TG1:Ma thần quỷ quyệt thỉnh khoan dung!(1)
Chương 1: Thế giới 1: Ma thần quỷ quyệt thỉnh khoan dung!
Mọi thứ trên đời không tự nhiên mà có được, cái gì cũng có cái giá của riêng nó. Muốn sinh tồn, con người cần chiến đấu, chấp nhận hy sinh chính là cơ sở tạo nên hòa bình.
Sau thông báo của Miên Miên, Thanh Tư ngay lập tức cảm giác được tầm mắt của mình đang dần mơ hồ rồi tắt hẳn, bóng tối bao trùm tứ phía, linh hồn cảm tưởng như bị xé rách ra thành trăm mảnh nhỏ, nhất là đầu óc còn phải chịu đựng một áp lực không hề nhỏ, ép đến cô đang cố giữ tỉnh táo cũng hoang mang mơ hồ, thứ duy nhất cảm nhận được chỉ có đau đớn.
Đáng ghét! Không phải nói nữ chính trong truyện xuyên không rất nhẹ nhàng sao? Tình trạng của cô như vậy là sao chứ?
Rồi, Thanh Tư bỗng thấy như thể mình đang rơi xuống từ tận chín tầng mây, áp lực gắt gao ma xát khiến làn da liền nhận một cỗ tê dại, khi xúc cảm trống rỗng tan đi thì cô lại có thể cử động cơ thể.
Chờ đã, chả phải đã nhập hồn rồi hả? Sao cô vẫn thấy đau như vậy?
“ Sâm Viễn... nhanh...chóng phong ấn!”
Thanh Tư nghe thấy phía sau mình một giọng nữ yếu ớt mà quật cường, cô ôm đầu, chầm chậm nâng lên đôi mắt nặng nề quan sát.
Khung cảnh này...quả là bất ngờ!
Nơi này đã chính thức thành một trận hỗn chiến, một nhóm người đạo bào trắng đấu với những cái bóng xanh nhạt lúc ẩn lúc hiện, ánh sáng trận phép và tia băng lạnh của lưỡi kiếm đan xen, kết hợp với hình ảnh những xác chết máu tươi đầm đìa cùng một màu sắc đỏ vàng của của ngọn lửa đang thiêu đốt khắp không gian kia, cảnh tượng gió tanh mưa máu rợn người.
Ngọn lửa đang có xu hướng càng ngày càng lớn , lan rộng và mạnh mẽ hơn như thể muốn cướp đi hết thảy những sinh linh ở đây.
Trung tâm một trận pháp chằng chịt kí tự , cái bé chồng quanh cái lớn không theo quy luật, chúng phát ra hào quang nhàn nhạt và luân phiên xoay tròn, nữ nhân trang phục đen dài thấm máu đứng đó, quanh thân dày đặc khí đen ,sau lưng nàng là một thiếu nữ mặc váy lam đã rách tả tơi gắng sức giữ chặt thanh kiếm tỏa từng đợt hàn khí đâm sâu vào lồng ngực nữ nhân kia.
“ Nhanh lên!” Duyên Âm thở hồng hộc nhìn về phía nam nhân đang cầm một chiếc bình cổ đối diện hét lên, mặc cho khuôn mặt trắng nhợt như thế sắp nhìn xuyên qua được của mình, giọng điệu vẫn đầy nóng vội.
“ Ta...” Sâm Viễn lưỡng lự nhìn nàng ta rồi lại chiếc bình, bàn tay siết chặt lại.
Dù đã đến bước này...hắn vẫn do dự... Diệt trừ nữ ma đầu là chuyện tốt...vấn đề là...làm như vậy chả phải hắn sẽ chết sao?...
Đứng giữa ranh giới sống chết, không phải ai cũng có thể dễ dàng hạ quyết định được.
“ Đừng quên vì hôm nay chúng ta đã chuẩn bị thế nào!” Ánh mắt Duyên Âm lạnh lùng: “ Lựa chọn cho tốt...nếu không ta không chắc muội muội ngươi sẽ an toàn đâu!”
Quả không hổ là thân tín của nữ chính đại nhân, rất quyết đoán!
Sâm Viễn giật mình, tâm tình bình tĩnh lại. Muội muội...lí do hắn ở đây , không phải sao?
Không thể chần chừ được nữa, liều mạng thôi!
“ Này, hai ngươi...có quên gì không đó?
Thanh Tư mỉm cười càng thêm dịu dàng, tà váy dài bay phần phật, khuôn mặt xinh đẹp nhuốm đầy băng lãnh, hắc khí lan tỏa ra xung quanh ngày một đậm đặc, một cái nhìn sắc bén thản nhiên lướt qua Sâm Viễn đối diện, thậm chí bộ dạng máu vẫn còn chảy thành giọt khiến áo bào đen càng đậm màu hơn này giống như ác quỷ bước ra từ địa ngục, hơi thở cường thế áp bức bốn phương tám hướng. Cảnh tượng đánh nhau bên kia cũng chịu ảnh hưởng, không ít người ngã xuống.
Sâm Viễn thấy thế , tay run rẩy, chân cũng suýt không kiềm chế nổi quỳ xuống, chịu đựng quá giới hạn khiến hắn ta phun ra một ngụm máu tươi, gương mặt tái nhợt đi nhưng vẫn cố nắm chặt tay lại, cắn răng nói: “ Dù cho ngươi có là nữ ma đầu đại náo lục giới thì giờ cũng hết đường sống rồi!”
Sau đó không nhiều lời nữa liền đan hai tay vào nhau thi triển pháp trận: “ Ngũ hành ma tử trận. Mở!”
Chiếc bình cổ liền bay lên, tỏa ra ánh sáng mỗi lúc một rực rỡ hơn, trong không khí chợt xuất hiện năm viên ngân châu ứng với năm hệ khác nhau phía trên trận pháp lớn kia, chúng bắt đầu theo sự chỉ dẫn xoay tròn tại vị trí của mình, từng sợi dây trắng mỏng như tơ được nhả ra nhắm thẳng xuống trận pháp trung tâm, dần dần vài hình tam giác xuất hiện chậm rãi di chuyển đến đỉnh.
Hiện tại đã bước vào thời gian đếm ngược , một khi quay hết vòng, các hệ được liên kết lại thành một mạch thống nhất, chiếc lồng giam hoàn thành sẽ vĩnh viễn kéo Thanh Tư rơi vào bóng tối.
Biết rõ tình thế nguy cấp nhưng Thanh Tư cũng đã cố gắng suy nghĩ xem nên làm gì, không phải cô không muốn rút cái kiếm này ra rồi tấn công Sâm Viễn nhưng chính là Duyên Âm đã bất chấp hy sinh tính mạng, liền cho Cổ Tây Lãng Trùng vào người, qua thanh kiếm truyền vào cơ thể cô. Thứ trùng này là độc ăn mòn sinh lực và gây tê liệt, Ma tộc như Thanh Tư vốn dùng được hắc khí giết nó nhưng nguyên chủ trước đó đã tiêu tốn quá nhiều năng lượng vượt qua thử thách thăng cấp Ma tôn, khi rơi vào bẫy sức đã sớm cạn kiệt, còn đủ thả ra uy áp cường thế như nãy đã là khá rồi.
Chết tiệt! Xuyên lúc nào không xuyên lại nhằm đúng lúc cái thân thể này bị tê liệt đến bất động là sao!
Nhất định là thằng nhóc Niên Kỳ cố ý!
Thanh Tư nhíu mày suy nghĩ, sát khí tỏa ra ngày một kinh khủng hơn, hơi lạnh lan tỏa khắp nơi, khiến người ta rét run như thể đang bị nhấn chìm vào trong đầm băng không lối thoát.
Duyên Âm mặc kệ cơ thể đang run bần bật cùng làn da nhoẹt nhạt của mình, gắng gượng nói: “Tĩnh Tuệ Ma sư, ngươi thua rồi! Đừng có ở đó chống cự vô ích nữa!”
“ Vốn dĩ ngay từ đầu, ngươi không nên lựa chọn làm ma!”
“ Sư phụ ngươi gây họa khắp nơi, muôn dân oán thán. Tội nghiệt này, ngươi nhất định phải trả hết!”
Không thèm để ý đến mấy câu nói của đám người kia, Thanh Tư trầm tư dò xét cơ thể, năng lượng cạn kiệt, hàn khí, nhiệt khí và hắc ám đang tranh giành quyền làm chủ, nguyên tố chạy loạn, nói chung là hiện tại cô đã không còn đủ sức phá phong ấn...nhưng nếu là tạm ngừng thì có thể...
Bất chợt lúc này, một âm thanh đầy lo lắng vang lên trong đầu cô: [Aaaaa! Tiểu Tư đang gặp chuyện gì vậy? Em mới chỉ đi kiểm tra số liệu một chút thôi mà!]
Thanh Tư vô thức ngẩng đầu: “Truyền tống ta đến thời điểm này là chủ nhân thân yêu của mi làm?”
[...Tất cả chỉ là lỗi kĩ thuật thôi, đừng nóng mà!]
Miên Miên hơi chột dạ nói: [Hệ thống xuyên không này vẫn là phiên bản 1.0, còn gặp nhiều sai sót là không thể tránh khỏi, vượt thời không đã là trái quy tắc, không cẩn thận chúng ta còn có thể bị đám cảnh sát Thời Không gây rắc rối. Lực cản ngoại lực, nội lực rồi sự cản trở của nguyên chủ...nói chung là có rất nhiều công đoạn, chủ nhân cũng khổ tâm hết sức , Tiểu Tư đừng nghi oan hắn!]
“ Nhiều lời thế làm gì, quay lại vấn đề chính đi!”.Thanh Tư nghe vậy, khẽ nhếch khóe miệng: “ Mở quà tân thủ lấy “Quỷ kiếm” "
[ Ký chủ, chị định làm gì?]
“ Thoát ra khỏi chỗ phiền phức mà đứa em trai tốt tạo ra.”
[ Ách...]
[Triệu hồi “Quỷ kiếm” thành công!]
Tức khắc liền xuất hiện một thanh kiếm toàn thân đen nhánh, quanh chuôi phủ dây leo nâu sậm bọc lấy một viên ngọc ngũ giác đỏ như máu lơ lửng giữa không trung trước ánh mắt ngơ ngác và bất ngờ của mọi người.
“ Tĩnh Tuệ...ngươi...ngươi định làm gì?” Sâm Viễn đang tiến hành trận pháp cảnh giác hỏi.
“ Gọi ta Thanh Tư!” Thanh Tư cười một tiếng: “ Ngũ hành ma tử trận, lấy ngũ hành làm gốc, không đủ điều kiện không cách nào kích hoạt!”
Duyên Âm la lớn: “ Ngươi định phá trận? Đừng mơ, nơi đây đã bị bao vây, ngươi không thể chạy thoát!”
Thanh Tư bắt đầu liên hệ với Quỷ kiếm, lượng hắc khí tràn ra ngày càng nhiều, tròng mắt cô dần hóa tím, nhiệt độ lúc tăng lúc giảm, không gian dường như cũng vì áp lực khổng lồ đột ngột ập tới mà rạch ra các vết rách ngoằn ngoèo như rễ cây luồn lách vào lòng người, kéo ta xuống vực sâu vô tận.
Quỷ kiếm dùng tốc độ cực nhanh đâm thẳng xuống, không phải phía trung tâm hay Duyên Âm và Sâm Viễn mà lại là chỗ ấn kí “Mộc”, cành lá xanh rờn với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy không ngừng tràn ra cắn nuốt liền bị héo tàn thành tro bụi. Trận pháp rung động dữ dội, hào quang tản ra nhanh chóng thành từng đốm sáng lập lòe phân bố không đồng đều bay tán loạn. Vài kí tự cổ biến mất, sương đen trào ra mạnh mẽ như bão dâng sóng trào, trong chốc lát đã tràn khắp hiện trường, tầm mắt mọi người đều bị bóng tối bao phủ, nơi chiến trường biến thành một hang động mê cung, mỏm đá nhấp nhô lồi ra, không gian bị biến đổi sang dạng khác kịch liệt rung chuyển.
Một vụ nổ mạnh xảy ra ngay sau lưng Thanh Tư, đất trời mờ mịt khói đen, cô cắn chặt môi đến chảy máu cố gắng chịu đựng cơn đau dữ dội truyền đến một giây kia nhanh nhẹn men theo một phương hướng dùng khinh công phóng đi.
Giọng nói Miên Miên vang lên: [Giờ em mới nhớ ra, Tiểu Tư, sao chị không dùng “Dịch chuyển tức thời” ?]
“ Ngươi thế mà không biết sao?Cái thứ đó sẽ tiêu luôn sức lực cuối cùng của ta dùng biến đổi không gian, thế thì ta chạy làm sao được hả?”
[ Ồ, ra là thế hả!] Miên Miên như thể phát hiện ra cái gì vĩ đại lắm trầm trồ.
Thanh Tư thầm thở dài một hơi, thế giới huyền huyễn này khá phức tạp đấy.
Cô đã tiếp nhận nội dung cốt truyện , bước tiếp theo chính là tìm ra Dương Tố- nam chính thế giới này.
25.3.2019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top