Chương 441: Truyền Kì kẻ được chọn
Chính vào lúc Hoàng Minh kéo Lan Hương rời đi. Một âm thanh mà hắn không muốn nghe nhất chính là lại xuất hiện.
- Tinh Tinh, phát động nhiệm vụ bị động.
Truyền Kì Kẻ được chọn.
Thiên tài Gia Cát Lượng được ủy thác của Thiếu chủ Ma tộc, phá giải được trận pháp trấn áp vạn năm. Phong ấn bị phá hủy khiến Quỷ Vương cùng Vu Vương thoát khỏi ngục tù. Hiện tại cả hai đều vô cùng khát khao báo thù. Trải qua Vạn năm phong ấn, tu vi của cả hai đều rớt xuống trầm trọng, hiện nay chỉ còn đạt tới Luyện Hư Trung kì.
Hỗ trợ Trần Thái đẩy lui được Quỷ Vương, Vu vương nhiệm vụ hoàn thành sơ lược. Diệt một trong hai đạt trung lược. Diệt cả hai đạt cao lược.
Thành công tùy theo mức độ nhận thưởng. Thất bại đẳng cấp hoàn toàn trở về số không.
- Cái gì?
Hoàng Minh đang chạy bỗng chốc khựng người lại. Hai mắt hắn dại ra, miệng có chút khô khốc không biết tại sao. Lan Hương trông thấy hắn như vậy thì trên mặt tràn ngập sự lo lắng.
- Anh sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?
Lan Hương nhanh chóng cất tiếng hỏi. Hoàng Minh đưa tay lên bóp bóp thái dương một chút. Trong đầu đã không ngừng chửi hệ thống bảy bảy bốn chín lần. Thế nhưng hắn có thể không làm sao? Hệ thống là lão đại, không theo không được rồi.
- Lan Hương, em rời đi. Anh phải quay lại!
- Cái gì? Không được, anh không nghe họ nói sao? Đấy là Ma tộc siêu cấp cao thủ đấy!
Lan Hương hai mắt đã không nhịn được, trong lòng nóng như lửa đốt.
- Đừng lo, nhìn anh này, em phải tin tưởng vào anh, hiểu không?
Lan Hương môi mím chặt, ánh mắt lấp lánh nhìn Hoàng Minh không nói thêm gì. Nàng biết tính tình của hắn. Một khi đã nói là làm, không thể lay chuyển được. Thế nhưng để hắn đi đối đầu với đám người ma tộc kia ư, nàng làm sao có thể chứ.
- Yên Hàn!
Hoàng Minh cũng không nói nhiều, ôm lấy Lan Hương cực tốc di chuyển. Khi tới gần Yên Hàn liền gọi. Yên Hàn nhìn thấy Hoàng Minh ôm Lan Hương trong lòng, không hiểu sao lòng nàng lại có chút chua chua, khó chịu.
- Nàng giúp ta che chở cho nàng ấy, được không?
Hoàng Minh lên tiếng nhờ vả.
- Sao lại nhờ ta?
Yên Hàn lạnh lùng hỏi. Hoàng Minh thở ra một hơi, nói:
- Vì ta tin tưởng nàng, Lan Hương tu vi không cao, toàn bộ trông chờ vào nàng!
Nói xong hắn đưa mắt nhìn kĩ hai người một chút rồi quay lưng ngự không bay đi.
- Hoàng Minh!
Lan Hương không nhịn được mà gọi, nước mắt không hiểu vì sao rơi xuống.
- Hắn đi đâu vậy?
Yên Hàn cũng giật mình mà hỏi.
- Huynh ấy quay lại chiến đấu!
- Sao cơ?
Yên Hàn nghe Lan Hương nói tâm thần chấn động. Tên khốn này điên rồi hay sao? Yên Hàn bất giác cảm thấy toàn thân run lên, trong lòng sợ hãi cùng khó chịu. Nhìn theo thân ảnh Hoàng Minh rời đi, nàng có chút không nhịn được muốn đuổi theo.
- Mau rời đi!
Trần Hanh quát lên, trong tay liên tục bấm ra pháp quyết, một thông đạo xuất hiện phía sau rìa núi. Đoàn người nhanh chóng phi thân chạy tới. Phía bên kia có tầng tầng hơi lạnh thoát ra, hiển nhiên bên kia là một nơi lạnh giá, thậm chí là có cả tuyết trắng.
- Yên Hàn viện trưởng, mau lên!
Trần Hanh gọi lớn, Yên Hàn cùng Lan Hương vẫn ngây ngốc đứng nhìn về phái Hoàng Minh vừa rời đi. Trần Hanh nhíu mày, lớn giọng nói:
- Mau rời đi a, Ma tộc sắp tới rồi. Khoan đã, tên tiểu tử Hoàng Minh đâu?
Trần Hanh bất giác phát hiện Hoàng Minh còn chưa có đi qua, tinh thần có chút lo lắng.
- Huynh ấy quay lại chiến đấu!
Lan Hương nhẹ giọng nói, hai mắt đã đỏ rồi. Trần Hanh nghe xong như có sét đánh ngang tai. Ngay cả Hắc Lỗ, Lôi Ân, Thiện Bảo vốn còn đang muốn chờ Hoàng Minh đều ngây ngốc cả ra.
- Khốn kiếp, tên tiểu tử này.
Trần Hanh nghiến răng nghiến lợi tức giận. Không kìm được nữa quát lớn.
- Các ngươi toàn bộ rời đi, ta sẽ đi bắt tên khốn kia về!
Nói xong câu này, Trần Hanh không hề cho đám người kịp nói lời nào, lập tức phất tay đưa cả nhóm người văng vào không gian thông đạo. Trận pháp lập tức đóng lại biến mất. Trần Hanh mang theo sự tức giận phi thân lao đi.
Lúc bấy giờ Hoàng Minh đã xuất hiện trên bầu trời của ngọn núi. Trần Thái đang cùng Quỷ Vương, Vu Vương nói chuyện gì đó. Xung quanh đã xuất hiện mấy ngàn ma tộc. Hoàng Minh quan sát một chút đã nhận ra. Có đến mấy ngàn Ma tộc chính là Lang tộc cùng Đọa Lạc thiên sứ.
- Tên tiểu tử này, sao lại ở đây?
Trần Lập phát hiện ra Hoàng Minh liền giận dữ mà hỏi. Hoàng Minh chính là cháu ngoại duy nhất của lão, rõ ràng đã ra lệnh cho toàn bộ rời đi rồi. Tại sao lại xuất hiện ở đây chứ.
- Tiểu tử, ngươi dám không nghe lời chạy tới đây sao?
Trần Hanh cũng đã quay trở lại, khuôn mặt tím lại vì tức giận. Hoàng Minh nhìn biểu hiện của hai người này thì bất giác có chút hơi ngượng ngùng. Hắn nhận ra bọn họ đều là quan tâm tới an nguy của hắn lên mới mắng như vậy.
- Trần Lão, ta muốn cùng mọi người đánh một trận này!
Hoàng Minh ánh mắt kiên quyết mà nói. Trần Hanh vỗ tay lên đầu một cái, đứa cháu này của hắn rốt cuộc là có cái loại tính cách nào đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top