Chương 416: Thiện Bảo họ Trần
Lúc bấy giờ, Thiện Bảo nhìn Hoàng Minh nhẹ nhàng nói:
- Nơi này là địa phận của Trần gia, kẻ nào phi hành tức là muốn tuyên chiến với Trần gia. Chỉ như thế mà thôi!
Hoàng Minh kinh ngạc, Trần gia cũng quá bá đạo đi. Thật không ngờ ở địa bàn của mình lại không cho phép người khác phi hành. Mà cũng đúng thôi, nơi này là chốn ăn chơi thị phi cũng rất nhiều, nếu không có một chút quy củ, chỉ sợ sẽ đại loạn.
Thuyền nhỏ nhẹ nhàng lướt trên mặt nước, tiếng mời chào của các nữ tử trên thuyền lâu vang lên không ngừng. Oanh oanh yến yến, đúng là nơi mà nam nhân yêu thích không muốn rời. Thuyền phu tay lái rất đều đặn, rất nhanh đã đưa bốn người bọn hắn tiến đến lâu thuyền lớn nhất, xa hoa nhất ở chính giữa.
Rất nhanh khi thuyền nhỏ đến gần, Thiện Bảo đưa cho thuyền phu một viên linh thạch rồi dẫn đầu bốn người tiến lên đường nối. Đường nối này kéo dài lên mạn thuyền, rất nhanh đã đi lên tới trên thuyền rồi. Cảnh tượng đầu tiên trước mắt Hoàng Minh chỉ có thể dùng hai từ xa hoa mĩ lệ để miêu tả. Thuyền lâu này được làm vô cùng tinh xảo. Những chiếc cột trụ lớn làm bằng vàng tinh khiết lại được khắc họa chi tiết vô cùng sống động. Mái hiên, khung cửa, bàn ghế toàn bộ đều sử dụng các loại gỗ quý hiếm trên đại lục. Có thể nói xây dựng lên một lâu thuyền khủng bố này, Trần gia đích thị là một con quái vật lớn đáng sợ.
Thiện Bảo dẫn theo ba người Hoàng Minh chậm rãi đi tới phía trước. Trước mặt đã có một hàng dài xếp hàng chờ đợi tiến vào rồi, mỗi người muốn đi vào đều phải qua trạm thu phí. Ấy vậy mà Thiện Bảo lại dẫn ba người Hoàng Minh trực tiếp đi tới không hề xếp hàng làm Hoàng Minh có chút kinh ngạc.
- Ha ha, ngạc nhiên lắm phải không Hoàng Minh? Ta nói cho ngươi biết nhé, Thiện Bảo huynh ấy là một vị thiếu gia của Trần gia tộc đấy!
Lôi Ân nhếch miệng cười giải thích, vừa nói vừa giơ tay chỉnh lại cái mũ cỏ trên đầu của mình. Hoàng Minh nghe Lôi Ân nói thì giật mình, hướng ánh mắt về Thiện Bảo đang đi phía trước. Hắn thật không ngờ Thiện Bảo cuối cùng lại là người của Trần thị gia tộc, thật khó có thể ngờ.
Những người khác đang xếp hàng thấy bọn hắn đi qua đều kinh ngạc, không giấu nổi vẻ khó tin trong mắt. Rất nhanh tiếng xì xào bàn tán vang lên không ngừng.
- Thiện Bảo thiếu gia!
Tám tên nam tử áo đen khi nhìn thấy Thiện Bảo thì cúi đầu hành lễ. Hoàng Minh quan sát tám người này, toàn bộ đều là Nguyên Anh hậu kì cảnh giới, đều gật đầu than thở. Nguyên Anh hậu kì đều là gác cổng ư, thật khó có thể tin nổi. Bốn người bọn hắn được đặc cách tiến vào, rất nhanh biến mất phía sau cánh cửa.
- Bốn tên thanh niên kia là ai vậy?
Một người lên tiếng hỏi thăm. Rất nhanh có người đáp lời hắn:
- Ta biết thanh niên đi đầu đi, hắn chính là thành viên dòng chính thuộc Trần thị gia tộc đấy!
Đám người lần đầu nghe thấy thì ồ lên một tiếng, âm thầm ghi nhớ khuôn mặt của Thiện Bảo. Nếu một chút nữa tiến vào phải cố gắng tiếp cận giao hảo, đây chính là một điểm tốt a.
Bốn người Hoàng Minh tiến vào bên trong lâu thuyền, âm thanh nói cười vô cùng huyên náo, đây mới chỉ là tầng một mà thôi. Ở dưới tầng một vô cùng rộng rãi, có mấy trăm cái bàn lớn bố trí lúc này đã gần như chật kín người rồi. Tiếng nam tử cười lớn, tiếng nữ tử ríu rít cười như chuông bạc. Cảnh tượng vô cùng náo nhiệt vui vẻ. Ở phía xa lại có một khán đài, lúc này đang bị một tấm vải lụa màu trắng che khuất phía sau, hiển nhiên là tùy thời có thể bị kéo ra. Hoàng Minh còn đang quan sát thì một tiếng nói vang lên:
- Thiện Bảo à, hôm nay có dẫn bằng hữu tới sao?
Một bị tú bà hơi mập, mặt mũi có chút dễ nhìn đi tới cười nói. Thiện Bảo cười mỉm mà phân phó:
- A di à, giúp ta lựa mấy vị cô nương xinh đẹp một chút, tất nhiên là hạng cao cấp đấy!
Vị tú bà vỗ nhẹ vào cánh tay Thiện Bảo mà cười nói:
- Yên tâm đi, a di đã bao giờ làm ngươi thất vọng chưa? Thôi được rồi. Mau mau lên tầng ba đi, ta sắp xếp rồi đấy!
Thiện Bảo gật đầu, hướng về ba người Hoàng Minh hất hất tay. Hoàng Minh, Lôi Ân cùng Hắc Lỗ rất nhanh đi theo. Nhìn vẻ mặt của Lôi Ân cùng Hắc Lỗ rõ ràng là không phải lần đầu tới nơi này. Hiển nhiên thời gian ba tháng kia ở cùng Thiện Bảo, bọn hắn đã được hưởng lợi không ít rồi.
Bốn người đi vào một góc trên tầng ba. Cuối cùng ngồi vào một bàn dài ở dãy hành lang. Nơi này đích xác có thể quan sát xuống bên dưới vô cùng tốt, vị trí vô cùng tiện lợi. Ở phía trên này có thể nhìn toàn cảnh tầng hai cùng tầng ba. Hoàng Minh ngó lên trên, rõ ràng là từ tầng bốn trở lên không có người, ắt hẳn là không dùng để tiếp khách, có thể là nơi nghỉ ngơi của các nữ tử này.
- Thiện Bảo a, A di đưa người tới rồi nhé, vẫn là các cô nương các ngươi yêu thích đấy!
Tiếng của vị tú bà kia vang lên, rất nhanh có bốn thân ảnh mĩ miều tiến tới.
- Thu Lan!
- Hiên Hiên!
Lôi Ân cùng Hắc Lỗ rất vui mừng, giơ tay ra đỡ lấy nữ tử đang đi đến. Hoàng Minh thì không có làm động tác gì, chỉ nhìn một chút thiếu nữ đang nhẹ nhàng đi tới trước mặt hắn, khuôn mặt xinh đẹp có chút ngượng ngùng không thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top