Chương 440: Phong Ân bị phá

- Quả là một trận khốc liệt, ta dám cá sủng vật của Hoàng Minh chính là một đầu Thần Thú Long tộc.
Thập Tam thốt lên một câu, đều được mọi người gật đầu tán đồng.
- Thập Tam đại ca, Bình Hiên tới giờ vẫn chưa thấy đâu, có phải hắn đi lạc rồi không?
Một thanh niên lên tiếng nói với Thậm Tam. Thập Tam nghe vậy liền nhíu mày. Tên tiểu tử Bình Hiên này mấy hôm nay biểu hiện kì quái. Rốt cuộc là con của viện trưởng Ân Tư Đặc học viện. Cho nên lần này Viện trưởng cho hắn đến với mục đích quan sát học hỏi. Vậy mà từ tối qua đến giờ bất giác mất tích chưa thấy đâu.
Hoàng Minh vừa thu Lizardon trở về, còn chưa xuống khỏi chiến đài thì lập tức chấn động. Không chỉ hắn, toàn trường không người nào mà không biến sắc. Chỉ thấy dị biến phát sinh, một trận nổ kinh thiên động địa làm toàn bộ thiên địa rung chuyển. Phía sau núi của Xích địa bí cảnh bất giác nổ tung. Một dòng dư chấn làm cho không gian nứt vỡ, Trần Lão cũng phải biến sắc mặt. Thất đại cao thủ đều hoảng sợ không thôi.
- Chuyện gì đã xảy ra?
- Đây là có chuyện gì vậy?
Tiếng kinh hãi thốt lên, không ngớt người giật mình hoảng sợ.
- Không xong, Phong ấn!
Trần Lão sắc mặt tái đi, hai hàng lông mày nhíu chặt lại run rẩy. Khóe miệng luôn nở nụ cười nhàn nhạt cũng đã không thấy đâu, thay vào đó là một bộ mặt giận dữ, hoảng sợ đan xen.
- Giết!
Một tiếng rống vang trời vang lên trong không gian. Hoàng Minh lập tức nhìn tới phía xa xa, có đến mấy trăm pháp bảo loại lớn đang phi hành đến. Tiếng hét chính là từ bên đó truyền ra.
- Không xong rồi, có ma tộc đánh tới!
Trung niên đứng phía sau Trần Lão lúc này nhãn tình nghiêm túc khó có thể tin. Xích địa bí cảnh không ngờ đã bị công tới, Ma tộc thật không ngờ đã tìm đến tận đây.
- Ha ha ha...
Một tràng cười điên dại vang vọng tứ phương tám hướng. Cỗ Uy áp khủng bố khiến cho tu sĩ có mặt tại Xích Địa bí cảnh đều phát run.
- Một Vạn năm, ha ha ha, không ngờ một vạn năm rồi!!!
Sau tiếng cười dài đầy sự căm giận, một thân ảnh từ không gian vụ nổ khi nãy phi thân lên trời cao, lăng không mà đứng.
- Ma đạo Thiên Tôn, một vạn năm!
Tiếp theo thân ảnh kia lại là một câu nói, đồng thời một thân ảnh khác cũng phóng lên đứng ngang hàng cũng thân ảnh đầu tiên. Hoàng Minh chấn động, hai mắt nhìn về hai thân ảnh phía xa xa kia. Một người mặc trên mình y phục màu đen, toàn thân không phát ra một chút khí tức nào, thế nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác như đang đối diện với sự tà dị, quỷ mị khôn cùng. Đặc biệt là hắn lại có mang trên mình một chiếc mặt nạ che kín khuôn mặt càng làm tăng thêm sự thần bí chết chóc. Người còn lại khoác một bộ y phục màu xám, bộ y phục này có nơi rách nát, thân thể tên này lại yếu nhược. Ấy vậy mà khuôn mặt của hắn gầy gò, băng lãnh đáng sợ. Khóe miệng luôn treo nụ cười khiến người khác nhìn vào cảm thấy rét run.
- Quỷ Vương, Vu Vương!
Trong đầu Hoàng Minh lúc này lập tức xuất hiện hai cái tên này. Tâm thần có chút không yên. Thật khó có thể ngờ được, tại sao bọn hắn lại đột nhiên xuất hiện. Đúng rồi, vừa nãy vụ nổ kia chẳng nhẽ là bọn hắn phá phong ấn mà ra ư? Hay là có người tiếp tay phá vỡ phong ấn chứ?
- Tuế Nguyệt đường dài, Quỷ Vương, Vu Vương, ta đã biết được sẽ có ngày này!
Một thanh âm nhu hòa nhẹ nhàng vang lên. Từ trên đỉnh núi một lão già thân ảnh nhẹ như lông vũ phiêu đãng mà phi hành lên cao. Đối đầu với Quỷ Vương cùng Vu Vương. Ông Lão này cùng Trần Lão có nhiều nét tương đồng. Chỉ là Toàn thân tán phát ra đạo đạo bạch quang nhàn nhạt. Khí thế bàng bạc hiển ra.
- Phụ Thân!
- Gia gia!
Trần Lão cùng Trung niên đều thốt ra tiếng nói. Bảy vị cao thủ của bảy thế lực như có thêm hi vọng.
- Lập nhi, mau đưa toàn bộ người rời đi, không thể đánh lại!
Lão giả trên không kia chính là Trần Thái sư, lúc này đã lên tiếng cảnh tỉnh Trần Lão. Trần Lão năm nay cũng đã bốn trăm tuổi có thừa, vậy mà vẫn bị Trần Thái Sư kêu một tiếng Lập nhi, quả thực có chút buồn cười. Thế nhưng nào ai còn tâm trạng mà cười chứ. Phía trước Hai đại tướng của Ma tộc vừa thoát khỏi Phong ấn đáng sợ. Phía sau đại quân ngàn người của Ma tộc đang đánh tới.
- Trần Hanh, mau đưa đám người này rời đi!
Trần Lão nghe Trần Thái sư nói xong, lập tức ra lệnh cho con trai. Trần Hanh không dám nói gì, quay đầu hét lớn.
- Toàn bộ theo ta rời đi, không được chậm trễ!
Chúng nhân đều phi thân đuổi theo Trần Hanh. Ai cũng biết được lúc này tình thế vô cùng khẩn cấp. Phía trước là hai siêu cấp tồn tại khủng bố, phía sau lại là đại quân của Ma tộc. Nếu không chạy trốn lúc này, đích xác cái chết là điều không thể bàn cãi.
- Hoàng Minh!
Lan Hương lo lắng, cả người sợ hãi mà hô lên. Hoàng Minh cũng không sính cường, lập tức tiến tới kéo tay Lan Hương muốn rời khỏi. Chỉ là hắn muốn rời khỏi lại dễ như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top