rơi vào tình trạng tương tự. Trên chiến trường bất giác ma tộc rơi vào hỗn loạn, cả vạn ma tộc công thành không hiểu sao lần lượt ngã xuống, toàn thân hóa thành vũng máu. Ngay cả cái lông cũng không còn. Trên trời vô số con bướm màu đen vỗ cánh bay, rất nhiều ma tộc chiến sĩ nhận ra hung hiểm xuất phát từ đám bướm kì dị này. Thế nhưng phát hiện ra thì có thể chạy sao? Lần lượt đám ma tộc ngã xuống, hóa thành từng vũng máu đen sì.
- Tần Ca, Ma tộc rút lui rồi sao?
Vân Sơn kinh hãi hô lên. Tần Ca cũng chú ý đến tình huống này. Cả hai trèo lên đầu tường thành, phát hiện ma tộc toàn bộ đã chết gần hết, chỉ còn lại vài người mà thôi.
- Tần ca, ngươi xem kìa, đó là gì a?
Vân Sơn chỉ tay lên trời, nơi đó có một con Bướm Đen khổng lồ, nếu thực lực cao hơn có thể thấy được trên thân hình con bướm đen to lớn này có hai thân ảnh, một nam một nữ. Nam anh tuấn tiêu sái, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt. Cả thân hình toát lên vẻ tà dị, giống như nắm bắt thiên địa trong tay. Nữ thì tuyệt thế dung nhan, hoa nhường nguyệt thẹn. Cả hai trời sinh mị lực, nhìn vào chỉ thấy như tiên đồng ngọc nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top