Chương 460: Quá Mạnh
Trước sự kinh ngạc về thực lực bạo phát cùng thế tấn công hung mãnh của Hoàng Minh. Đám người quan sát đều kinh hô đầy vẻ khó tin. Vegeta chính là rung động, không thể giấu được vẻ tức giận.
- Hóa ra khi nãy tên nhóc này còn ẩn giấu thực lực như vậy, cũng dám coi thường ta?
Vegeta vô cùng tức giận, hiện tại thấy Hoàng Mịn bộc phát ra lực lượng đáng sợ, hắn càng là tức giận, cho rằng Hoàng Minh đang coi thường hắn, không có cũng hắn dùng toàn lực.
Cũng không thể trách Hoàng Minh, dù sao khi nãy đấy với Vegeta, việc cần làm của hắn chỉ là cầm hòa trong năm phút, tất nhiên là không có phải dùng toàn bộ thủ đoạn rồi.
- Song Thần Quỷ trảm!
Hai thanh kiếm của Hoàng Minh phát ra quang mang chói mắt, một hắc sắc, một là bạch sắc. Song kiếm mang theo khí thế bài sơn hải đảo chém tới, nếu đối thủ không né tránh nhất địch không chết cũng trọng thương. Ấy vậy mà keng keng hai tiếng. Hoàng Minh hai mắt có rút lại, từ hai mũi kiêm truyền đến hai đạo chấn động làm cả hai tay của hắn tê rần. Khóe miệng của Hoàng Minh càng là trào ra một tia máu. Lục phỉ ngũ tạng của Hoàng Minh không ngờ bị kích đến, tia máu kia đích xác là không thể nghẹn lại.
- Quá mạnh!
Hoàng Minh sợ hãi than lên. Không chỉ hắn, những người khác càng là khó có thể tin vào mắt mình nữa. Chỉ thấy hai thanh kiếm của Hoàng Minh vừa rồi một đòn chém xuống cương mãnh như vậy, bây giờ không nhờ lại bị hai ngón tay của hai bàn tay giữ lại. Kẹp kiếm, chính là là dùng hai ngón tay để đỡ lấy hai mũi kiếm. Chỉ có như vậy thôi mà đã khiên Hoàng Mịn bị phản chấn đến trào ra máu tươi rồi.
- Anh bạn, còn chưa đủ, thêm điểm lực đạo đi!
Lời vừa dứt, rầm một tiếng. Hoàng Minh ăn một cước của Songoku, thân thể như một viên lưu tinh lao xuống mặt đất. Ầm ầm mấy tiếng, thân thể Hoàng Minh va vào một đồi đá khiến đồi đá này nổ vang, bụi đất bay đầy trời. Một cước đánh xuống, quá biến thái.
- Không ngờ Songoku đã mạnh như vậy, lại còn chưa có biến thân!
Vegeta nắm chặt hai tay, hai mắt đỏ lên. Chiến ý lại càng bốc lên trời, hắn làm sao có thể cam lòng đây. Nhìn đối thủ kiêm bạn bè của mình trở lên mạnh mẽ, bản thân làm sao có thể yên tĩnh được.
- Bác có ra tay mạnh quá không, lỡ anh ấy chết thì sao?
Trunks tỏ vẻ người lớn, nhíu mày mà hỏi.
- Yên tâm đi, cha anh ra tay có chừng mực, một cước không đủ để anh ấy chết đâu!
Songohan lên tiếng trả lời. Mọi người đều gật đầu đồng ý. Dù sao ở đây cũng đều là người có thực lực mạnh mẽ, chỉ nhìn một chút có thể nhận ra lực đạo vừa rồi Songoku dùng mạnh hay nhẹ. Nhất là thanh niên này không phải kẻ địch, Songoku nhất định không hạ sát thủ.
- Bá Vương Tường Phụng Tiễn!
Một tiếng hét vang dội trong không gian, lèm theo đó là một tiếng kêu thánh thót làm tâm linh toàn trường chấn động. Chính vào lúc này, một đoàn quang mang từ dưới bắn lên hướng về Songoku mà tới. Đoàn Quang mang này khi bay lên lập tức hóa thành thực chất, thực chất này tạo thành một đầu Phượng Hoàng hùng vĩ, lông vũ rải đầy trời. Songoku ánh mắt có chút khó tin, nhưng cũng không có tránh né. Hai tay hắn chụm lại, lập tức một luồng năng lượng từ lòng bàn tay bắn ra.
- Kemejoko!
Tiếng hét của Songoku vang lên. Một chùm ánh sáng màu trắng nhanh chóng phóng đi, đối đầu với bóng ảnh thực chất hóa kia. Hai luồng năng lượng lao tới va vào nhau liền nổ tung. Oanh long long.
Một tràng tiếng nổ vang dội bốn phương, thiên địa như rung chuyển. Thậm chí cả đám người quan sát ngoài xa mấy trăm mét còn lắc lư thân hình vì chấn động. Có thể cảm nhận được hai đòn vừa rồi mạnh mẽ tới mức nào.
- Khá lắm anh bạn nhỏ!
Songoku vẫn tiêu sái, ánh mắt càng là nồng đậm vẻ vui sướng. Thanh niên này không ngờ có thể đánh ra một kích mạnh như vậy, quả thực là làm cho hắn càng ngày càng thích thú đây.
Hoàng Minh lúc này cũng đã bay lên không trung đối đầu với Songoku, quần áo đã rách nát bẩn thỉu. Khóe miệng tia máu vẫn còn vương lại. Trên tay lúc này không phải hai thanh trường kiếm mà chính là một trường cung.
- Thật đúng là mạnh khủng bố, một đòn ta thi triển mười phần thực lực, vậy mà đối phương chỉ tùy ý bắn ra một đòn không cần tụ lực quá lâu cũng đã ngang hàng với ta rồi!
Hoàng Minh lẩm bẩm, hai mắt tràn đầy sự điên cuồng.
- Thế nhưng mà, ta thích!
Hoàng Minh nhếch miệng cười. Chính vào lúc này, Hoàng Minh cúi người, động tác làm cho Songoku cùng đám người quan sát từ xa đều bất giác kinh ngạc. Tư thế này cũng quá quen mắt rồi. Chỉ thấu Hoàng Minh hai chân vững chắc thế thủ, hai tay chụm lại, những ngón tay hóa thành trảo. Một đoàn quang mang bạch sắc nhanh chóng xuất hiện.
- Cái gì?
- Ta đang nhìn nhầm sao?
Ở ngoài xa, toàn bộ những người quan chiến đều kinh hãi không tin nổi phải bật thốt lên.
- Là kamejoko sao?
Vegeta cũng phải trợn mắt, ánh mắt hướng về Hoàng Minh không chớp. Đối đầu với Hoàng Minh, Songoku càng là cảm thấy khó có thể tin vào mắt mình hơn. Làm sao thanh niên này có thể học được chiêu thức này. Đừng nói nhìn hắn một lần thi triển là có thể học được đấy chứ!
Hoàng Minh rất hài lòng với phản ứng của đám người, khóe miệng càng là treo nụ cười tà dị:
- Ka...me...jo..ko!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top