Chương 447: Địa Bộc Thiên Tinh hiển lộ
Uy Địch nắm chắc đại đao lao đến, đồng thời dùng linh lực bảo vệ thần thức. Mặc dù không nhìn về phía Spyduck, thế nhưng hắn vẫn có thể định hướng được vị trí của nó. Một đao chém xuống, Spyduck đang như một tảng đá bất giác bị một chém giáng xuống đầu này của Uy Địch làm cho tỉnh lại. Nó bất giác kêu lên oang oác hai tiếng rồi lại quay lưng cắm đầu cắm cổ chạy. Bỏ lại Uy Địch với khuôn mặt sững sờ chết lặng. Một đao kia của hắn rõ ràng là đã dùng mười phần thực lực, có ý một đao giải quyết con yêu thú này. Ấy vậy mà hắn chỉ có thể đánh cho nó kêu la rồi bỏ chạy, không hề có một vết thương hay một tí huyết nào bắn ra như trong ý nghĩ của hắn cả.
- Mẹ nó, ta không tin không giết được ngươi!
Uy Địch như lên cơn điên, nắm chắc đại đao nhắm Spyduck mà đuổi theo.
.
Ở giữa chiến trường lúc này chính là ác liệt nhất. Tại đây có vô số thân ảnh đang chiến đấu gay cấn. Hoàng Minh cùng Gekkouga hợp nhất, Gekkouga lúc này đều có khả năng sử dụng kĩ năng của Hoàng Minh. Chỉ thấy mấy trăm Hoàng Minh, mấy trăm Gekkouga đang cùng Ma tộc Lang tộc chiến sĩ cùng Đọa Lạc thiên sứ chiến đấu. Hoàng Minh chân thân lúc này hai tay nắm hai thanh trường kiếm, một Hắc sắc trường kiếm, một Bạch ngọc trường kiếm. Đây chính là Quỷ Kiếm cùng Thần Kiếm Kusanagi. Hoàng Minh liên tục vũ động hai thanh thần kiếm, dựa vào Quang ảnh thân pháp chém quân địch như thái rau. Mỗi kiếm một mạng, càng đánh càng sảng khoái. Trong đầu hắn, tiếng thông báo không ngừng vang lên, Hoàng Minh rất hưởng thụ cái cảm giác chém giết này. Nãy giờ chiến đấu mới có hơn mười phút mà hắn đã lên hai cấp độ rồi. Gekkouga cũng giống như Hoàng Minh, hai tay nó nắm hai thanh trường kiếm trong suốt bằng nước, tốc độ nhanh đến đáng sợ, mỗi kích đều là chí mạng, kẻ địch chết dưới tay nó là không hề thua kém Hoàng Minh. Phải nói là Hoàng Minh có Gekkouga chẳng khác gì một bản hack, bản sao chân chính vậy.
Trông thấu tình huống vô cùng bất lợi, quân địch càng đánh càng hăng, quân ta tử thương vô số, đại hán đầu trọc không nhịn được lên tiếng nói:
- Thiếu chủ, bên ta lần này mang theo chỉ là Nguyên Anh kì Lang tộc chiến sĩ cùng Nguyên Anh kì Đọa Lạc thiên sứ. Mặc dù số lượng lớn nhưng thật sự là đánh thế này quá tiêu hao a.
Áo Lợi Vân cười lạnh, cũng không có nói gì. Đối phương mạnh mẽ thì sao? Đối đầu với mấy ngàn người thì chống đỡ được bao lâu đây.
Quả đúng là như vậy, nửa tiếng trôi qua, Hoàng Minh đã lần lượt thu lại pokemon. Quân địch quá đông, bọn chúng lại cạn kiệt năng lượng trông thấy. Đến ngay cả Lizardon cũng đã trọng thương rồi. Kẻ địch tử thương vô số, thế nhưng thương thế của cả đám cũng không nhẹ. Trên chiến trường lúc này cũng chỉ còn Hoàng Minh cùng Gekkouga mà thôi.
- Mới lên được ba cấp mà thôi, vẫn chưa đủ!
Hoàng Minh lẩm bẩm, không ngừng chém giết. Một lát sau lấy ra một hạt đậu thần ném cho Gekkouga. Cả hai nuốt xuống hai viên, linh lực hoàn toàn phục hồi, tinh thần mệt mỏi bất giác biến mất.
- Gekkouga, đến lúc cho bọn chúng biết tay rồi!
Hoàng Minh hét lớn, Gekkouga cũng kêu lên một tiếng. Lập tức mắt phải Hoàng Minh nhắm lại, ngay sau đó mở ra, một con mắt màu tím có nhiều gạch phân chia xuất hiện. Hắn lúc này mới bắt đầu sử dụng nhãn thuật. Mà càng đáng kinh ngạc hơn lúc này, Gekkouga bên cạnh Hoàng Minh, mắt phải của nó cũng xuất hiện một con mắt màu tím không khác gì hắn.
- Tốt lắm, cho bọn chúng thấy đi!
Hoàng Minh hét lên, bàn tay lập tức xuất động mười viên ánh sáng nhỏ. Mười viên ánh sáng này bay lên không trung tản ra mười vị trí khoảng cách. Hoàng Minh nhanh chóng khu động kết ấn, cuối cùng chắp hai tay vào nhau hét lớn.
- Địa bộc thiên tinh!
Ầm ầm ầm!
Hàng loạt tiếng nổ kinh thiên động địa khiến không gian chấn động. Dưới mặt đất xuất hiện những vết nứt khủng bố. Từng tảng đất lớn bị kéo lên cao, các chiến sĩ Lang tộc cùng Đọa lạc Thiên sứ liên tục tránh né những tảng đất lớn này. Gekkouga lúc này yên tĩnh đứng trước mặt Hoàng Minh. Hai cánh tay của nó liên tục huy động. Phàm là những kẻ nào có ý định tiến đến vị trí của bọn hắn đều bị nó hất tay một cái bay xa mấy trăm mét. Lúc này Trần Thái, Quỷ Vương Phất Cơ, Trần Lập, Trần Hanh, Vu Vương đều ngừng lại động tác, ánh mắt không tự chủ được hướng về phía bên kia chiến trường mà đầy kinh hãi.
Lúc này mặt đất đã nứt ra toàn bộ, từng tảng đất to có nhỏ có đều bị hút lên nhập vào từng điểm sáng trên trời mà kết tinh tạo thành một quả cầu lớn khủng bố. Những tên Chiến sĩ lang tộc hay Đọa lạc thiên sứ nào đen đủi đều bị hút tới dính vào Thổ cầu trên trời. Một số không kịp phi hành, bị từng tảng đất lớn đập văng lên, cũng dung nhập thành một phần của Thổ cầu trên trời. Mười Thổ cầu dần dần trở nên to lớn đáng sợ. Khí thế áp bức toàn trường.
- Đây...đây...còn là nhân loại sao?
- Cái này, làm sao hắn làm được?
Tiếng lẩm bẩm của đám chiến sĩ ma tộc vang lên, cả ngàn người si ngốc mà nhìn cảnh tượng hùng tráng trên trời.
Hoàng Minh ánh mắt lóe lên tia tàn nhẫn, Cảm thấy thổ cầu vừa đủ một ngọn núi vừa phải liền lập tức thả tay. Mười Thổ cầu lớn không còn bị khống chế, từ trên không mà nện xuống. Thái sơn áp đỉnh có lẽ cũng chỉ đến thế này thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top