Chương 412: Phúc Đặc gia tộc nguy kịch
- Nào, nhân dịp thời khắc giao thoa của thiên địa, chúng ta hãy cùng nâng ly chúc mừng!
Phúc Đặc Lỗ đứng dậy nâng ly rượu trên tay. Hưởng ứng lão chính là mười mấy người khác. Tham gia buổi tiệc này chính là các vị gia chủ của các gia tộc nhỏ hơn phụ thuộc vào Phúc Đặc gia tộc. Phúc đặc gia tộc chính là một gia tộc hạng nhất, mà mỗi gia tộc hạng nhất đều có hơn mười gia tộc nhỏ hơn phụ thuộc. Thế nên buổi tối ngày hôm nay tại hoa viên của Phúc Đặc gia tộc mới có một buổi tiệc rượu. Phúc Đặc Lỗ nâng tay uống cạn ly rượu thơm phức không nhịn được mà khà thành tiếng thoải mái. Những vị gia chủ khác cũng nâng ly rượu mà uống cạn. Trong không khí vui vẻ như thế thì bỗng nhiên không gian chấn động. Một loạt ám khí kì lạ từ trên trời bất giác phóng tới, tốc độ cực nhanh. Chỉ nghe thấy một loạt tiếng hét thảm vang lên, ngay sau đó là tiếng hò hét sợ hãi của đám ca kĩ cùng đám gia nhân. Phúc Đặc Lỗ cũng lật tay đánh rơi mấy đạo ám khí màu đen này. Thế nhưng có đến hai vị gia chủ tu vi không cao liền bị một kích miểu sát. Phúc Đặc Lỗ tức giận gầm lên:
- Kẻ nào?
Âm thanh của lão vang lên trong không gian, chỉ cần nghe cũng biết thực lực của lão vô cùng mạnh mẽ. Tiếng quát mang theo linh lực vang vọng cả tòa thành làm vô số dân chúng bình thường đều sợ hãi. Các vị gia chủ cùng một đám khách nhân khác khuôn mặt có chút lo lắng sợ hãi mà đứng sát lại gần nhau, cố gắng liên kết.
Đối diện với tiếng quát vang dội của lão, trên bầu trời của Phúc Đặc gia tộc từ từ xuất hiện sáu thân ảnh lăng không mà đứng. Sáu thân ảnh này có năm thân ảnh to lớn khủng bố, xếp thành một hàng ngang yên vị đứng phía sau một thân ảnh thon gầy ở phía trước. Đám người này đều mặc một bộ trang phục kì quái, trên mặt đều mang một chiếc mặt nạ màu trắng có hình vẽ như mặt của các loại yêu thú, vô cùng quái dị.
- Dám hỏi các vị là ai? Tại sao lại tới Phục Đặc gia tộc ta lạm sát người vô tội như vậy?
Gia Đặc Lỗ vô cùng tức giận thế nhưng chưa rõ đối phương là ai, thế nên vẫn cố gằn nín nhịn. Những người ở phía dưới đều yên tĩnh chờ đợi, đối phương chỉ có sáu người, thế nhưng tu vi thì chưa hề rõ ràng. Nghe thấy câu hỏi thăm dò của Phúc Đặc Lỗ, sáu người phía trên vẫn yên lặng không một tiếng động. Tự nhiên toát ra một cỗ uy áp khiến người khác phải khó chịu cùng kinh sợ. Một lát sau, thân ảnh đơn bạc thon gầy ở phía trước chậm rãi nâng cánh tay lên tháo bỏ chiếc mặt nạ. Một khuôn mặt thanh tú hiện ra. Mày kiếm mắt sáng, gò má hơi cao, đôi môi mỏng mềm mại, cả người tràn đầy vẻ lãnh ngạo cùng lạnh lùng. Phúc Đặc Lỗ khi nhìn thấy liền có chút sững sờ, khó có thể tin vào mắt mình.
- Là ngươi?
Phúc Đặc Lỗ kêu lên một tiếng, khuôn mặt đầy vẻ dữ tợn. Lão lập tức quay sang nhìn về phía gia chủ Tín Mĩ gia tộc bằng ánh mắt sắc lạnh, gầm lên:
- Tín Mĩ Lương, ngươi lập tức giải thích cho ta?
Tín Mĩ Lương sợ hãi không thôi, lần trước cho người truy sát đám người U Chính Hải gia tộc không thành công, trước áp lực của Phúc Đặc Lỗ, lão đành phải nói dối rằng đã trảm thảo trừ căn để Phúc Đặc Lỗ an tâm. Thật ra mấy tháng nay Tín Mĩ gia tộc vẫn ráo riết truy tìm tung tích của U chính Hải gia tộc, đặc biệt là thanh niên thành công thức tỉnh huyết mạch của U Chính Hải gia tộc kia. Thế nhưng đến bây giờ vẫn chưa tìm ra kết quả gì, vậy mà tên thanh niên kia bây giờ lại xuất hiện ở đây, dường như bộ dáng còn muốn dẫn người đến báo thù.
- Phúc gia chủ, chuyện này...
Tín Mĩ Lương còn chưa có lên tiếng giải thích thì Phúc Đặc Lỗ đã trừng hai con mắt lên đầy hung tợn, quát lớn:
- Còn giải thích gì, lập tức giết chết tên tiểu tử kia, bọn chúng chỉ có sáu người mà thôi, tu vi cùng lắm chỉ là một đám nguyên anh kì!
Nghe Phúc Đặc Lỗ nói xong, rất nhiều vị gia chủ nhìn nhau, không ai bảo ai lập tức phi thân bay lên. Đây chính là lúc lấy lòng Phúc Đặc gia tộc. Chuyện của U chính Hải gia tộc bọn hắn đều biết, nếu giết chết tên tiểu tử thiên tài kia, nhất định sẽ được Phúc Đặc Lỗ coi trọng. Liền một đoàn gần hai mươi người bay lên. Trong đó hơn một nửa là các gia chủ của các gia tộc hạng hai hạng ba, còn có các vị trưởng lão của Phúc Đặc gia tộc nữa. Trước tình hình sắp bị vây công, sáu người vẫn yên lặng mà không có chút phản ứng. Chỉ khi đám gia chủ các gia tộc kia lấy ra vũ khí chuẩn bị lao tới, chỉ thấy thanh niên kia nâng bàn tay khẽ búng một cái tách. Lập tức phía sau sáu người đột ngột xuất hiện một đoàn thân ảnh, toàn bộ đều là lăng không mà đứng. Toàn bộ có thể đếm được, chính xác là năm mươi người. Năm mươi người này đều có thể lăng không phi hành, đây là đại biểu cho chuyện gì?
Chỉ có thể khẳng định một điều, bọn hắn đều là Nguyên Anh cường giả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top