TG1: Ma thần quỷ quyệt thỉnh khoan dung!(4)
Chương 4: Thế giới 1: Ma thần quỷ quyệt thỉnh khoan dung!(4)
Trên đời này liệu còn có hai chữ "duyên phận" hay không ?
Khá đấy, có thể thoát ra. Còn một thử thách nữa, muốn thử hay không?
Một giọng nói quỷ dị rè rè khó nghe như tiếng của radio hỏng vang lên trong đầu, Thanh Tư nhíu nhíu mày, lấy tay lau đi vết máu vương ở khóe môi, một đường đi thẳng về hướng bóng tối phía trước.
Nơi đó là hang động lúc đầu, một mô hình của lục giới lơ lửng trên không, mỗi một chi tiết nhỏ đều nối dây chằng chịt đủ màu sắc lay động qua lại.
Đây là...muốn cô lựa chọn hay sao?
Thanh Tư bất động tại chỗ, tay nhẹ nhàng lướt qua từng chi tiết một, bỗng một suy nghĩ lóe lên, cô cong cong khóe môi, bấm ngón tay một cái, ma khí mỏng manh phóng thẳng đến một sợi dây màu lục không rõ là nối với nơi nào.
Lục giới hỗn loạn, chỉ cần tiêu diệt một thứ thì nữ chính sẽ trở tay không kịp. Nó chính là...
Ánh Ánh, chị nhất định sẽ cứu em mà phải không?
Đằng xa, một bóng dáng nhỏ nhắn hiện ra, toàn thân đen nhánh, vô số sợi dây bạc đan lại quấn quanh, nhưng vẫn có thể mơ hồ trông thấy được nụ cười hồn nhiên cùng chiếc kẹp tóc hường phấn đính đá hình trái tim như có như không.
Mờ mờ ảo ảo, dường như không tồn tại.
Thanh Tư mở lớn mắt, tay run rẩy một cái liền đổi phương hướng ma khí cắt đứt một sợi dây màu đen.
Lựa chọn sai lầm. Không đường quay lại.
Đất đá lập tức không ngừng rơi xuống, vài vụ nổ không báo trước xảy ra khiến bụi bay tứ tung. Một hòn đá lớn đổ ập xuống người, cùng một tiếng vang bén nhọn, tầm mắt của Thanh Tư dần trở nên mơ hồ rồi cuối cùng hoàn toàn không thấy bất cứ gì nữa.
Cô chỉ nhớ vào khoảnh khắc cận kề cái chết, linh hồn đã được lực lượng bí ẩn nào đó bao bọc lại đem đi.
Chị...xin lỗi...đến cuối cũng vẫn không cách nào thực hiện lời hứa với em...
...
Sáng sớm nơi núi rừng ngả xuống loang lổ khắp mặt đất những sợi nắng mong mang tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất , hàng tre khẽ đung đưa cọ vào nhau phát ra tiếng xàn xạt hòa quyện với âm thanh róc rách như có như không của dòng suối trong trẻo ở trong khoảng sân rộng rãi của ngôi nhà bằng trúc già đằng kia.
Ánh sáng rọi trên mái nhà nối hết khúc trúc này đến khúc trúc khác, chạy dọc theo bức vách men từ ô cửa sổ tiến vào nhảy nhót chỗ bàn trà hơi nóng lượn lờ , nam nhân vận đạo bào trắng thuần khiết nhẹ nhàng vén một bên tay áo lên, chậm rãi rót từng chút một nước trà màu nâu nhạt trong suốt vào chén sứ được điêu khắc tinh xảo.
“Đây...là...đâu?...”
Một giọng nữ yếu ớt vang lên từ phía chiếc giường, nhỏ đến mức như thể chỉ là lời thì thầm chưa thốt ra lời.
“ Tỉnh?”
Nam nhân ngừng động tác, từ từ xoay người lại, dưới ánh hoàng hôn toàn thân phủ thêm một vầng sáng nhàn nhạt làm nổi bật lên dáng vẻ tiên khí thoát tục, ba ngàn tóc đen như mực buộc gọn lên bằng một dải lụa trắng, ngũ quan đoan chính mà nghiêm nghị, mày kiếm mắt sáng trong trẻo thấu hiểu mọi tâm tư, sống mũi cao thẳng, bạc môi mím chặt lại thành một đường thẳng , tuấn dật , thanh tao thu hút ánh nhìn của người khác.
Thanh Tư nhíu mày, một tay đỡ lấy đầu quấn đầy băng vải, một tay chống xuống giường cố gắng ngồi dậy nhưng chỉ vừa chạm lưng vào, cơn đau dữ dội lại như bão táp truyền tới khiến cô phải nghiến chặt răng.
“ Đừng cố nữa, không tốt cho thân thể. Tuy tốc độ hồi phục của ngươi khá nhanh nhưng cũng chẳng thể khỏi trong một hai ngày được.” Nam nhân bình thản nói.
Thanh Tư ngẩng đầu, hơi híp mắt lại, cơn đau như ảnh hưởng đến tầm nhìn, có chút mờ: “ Hộc ...hộc...ngươi... đã cứu ta?”
“Đúng thì sao?”
“Cảm ơn!”Thanh Tư liếc nhìn hắn: “Ngươi tên gì?”
“Gọi ta... Hàm Uyên được rồi.”
“ Sao ngươi lại ở đó?”
“ A? Ở đó? Ngươi đang nói Miễn Nghê sơn?” Thanh Tư ngừng một chút lấy hơi rồi tiếp tục: “Nếu ta nói ta là Tĩnh Tuệ Ma sư thì ngươi tin không?”
“ Tin hay không thì được gì? Chuyện tranh đấu của Ma giới và Nhân giới vốn chả liên quan tới ta.” Hàm Uyên không chút để ý .
“ Ha, ta còn nghĩ ngươi thích lo chuyện bao đồng nhưng có vẻ không phải rồi.” Thanh Tư cười nhạt, vươn tay ra: “ Tên ta là Thanh Tư, hân hạnh làm quen.”
Hàm Uyên, một vị đạo sĩ sống ẩn dật nhiều năm, không một ai biết nơi hắn ở. Người ta đồn rằng hắn là luyện đan sư cao siêu thiên phú biến dị nghìn năm có một, vì chính Hàm gia cũng từng nổi danh một thời từ một thế gia nghèo nàn tiến lên đỉnh vinh quang, nhưng không rõ tại sao ba năm trước lại đi thanh tu chốn núi rừng hoang vắng.
Đây chính là nam phụ có trợ giúp rất lớn trong sự nghiệp của nữ chính. Nguyên cốt truyện, Mặc Huệ Lan vì tiêu diệt Tĩnh Tuệ đã tốn không ít sức lực, lúc thoát ra đội ngũ bị đột kích, nàng ta lạc trong rừng và được Hàm Uyên cứu, sau đó chính là vở kịch lâu ngày sinh tình, thấy nữ chính thiện lương đáng yêu, hắn ta đã chính thức bước trên con đường nam phụ si tình không lối thoát.
Haizz! Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân thời nào cũng có!
Hàm Uyên nhấc mắt nhìn một chút rồi liền quay lại nhấp một ngụm trà, hương thơm như có như không lan tỏa khắp căn phòng: “Nếu không phải khí tức của ngươi có nhiễm mùi “ thứ đó” thì ta đã chẳng cứu.”
Thanh Tư thu tay lại, nghi hoặc hỏi: “ Cái gì chứ? Là ở trong huyễn thuật sao?”
“ Ngươi không cần biết.” Hàm Uyên chậm rãi dùng nắp chạm vào chén trà: “Có lẽ tạm thời ngươi sẽ phải tĩnh dưỡng một thời gian ở đây, sau hai tuần thì thỉnh rời đi, ta không quen nhà có người lạ!”
Hừ, nói hay lắm, nếu đổi là nữ chính ngươi có nói thế không?
“ Uyên Uyên, quỷ đầu trắng tỉnh rồi hả?” Cùng với tiếng chuông leng keng càng lúc càng gần, một giọng nói non nớt hồn nhiên vang lên.
Thanh Tư nhìn về phía cửa liền thấy một cô bé tầm năm sáu tuổi khuôn mặt bầu bĩnh, cặp mắt to long lanh đen láy như hòn bi ve, mái tóc được bện thành hai bím tóc thắt nơ gọn gàng, trên trán đính một dấu ấn ngọc bích hình giọt nước bao trong một hình vòng cung trông như cây gai uốn lượn. Cô nhóc mặc cái áo vắt chéo , tay áo thắt dây , váy ngắn đỏ rực như lửa buông ra đính vài viên trân châu nhỏ li ti, cổ đeo một chiếc hình tròn lớn đến ngực gắn vài viên ngọc cỏ bốn lá và hai cái chuông màu vàng kim phát ra tiếng leng keng mỗi khi chuyển động.
Cô bé cười rạng rỡ chạy vào liền tiến về phía Thanh Tư, chống tay xuống thành giường, tròn xoe mắt tò mò quan sát khắp trái phải cô như kiểu bắt gặp sinh vật lạ: “Ngươi sao có sức chịu đựng kinh khủng vậy? Người bình thường gặp thuơng tích thế này cũng sớm bỏ mạng! Đã qua hai tháng hôn mê luôn rồi!”
“ Nhanh vậy, hai tháng rồi cơ à?” Thanh Tư bất ngờ, thời gian đó đối với cô cũng chỉ như một giấc ngủ mà thôi, không cảm nhận được bất kì giác quan nào.
“Đúng rồi, nếu không phải ngươi số cỏ bốn lá gặp được Uyên Uyên thì giờ đã làm một chuyến thăm lão Diêm Vương rồi!”
“ Số cỏ bốn lá? Là nói ta may mắn sao?” Thanh Tư buồn cười nhẹ nhàng vươn tay muốn xoa đầu cô bé: “Sao thấy nhóc trông cứ dễ thương thế nào ấy nhỉ? Tên gì?”
“ Ai cho phép ngươi xoa đầu bổn thần!” Cô bé lập tức như nhím con xù hết gai góc ra, vẻ mặt kiêu ngạo nói: “Nhưng nể tình ngươi là bạn chơi cùng ta, bổn thần miễn cưỡng cho ngươi biết cái tên cao quý của mình! Cứ gọi ta là Diệc Họa!”
“ Họa Liên, đừng hồ nháo nữa!” Hàm Uyên nhíu mày, đứng dậy kéo tai Diệc Họa: “Việc bắt sâu ta giao đã làm tốt chưa mà vào đây quậy?”
Diệc Họa nhăn nhó mặt mày, khó chịu nói: “Cái vườn của huynh cũng phải mấy trăm thước, bọn sâu khốn nạn đó thì vừa to vừa nhiều, làm sao xong nhanh thế được!”
“ Không được chậm trễ! Ra ngoài làm tiếp. Ta sẽ giám sát!”
Là bắt sâu trong vườn thảo dược dùng để luyện đan sao? Hắn ta cố tình nói sang chuyện khác như vậy, vì thực sự là một tên cuồng công việc hay chính là...đang định lôi Diệc Họa rời đi đây?
Trong quá trình nữ chính công lược, nội tâm của tên này cũng may mắn được bộc lộ đôi chút, Hàm Uyên là một kẻ sống nội tâm, bề ngoài thì lạnh lùng nhưng thâm tâm lại luôn khao khát hơi ấm gia đình. Có điều, Hàm Uyên rất tâm cơ, nguy hiểm sâu không lường được, đến nữ chính ngây thơ còn phải đề phòng hắn gắt gao.
Cô có trực giác rằng cái Hàm Uyên tìm kiếm rất quan trọng.
Khám phá những điều bí ẩn chả phải là bản chất vốn có của thợ săn báu vật hay sao? Có lẽ...nên tiếp cận thăm dò một chút.
“ Ngươi nghỉ ngơi đi, di chuyển nhiều sẽ khiến miệng vết thương rách ra đấy!” Hàm Uyên tự nhiên như không có chuyện gì.
“Muốn có một cái gì đó phải trả giá một thứ gì đó, không có gì là cho không cả.” Thanh Tư bĩnh tĩnh nhìn hắn: “Nói đi, ngươi cần gì?”
Hàm Uyên mím môi một hồi rồi nhẹ giọng đáp: “Ân tình. Thời điểm thích hợp ngươi sẽ biết thôi.”
“ Nè nè, Uyên Uyên, huynh vẫn cứ cố chấp như vậy là sao?” Diệc Họa nóng nảy giật giật áo bào Hàm Uyên.
“ Theo ta ra ngoài.” Hàm Uyên phất tay áo một cái rồi rời khỏi phòng, Diệc Họa vội vã đuổi theo sau, trước khi đi còn không quên bám vào cửa ló mặt nói với Thanh Tư: “ Quỷ đầu trắng nghỉ ngơi tốt, khỏi cũng đừng quên đưa ta đi chơi nhá!”
Quỷ đầu trắng? Ê chờ đã! Quên mất sửa lại cách xưng hô cho nhóc đó rồi!!!
Cánh cửa gỗ xoan đào cộp một tiếng đóng lại, Thanh Tư nhìn về phía đó một chút rồi xoay đầu hướng ra ngoài cửa sổ nơi vẫn còn chìm đắm trong hơi thở mùa xuân đầy sức sống, chim chóc ríu rít hót, gió nhẹ thổi qua làm phiêu lãng chiếc thuyền kí ức của cô về một vùng đất xa xôi.
Tầm mắt dần mờ ảo hơn, cơn buồn ngủ kéo đến khiến cô không kiềm chế được mà nhắm tịt mắt lại chợp mắt một lát.
[Tiểu Tư...chị sao rồi?] Miên Miên đột nhiên xuất hiện, vô cùng lo lắng hỏi thăm.
7.4.2019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top