TG1: Ma thần quỷ quyệt thỉnh khoan dung!(3)
Chương 3:TG 1: Ma thần quỷ quyệt thỉnh khoan dung! (3)
Quá khứ...không phải ai cũng có thể dễ dàng vượt qua...
Còn nguyên chủ, là một người có liên quan đến đại chiến ngàn năm trước.
Những kẻ tham lam thời đại nào cũng có, dục vọng thống nhất lục giới để trở thành đấng cứu thế tối cao nhen nhúm trong lòng che mờ mắt, Nhân giới, Thiên giới và Ma giới đại chiến gây hỗn loạn tứ phương.
Bởi thực lực ngang bằng nhau, không phân thắng bại, bọn họ lập hiệp nghị cho cuộc quyết chiến cuối cùng của ba người trẻ tuổi mạnh nhất ở Cửu Trùng U, thậm chí thần thú thượng cổ Sơn Dạ luôn ở Linh Vực cũng tái thế.
Thời gian dần trôi đi, đã hơn thời hạn ước định ba tháng mà chưa ai trở về, quá mức nóng ruột, lãnh đạo đương nhiệm tam giới tìm cách phá vỡ cấm chế xông vào nơi diễn ra cuộc chiến, điều kinh ngạc là ba người kia đều biến mất, thứ còn lại là một mảnh hoang vu cùng xác chết của thần thú Sơn Dạ.
Đứng giữa một vũng máu tanh tưởi và cỏ dại cháy xém bốc mùi khét, một cô bé khoảng năm sáu tuổi đôi mắt màu vàng kim đứng đó, trang phục vải thô tối màu rách rưới nhiễm huyết, đầu tóc rối bời, nở một nụ cười quỷ dị.
Đây chính là nguyên chủ Tĩnh Tuệ.
Thấy bộ dạng ấy, chả ai dám manh động, nhưng Ma tôn Dịch Khánh mặc sự can ngăn của thuộc hạ đã đưa Tĩnh Tuệ đi và nhận nàng làm đồ đệ.
Thắng bại chưa rõ, lục giới lại tiếp tục yên bình lại. Chỉ là, mọi người đã cảnh giác với Ma giới hơn, rốt cuộc thì Tĩnh Tuệ là phúc hay họa vẫn chưa ai biết được.
Nguyên chủ có lai lịch kinh thiên như vậy cuối cùng chỉ là một nhân vật phản diện trợ giúp cho con đường thống nhất thiên hạ của vai chính. Đến tận lúc chết, nàng cũng không biết mình là ai, không, chả kẻ nào biết cả, Tĩnh Tuệ từ đầu đã bị lợi tình cảm chân thành đối với Hạo Duẫn Thiên để hắn dùng sinh mạng cô đổi lấy sự sống của Mặc Huệ Lan.
Nguyện vọng của nguyên chủ chỉ có một.
Kiếp trước nàng đã giành cả cuộc đời hy sinh vì nụ cười của Hạo Duẫn Thiên, chỉ mong kiếp này có thể tìm ra thân phận mình.
Nàng ấy không đáng trách, chỉ là bản thân đã quá cố chấp, chờ đợi một ánh mắt sẽ mãi mãi không giành cho mình.
Không ai sinh ra đã thành kẻ ác cả, họ chính là bị dòng đời xô đẩy thôi.
Không biết trước tương lai, đương nhiên cũng sẽ có một cơ hội hy vọng viển vông.
[Giờ chị định làm gì?] Miên Miên cất tiếng hỏi.
Lẽ ra sẽ truyền tống đến thời điểm nữ chính mới hắc hóa tầm một hai tháng nhưng hiện giờ... thật sự nan giải rồi...Mặc Huệ Lan trở mặt cộng thêm hào quang nữ chính...không biết sẽ gây ra cái gì nữa đây...
Thanh Tư chống tay vào tường đứng dậy, lúc đầu còn lung lanh suýt ngã, thật vất vả mới giữ vững thân mình, cô thở dốc một tràng dài , mệt mỏi nhấc mí mắt nhìn xung quanh, men theo vách tường ghồ ghề, từ từ di chuyển về phía trước.
Cuối con đường, ánh sáng càng lúc càng tỏ rõ, hắc ám dần tan đi, không gian không còn nồng đậm mùi ẩm ướt nữa mà ngập trong một hương thơm nhàn nhạt dịu êm, khung cảnh thay đổi, một cánh đồng lúa mạch hiện ra, mặt trời treo lủng lẳng trên đỉnh đầu, mây trắng dập dờn, làn gió nhẹ nhàng thoảng qua đem cành lúa mạch đung đưa trái phải, loáng thoáng còn có thể nghe thấy âm thanh rúc rích của côn trùng nhỏ.
Thanh Tư ngó quanh, nhặt một khúc gỗ làm gậy chống, đi tới ngắt một cành lúa, màu vàng óng phất phơ qua đôi mắt thành bóng hình, mùi thơm lướt qua xoang mũi như có ma lực khiến người ta muốn được trải nghiệm lại những thứ đã qua.
Tầm mắt dần nhiễm một mảng sương mờ ảo, khi đã nhìn rõ ràng lại, cô trông thấy vài hình dáng quen thuộc, là các đồng đội của cô trong đội săn báu vật.
Phách Thành mặc nguyên bộ đồ công nhân đã sờn màu cười vui vẻ vẫy vẫy tay: “Thanh Tư, tìm ra rồi!”
“ Ừ, tôi tới ngay.” Thanh Tư hơi phản ngốc đứng đờ một chỗ rồi mau chóng phản ứng, đeo ba lô chứa đầy dụng cụ của mình chạy lại, cô đang mặc quần short , da thịt thỉnh thoảng cọ vào cành lúa mạch mang chút ngứa.
Miễn Âm là một cô gái tính cách trẻ con, tự hào nói: “Đều là nhờ em tìm thấy. Vận may vẫn dùng tốt như vậy.”
“ Ha ha, cũng coi như đáng khen đi.” Sành Cừ vừa cười ha hả vừa tiếp tục dùng xẻng lớn đào đất.
“ Anh Sành, chú ý hình tượng!” Phách Thành bất đắc dĩ nói, sau đó nhìn về vị trí đất đang được bới lên: “Nghe nói báu vật lần này là một cây sáo có khí linh trăm năm, giống trong truyền thuyết là của một gã lãng du đi thu thập linh hồn, cứ hàng đêm vào ngày cả đất trời đều tối đen như mực, điều khiển con người thành con xác không hồn tiến vào rừng, tan rã trong bóng tối vĩnh hằng.”
“ Đúng vậy, thứ này coi bộ cũng đáng tìm đấy.” Thanh Tư chống cây gậy gỗ xuống đất vẽ vài vòng tròn, cô hơi nghiêng đầu, tròng mắt đen láy bình thản đảo qua, phân tích tỉ mỉ: “ Theo nghiên cứu của Niên Kỳ, sáo Huyễn Hư chắc cao tầm 15 đến 20 cm, đường kính lòng ước chừng 13 đến 13,8 mm, sắc lam nhạt, dùng phấn Mễ Châu làm nguồn dẫn, cứ sử dụng là liền rơi xuống đất thành dấu tích, kì lạ là vào rừng lại biến mất không rõ. Người ta sẽ nghĩ chủ nhân của nó đem giấu trong rừng mà không ngờ được là ở chỗ này, dù sao cũng đâu có liên hệ gì đâu?”
Cô ngồi xổm xuống,đeo găng tay cầm một cái kẹp cẩn thận nhặt vài viên phấn lấp lánh còn sót lại bỏ vào trong túi đựng, ngắm nghía một lúc: “ Bất quá, cũng nhờ cái thứ bé tẹo này chúng ta mới tìm thấy đồ.”
“Tư Tư cũng góp công lớn đấy, nếu không nhờ cô ấy nhanh trí ngâm nước cái đồ giả kia, chúng ta còn lầm tưởng đấy là báu vật!” Phách Thành bày ra vẻ mặt thán phục.
“ Trách nhiệm của tôi mà thôi.”
“ Cộp!” Chiếc xẻng chạm vào một vật nào đó liền phát ra thanh âm trầm đục.
“ A, thấy rồi!” Sành Cừ hào hứng vứt cái xẻng sang một bên, tự mình dùng tay không bới nốt phần còn lại và cầm lên một chiếc hộp gỗ cũ kĩ.
“ Đúng là đồ cổ nguyên chất rồi!”
Thanh Tư nhìn chiếc hộp bình tĩnh nói: “ Cẩn thận một chút!”
“ Đã rõ!”
Chiếc hộp bằng gỗ mộc tầm thường, chỉ có duy nhất một đóa mai bạc đính trên cùng từng đường nét đều rất chân thực, nhưng vì đã bị chôn vùi nhiều năm, nhiều chỗ đã sờn bạc trắng phủ một lớp bùn đất mỏng.
Sành Cừ chậm rãi mở ra, cả bốn người như thể ngừng thở.
Theo sau tiếng cạch nặng nề, hình dáng một cây sáo hiện ra, hiện đã không còn nguyên vẹn mà đã vỡ vài mảnh vụn, cao 16 cm, màu lam nhạt điêu khắc tinh xảo họa tiết cỏ cây uốn lượn, đem lại cảm giác thanh đạm, nhã nhặn.
“ Lần này có vẻ hơi lạ nhỉ? Vẫn còn chưa thấy bẫy rập gì hết.”
“ Chả lẽ lại là đồ giả?”
“ Không có khả năng đâu! Cũng có thể là chúng ta đã quá cảnh giác rồi?”
Phách Thành nhìn Thanh Tư, dò hỏi: “Tư Tư, cô thấy chuyện này thế nào?”
Thanh Tư chưa từng dời mắt khỏi cây sáo kia, cong cong khóe miệng: “Đương nhiên có bẫy.”
“ Hả? Ở đâu?”
“ Hỏi hay lắm. Còn không phải...”
Trong giây phút ấy, một ánh sáng lạnh lóe lên nhanh như chớp, Thanh Tư nghiêng người né sang một bên , giơ tay chuẩn xác bắt lấy cánh một người, dao ngắn lộp cộp rơi xuống đất lúc này vang lên thanh âm chói tai.
“...là mấy người sao?” Cô giương lên nụ cười, cặp mắt tròn sâu thăm thẳm như lốc xoáy hút mọi thứ xung quanh.
“ Cô...đã phát hiện ra từ lúc nào?” Gương mặt Miễn Âm chứa đầy ngạc nhiên cùng hoảng sợ.
“ Không rõ nữa...có lẽ là trực giác thôi. Từ trước đến nay chưa sai lần nào...”
“ Họ...không thể ở đây...cũng không thể có thái độ như vậy...”
“Nếu đã vậy...thì đi chết đi!” Tròng mắt Miễn Âm lập tức hóa đỏ, toàn thân biến thành dạng thây ma máu thịt lẫn lộn, cô ta vặn vẹo rít lên một tiếng rồi lao thẳng về phía Thanh Tư.
Sành Cừ và Phách Thành cũng biến dạng, đột ngột tấn công nhằm vào cô, tốc độ và đòn đánh đều mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Thanh Tư có chút khó khăn né tránh đòn đánh, mồ hôi lăn dài trên trán, cô thở hồng hộc nhìn về phía trước, cố gắng ép lại đau đớn truyền từ chỗ vết thương đến, mở cặp ném trên đất, nhân lúc ba người kia sơ ý thì vội chạy lại lấy mấy thứ dụng cụ kim loại có thể làm vũ khí ra để bảo vệ mình.
Chiều không gian này là huyễn ảnh kéo linh hồn người vào trong mặc dức thao túng ký ức của họ, thực sự thì tinh thần lực của cô đã bị tiêu hao khi xuyên không, cộng thêm dùng lúc nãy nữa đã đủ mệt rồi, ấy thế mà còn phải tiếp tục sử dụng chiến đấu trong cái nơi lấy lực tinh thần làm năng lượng chủ yếu này...
Cho nên, để không phải mang cái danh người đầu tiên xuyên không trong chưa đầy một ngày liền chết, cô phải mau chóng tìm cách kết thúc cái chuyện này, thoát ra ngoài tìm đại phu chữa trị!!!
Thanh Tư nhớ các loại ma pháp nguyên chủ đã học được, nàng ấy có thiên phú cao trong biến hóa thuật, hệ bóng tối và thiên nhiên sử dụng khá tốt. Tại sao lại có mộc ư? Đương nhiên là để giao tiếp với Hạo Duẫn Thiên rồi!!! Tác giả cũng tâm cơ quá cơ!
Có một loại có thể phá giải không gian này, chỉ là...
Không sao, vì sinh tồn, trả giá lớn cỡ nào cũng đáng!
Cô bắt đầu nhắm mắt lại hồi tưởng quá trình, Thanh Tư vẽ trong không khí vài nét vẽ, theo sự di chuyển có tính toán khi giao đấu với ba bóng ma kia, chậm rãi một ma pháp trận lớn hình tròn được mở ra, chính giữa là một đóa hồng mai khép chặt, sóng nước lưu chuyển bốn phía tỏa ánh hào quang nhàn nhạt.
“Tĩnh lặng thời không. Sắc hoạt ly hương. Mai vô chuyển, nguyện hiến tế. Phá tan hắc ảnh thấy được lối mòn. Sương đêm tan rã để thấy dương quang.”
Thanh Tư mở mắt ra, mái tóc dài đã dần hóa trắng hóa trắng một chút ở đuôi tóc bay phấp phới, buông câu chú cuối cùng, tay kết ấn.
“Hư ảnh thời không, phá!”
Một thanh âm bén nhọn vang lên, khung cảnh rừng núi liền ầm ầm sụp đổ, tan vỡ thành vô số mảnh vụn rơi lả tả như mưa mang theo tiếng đứt gãy, dây kết nối đứt đoạn, cây sáo kia cũng bay lên cao, lung lay hiện ra vài vết nứt lớn, lay động mãnh liệt làm đất trời đều rung chuyển.
31.3.2019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top