TG1: Ma thần quỷ quyệt thỉnh khoan dung!(5)

Chương 5: Thế giới 1: Ma thần quỷ quyệt thỉnh khoan dung!(5)

[Tiểu Tư...chị sao rồi?] Miên Miên đột nhiên xuất hiện, vô cùng lo lắng hỏi thăm.

"Em chả phải rõ nhất sao?" Thanh Tư cười yếu ớt: " Chị còn chưa hỏi tội em đâu! Lúc nãy rốt cuộc em ở cái xó xỉnh nào ?"

Trong một nơi lấy phông nền là dải ngân hà rộng lớn trải dài đến vô tận, Thanh Tư trong dạng linh hồn lơ lửng trên không đối diện với một màn hình thực tế ảo.

Chỗ này chính là không gian tinh thần lực của nguyên chủ.

Lúc trong huyễn ảnh thực sự đã có sự việc kì lạ xảy ra. Nếu không phải có người cứu thì cô đã sớm bỏ mạng rồi.
Lại có kẻ...dám lợi dụng kí ức của mình gây chuyện...không thể tha thứ được...

[Vụ đó...em không cố ý! Lực khống chế cực mạnh đột ngột xuất hiện ngắt kết nối của em với chị. Quả thực là trở tay không kịp.]

" Niên Kỳ biết chưa?"

[A? Chưa, tại em cứ vội vã tìm cách liên hệ với chị rồi mấy ngày nay truyền năng lượng giúp chị mau khỏi nên chưa có thời gian.] Miên Miên nâng cao giọng, muốn lấy công chuộc tội: [Hay hiện tại em báo với chủ nhân nhé?]

"May mắn..." Thanh Tư âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắng giọng: "Không cần, đừng có nói cho nó!"

[Nhưng...chị...]

"Nghe lời!" Cặp mắt Thanh Tư vô thức trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

[Đã biết.]

[A, đúng rồi, giờ chị định làm gì? Nếu còn chậm trễ hơn nữa thì Mặc Huệ Lan sẽ xưng bá thế giới mất!]

" Hàm Uyên là một luyện đan sư tài giỏi, hắn đã ra hạn hai tuần, vậy thì chắc chắn hai tuần sau chị sẽ ổn."

[Làm sao chị biết?Tên đáng ghét đó chả phải chỉ băng bó bôi thuốc lúc đầu thôi sao?] Miên Miên bất mãn nói.

" Căn phòng này có dùng một loại nhan đặc chế tên Lâm Liên cực kỳ hữu hiệu trong việc tăng cường ma khí và sức mạnh, là một hương liệu giá đắt đỏ trong chợ đen của ma giới. Không ngờ vị cao nhân làm ra nó lại chính là Hàm Uyên này."

"E rằng thuốc thông thường còn chưa quý được như nó. Hắn ta đãi ngộ quá tốt với ta rồi."

Còn chuyện tại sao kẻ thanh tu như hắn và nhóc Diệc Họa kia không bị ảnh hưởng chắc là do đã dùng đan dược từ trước.

Rốt cuộc Hàm Uyên định lợi dụng cô làm việc gì đây?

Miên Miên quả nhiên cũng không tin tưởng hắn: [Dựa vào cốt truyện với ấn tượng đầu tiên lúc gặp mặt, em rõ ràng cũng thấy hắn ta...rất không an toàn!]

" Càng nguy hiểm càng kích thích mà, nếu đã muốn chơi thì chị đây sẽ chơi tới bến luôn!"

Thanh Tư nghiêng đầu nghĩ đến cái gì nhẹ giọng nói: "Ma khí luôn không bằng linh khí thuần khiết, tốc độ thẩm thấu chữa trị cũng chậm hơn."

" Sẽ thế nào...nếu chị hấp thụ cả ma khí và linh khí?"

[ Thân thể nguyên chủ đã định là ma, chị chỉ cần sơ sảy một chút thì lập tức sẽ tự hại mình đấy!]

" Một trong các sở trường của Tĩnh Tuệ chả phải là biến đổi thuật sao?" Thanh Tư mi mắt cong cong: " Thử thực hiện một ý tưởng của chị coi sao?"

Vừa dứt lời, đất trời biến đổi nổi lên một loạt cơn sóng tinh thần lấy cô làm trung tâm. Thanh Tư nhắm mắt lại, tay nâng lên liền tạo ra một cây giáo sắc bén phát ra từng đợt hàn quang lồng với khí đen vây quanh quấn chặt chẽ như dây leo.

" Biến đổi thuật tầng 4 sơ kì: Đổi dạng năng lượng ma khí thành linh khí! Triển khai!"

Thanh Tư theo trí nhớ vẽ trên không trung một hình tứ giác với các loại tua rua phức tạp xung quanh, hắc khí hiện ra chuyển động. Hình tứ giác dần biến thành một viên lam ngọc sắc xám ảm đạm , một trận pháp khổng lồ hiện ra dưới trận tỏa ánh hào quang như thể có thể hút hết mọi thứ.

Một tiếng động lớn vang lên, như mưa rền sóng dữ cuốn toàn bộ khí đen lên trời xoay tròn, dải ngân hà trở nên có chút mờ ảo, ngôi sao biểu tượng cho hệ mộc và hắc ám bay lên hỗ trợ, làn khí đen cũng từng chút chuyển sang màu trắng bạc.

Thanh Tư nhíu mày, cô cảm thấy rất khó thở, trái tim như thể bị bóp chặt lại đến thiếu dưỡng khí. Trong tình thế nguy cấp, chợt cô nhìn thấy một ánh tím lóe lên rồi vụt tắt đúng một giây, ma pháp bỗng tăng tốc, lập tức ngụy trang ma khí thành linh khí một cách hoàn hảo.

Cô ngã xuống thở dốc, nếu không phải đang ở trong dạng linh hồn thì có lẽ cũng đang toát mồ hôi nhễ nhại rồi.

[Tiểu Tư! Chị thành công rồi!] Miên Miên vui vẻ nói.

" Chắc vậy...còn tưởng sẽ chết chứ..." Thanh Tư nằm dài trên không gian rộng lớn đã khôi phục khung cảnh dải ngân hà đầy sao lấp lánh.

...

Hàng trúc khẽ đung đưa in bóng xuống mặt đất thành những cái bóng quái dị luân phiên thay đổi hình dạng, cành lá xanh rờn đón nắng hòa cùng mùi hương nhàn nhạt của hoa lan lan tỏa khắp khoảng sân.

Bất ngờ có ba đốm sáng nhấp nháy liên tục trên không trung.

Hàm Uyên bước chân trầm ổn đi tới, nâng tay nối liền ba đốm sáng thành một hình tam giác hòan chỉnh, một tia sáng xuyên qua chính giữa nó. Tia sáng bạc như thể biến thành một cây bút bắt đầu ghi trên không trung một lá thư.

°•Chủ nhân, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng •°

Hàm Uyên liếc mắt lanh lùng nhìn: "Có tin tức gì chưa?"

°•Đã có, Thần giới đang xôn xao vì vụ việc giết người tàn nhẫn, ta đã nhân cơ hội tìm cách xông vào mật thất của Thập Đức thần điện, bất quá, có nhiều bẫy nên vẫn chưa thấy "đồ"•°

" Ta cũng chưa thấy. Nhưng cũng đã lấy được vài manh mối." Hàm Uyên giọng điệu lặng yên không cảm xúc:
"Bên hoa giới thế nào?"

°•Hoa giới...•°

" Uyên Uyên! Sao huynh đi nhanh thế chứ!" Diệc Họa chạy tới, vừa đến đã chống chân thở hồng hộc một hồi.

°• Tiểu điểu ngu ngốc, ngươi có cần phải giả vờ giả vịt như vậy không? Làm ta nổi hết da gà•°

" A, ra là mặt cau có hả? Thảo nào làm Uyên Uyên đi gấp thế!" Diệc Họa lè lưỡi một cái, mệt mỏi lúc nãy đều tan biến hết: " Đi lâu nhỉ vậy tốt nhất đừng có đem mấy tin vô dụng về cho chủ nhân đi!"

°• Đương nhiên! Cái đứa ngồi không xơi nước như ngươi cũng muốn nói ta?•°

" Thôi đi, đừng có cãi nữa! Có gì về rồi nói sau!" Hàm Uyên cất tiếng.

°•Được rồi, ta liền tiếp tục! Hoa giới đã nổi sóng rồi... Còn chuyện ngài nhờ ta...chủ nhân, thời điểm thích hợp đến rồi, Mộc Kỳ Tử đã xuất thế!•°

Cơ thể Hàm Uyên hơi chút run lên, một bên mắt chuyển xám, gân đỏ rực nổi lên, tức giận hét lên: "Giết nó! Ta nhất định phải giết nó!"

" Uyên Uyên, tên đó lại tới nữa hả?" Diệc Họa vội vã lập rào chắn lại mọi âm thanh, nhanh tay truyền một chút ma lực vào người Hàm Uyên.

Hàm Uyên nhắm mắt, cật lực áp chế lại cỗ lực lượng muốn bạo động trong người, một lát sau, mở ra lại là một đôi con ngươi trong veo tựa hồ nước tĩnh lặng.

" Tiếp tục công việc của ngươi đi, ta sẽ tới đó sớm thôi."

°•Rõ!•°

Tức khắc tất cả những kí tự cà ba đốm sáng đều lần lượt tan biến như chưa từng tồn tại.

" Chủ nhân, huynh định làm như vậy thật?" Diệc Họa nắm chặt tay áo Hàm Uyên, ánh mắt chứa tia phức tạp.

" Đúng vậy!" Không có hứa hẹn hay hô hào gì, Hàm Uyên chỉ kiên định nói, cặp mắt sáng rõ đầy quyết tâm nhìn về phía trước.

" Chân mệnh thiên tử của huynh a, thật đáng ngưỡng mộ." Diệc Họa buông tay ra, cười thật tươi, vẻ mặt hồn nhiên đáng yêu: " Thôi được, ai bảo ta có một chủ nhân ngốc nghếch thế này cơ chứ!"

" Mọi thù hận đều nên có kết thúc rồi."

...

Cái nắng nóng mùa hè phả xuống mặt đất, lại không có gió, dưới những hàng cây tỏa bóng râm, một tiểu đội nhỏ đang dừng chân có khoảng bốn năm người hai nữ ba nam.

" Lão đại, giờ làm gì? Trực Y và Cuốn Dịch là hai môn phái duy nhất còn trụ được, an ninh tất nhiên rất nghiêm, phải thế nào mới liên hệ được với người của họ đây?" Một thiếu niên cao gầy tựa vào thân cây, vừa lo lắng vừa mệt mỏi nói.

Nam nhân dũng mãnh cao lớn râu rậm cắm kiếm xuống đất, mày nhíu chặt, đè nén sự sợ hãi trong lòng, cao giọng nói: " Biểu ca của ta hình như là một đệ tử ở Trực Y, tuy nhiên tính tình không tốt, ta cũng không giao thiệp nhiều...chỉ mong là có thể nhờ vả hắn ta!"

" Chả phải chỉ là rời đi tập huấn một thời gian thôi mà? Sso lúc quay về mọi chuyện đã biến đổi đến nhường này chứ?" Một nữ nhân váy lam ở một góc kiểm tra lại đồ, đôi mắt đong đầy buồn bã và bất lực: " Đường đường là đệ nhất đệ tử của Lập Hiên Ngũ Tông...không ngờ cũng có ngày chúng ta cũng có ngày đi đến bước đường này..."

" Oa oa...còn có mẫu thân ta, đệ đệ ta...đều đang chờ ở nhà...rốt cuộc là sao lại như vậy? Hức hức..." Bên cạnh một nữ nhân váy tím ôm chân nức nở khóc.

" Chậc!" Hắc y nhân nam nhân ánh mắt lạnh lẽo đấm và thân cây tạo thành những vết nứt dài,vốn tính nóng nảy nên mặc cho khóe miệng còn đính máu vẫn nói: " Mặc Huệ Lan... đúng là đáng hận! Nếu không nhờ lão đại cứu, chúng ta còn không rõ đang ở nơi nào nữa!"

" Ai?" Vùng cỏ cây xum xuê đối diện chợt phát ra tiếng động, nam nhân da đen kia lập tức liếc mắt nhìn, tay liền rút kiếm phòng thủ.

" Nhờ phúc của nhóc nên giờ chúng ta bị phát hiện rồi đấy!"

" Ai da, ngươi nói như ta muốn không bằng!" Diệc Họa một thân đỏ như lửa xuất hiện, vừa đá viên đá dưới chân vừa phồng má: "Rõ ràng ngươi nói muốn xuống núi chơi mà đến đây lại đi nghe lén làm gì!"

" Nhóc con, chuyện người lớn ngươi làm sao hiểu được!" Thanh Tư đẩy mấy cành cây vướng víu theo sau bước ra.

" Các ngươi là ai? Đám người Quỷ giới phái tới?" Nam nhân mặc đồ đen cũng liền thủ thế chuẩn bị triệu hồi linh thú.

Giờ khắp nơi đều tràn ngập cạm bẫy, dù chỉ là một nữ nhân và đứa nhóc cũng cần cảnh giác! Không được coi thường bất kì kẻ nào chả phải là bài học hắn học được từ người thần bí kia sao?

" Đừng căng thẳng, ta không có ý định giết các ngươi. Chỉ là một nữ nhân tu vi Luyện khí kì và nhóc con Trúc Cơ kì, có thể gây ra cái gì?" Thanh Tư cười cười, khoanh tay lại: " Có thể cho ta biết cái tên đi?"

Ai biết có thể là đẳng cấp cao hơn bọn họ đang che dấu tu vi không! Nam nhân da đen tuy trầm mặc một lúc rồi cũng cất lời: "Được, ta sẽ giới thiệu một chút, bọn ta là đệ tử Lập Hiên Ngũ Tông. Ta là Triệu Sở, chỉ huy."

" Ta là Mã Úy Khanh, hân hạnh làm quen." Thiếu niên tựa vào cây kia nói.

Nữ nhân dừng việc kiểm tra đồ, nhấc mắt: " Ta, Lương Chi, luyện đan sư."

" Hức hức, chào...tỷ tỷ...ta tên Mân Liên...ma pháp sư..."

"Hừ!" Không có sát khí chắc tạm thời sẽ ổn. Nam nhân áo đen đã thu kiếm lại, chỉ là vẫn kéo khăn che mặt: "Diệp Tố! Tốt nhất là tránh xa ta ra chút!"

" Đừng để ý, cậu ta chỉ đang khó chịu thôi." Triệu Sở quan sát một lượt Thanh Tư và Diệc Họa: " Các ngươi là ai? Tới đây với mục đích gì?"

" Ta, Thanh Tư. Con bé này tên Diệc Họa." Thanh Tư nghiêng đầu , mân mê đầu ngón tay: " Mục đích sao?"

" Có lẽ là đi tìm báu vật đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top