Mở Đầu

Vào một ngày trời quang mây tạnh, gió se se lạnh, ánh nắng phản chiếu dưới tầng tầng lớp lớp hàng cây xanh mướt thành vô vàn mảng loang lổ khắp mặt đất.

Trong hang động tối mịt, chỉ có thể thấy lấp loáng ánh đèn mờ của chiếc đèn pin, một cô gái đeo ba lô tiến về phía trước , một thân áo phông quần jean gọn gàng, không thấy rõ khuôn mặt nhưng đôi mắt ấy lại rất đẹp, như thể chứa đựng muôn vàn vì sao luôn tập trung hướng thẳng về hướng tờ giấy nhỏ với những kí tự cổ quái khó hiểu đã sớm rách nát, đây có lẽ chỉ là một phần của một chiếc bản đại bị thất lạc nhiều năm.

Thanh Tư vươn tay ra lần mò theo đường mấp mô của hang động để tìm thứ gì đó, bất chợt chạm vào một khối lồi hơn hẳn, cô sung sướng cẩn thận thao tác vẽ một vòng tròn quanh nó, vài phút sau, hang động phát ra một tiếng động, ánh lửa chiếu sáng tứ phía, những cây đuốc không rõ từ đâu chồi ra gắn chặt trên vách hang, cái nào cũng dính tro bụi chứng tỏ khoảng cách dài lâu của nó.

Thanh Tư nhìn quanh cái hang này hết một vùng, dưới ánh sáng lập lòe, khuôn mặt cô gái bình tĩnh với mái tóc đen ngắn thả sau đầu đã rũ xuống nhăn nhúm thành một đám vì dính nước, bộ đồ cũng sớm ướt.

Bỗng, cô liếc mắt chăm chú về một phương hướng, vẫn là vách hang ghồ ghề nhưng phải qusn sát kĩ mới thấy rõ có một thạch nhũ lấp lánh nhiều màu sắc nhỏ li ti bám sâu bên trong.

Cô rút trên túi ra một chiếc máy tính bảng, nhấn nhấn một lúc , trong không trung liền hiện ra hình ảnh thực tế ảo gương mặt một chàng trai gương mặt tuấn tú đeo kính nhưng trông không rõ lắm.

Thanh Tư nhếch miệng: " Tiểu tử, phát minh vẫn cứ vô dụng như vậy!"

Chàng trai trừng mắt một cái: "Vạn sự khởi đầu nan ! Đại tỷ, chị có thể ngừng việc chế nhạo đồ của em không hả?"

" Chị cứ thích nói đấy! Làm sao?"

"Thôi thôi! Em chịu thua! Vào chính sự đi!" Niên Kỳ nghiêm túc lại: "Chị thấy Thất Phiến rồi sao? Trong đó còn có những gì? Bẫy thế nào? Chức năng? Cấu tạo?"

"Từ từ! Từng câu một!" Thanh Tư vừa nói vừa ấn vài nút bấm nữa, một chữ "On" hiện ra và ánh sáng trắng lập tức bao phủ lấy Thất Phiến.

[Chức năng thăm dò khởi động!]

[Bắt đầu quá trình thăm dò!]

[Tiến độ hoàn thành:2%...10%...]

" Đang làm việc, máy cậu chậm quá đấy!" Thanh Tư nhướng mày: "Hôm đấy đã bảo cậu chọn cái dây màu xanh mà không nghe!"

Niên Kỳ hơi đỏ mặt : "Là tại...Tuyết Uyên thích màu đỏ..."

"Suốt ngày bị sắc dụ thôi! Đây chính là lí do khiến tay nghề cậu chả thể nào khá hơn đấy!"

"Chị cũng thế còn nói ai! Quay lại chủ đề đi!"

" Nói qua nói lại thì vụ này chị đây bị lỗ nặng rồi! Lỡ buổi xin chữ ký của thần tượng thì thôi đi, đến cả quần áo cũng ướt hết!"

" Chỗ này ít ánh sáng, nằm gần biển nên dễ dàng dùng thủy triều che lấp lối đi , gồm bẫy tường tường, hố ảo, tường ngăn cách... xét theo quy mô và cách bày trí này thì có thể kết luận là của tộc người Rinsa Malet sống ở vùng này khi chưa xuất hiện biển cả, khả năng trí tuệ không quá cao nhưng đủ để biết cách lợi dụng vị trí địa lý cất giấu Rừng Phiến Thạch..."

Niên Kỳ đẩy đẩy gọng kính, tay nhanh thoăn thoắt ghi chép tư liệu vào một cuốn sổ bìa nâu gỗ.

Xong việc, cậu gập lại cuốn sổ, chả hiểu nghĩ cái gì mà nở một nụ cười xán lạn đến chói mắt.

" Đại tỷ, mau về đi. Em muốn nhờ chị một việc nữa nha!"

Thanh Tư nhìn gương mặt hí hửng kia, chuông cảnh báo nguy hiểm rung ngày một mạnh mẽ hơn.

Thằng quỷ này lại định làm gì! Chắc chắn không phải là chuyện tốt gì đâu!

Trong một khu nhà lớn nằm giữa trung tâm thành phố, tại phòng thí nghiệm nằm dưới lòng đất được sắp xếp ngăn nắp gọn gàng hàng đống bàn chứa các chai lọ,dung dịch kì lạ và những quyển sách dính chằng chịt giấy nhớ , một chàng trai mặc áo blouse trắng dài hơn đầu gối đang hí hoáy đánh máy kết nối dữ liệu để hoàn thiện loại máy gì đó.

Máy tính bảng bên cạnh hiển thị ra một dãy kí tự và một loạt dấu tích màu xanh lá hiện ra, Niên Kỳ cắm phụ kiện hình ngũ giác cuối cùng vào, màn hình thực tế ảo lập tức xuất hiện trong không trung.

[Dữ liệu đã được cung cấp đầy đủ!]

[Tiến độ hoàn thành:100%]

[Loại thiết bị: 89xxPT]

[Hệ thống bắt đầu hoạt động!]

"Phù! Mãi mới xong!" Niên Kỳ lau mồ hôi trên trán, vẻ mặt thỏa mãn nhìn thành quả của mình.

Lần này nhất định thành công!

"Tinh!"

Cánh cửa thang máy vang lên một tiếng rồi nhanh chóng mở ra để lộ một cô gái mái tóc ngắn và đôi mắt đen láy sâu thẳm.

Thanh Tư khoanh hai tay trước ngực, khuôn mặt thờ ơ thẳng tắp về phía Niên Kỳ, cô chậm rãi đạp giày thể thao đi vào, khí chất bình tĩnh thản nhiên lựa bừa một cái ghế còn đang treo áo ngồi phịch xuống.

Niên Kỳ chả thèm để ý thái độ tùy hứng của cô, thành thói quen cả rồi mà, cậu ngồi xuống phía đối diện, vừa xáo trộn bài lên vừa nói chuyện.

" Đại tỷ đáng yêu , chơi một ván không? Thua sẽ phải đáp ứng một điều kiện!"

Lông mày Thanh Tư bất chợt giật giật, cô chỉ thấy cái khuôn mặt cười hì hì như cún con lấy lòng chủ nhân kia rất gợi đòn.

Nó định làm gì!

" Chơi thì chơi! Sợ gì!"

Với hai câu nói, một cuộc chiến nảy lửa đã diễn ra, và kết quả không ngoài dự đoán, Niên Kỳ thành người chiến thắng cuối cùng, vô cùng thích chí nhìn nét mặt đặt sắc của chị gái mình.

Thanh Tư đen mặt nhìn đống bài trên bàn, bực bội lên tiếng:

" Có gì nói thẳng! Chị cậu biết cậu chả có mục đích tốt đẹp gì mà!"

Lúc nào chả vậy, nếu thằng nhóc này bảo cô đến phòng thí nghiệm hay nhà nó là nhất định có một cú lừa đang chờ sẵn, lần nào Thanh Tư cũng phá được, thậm chí còn chọc lại nhưng có vẻ như hôm nay thần may mắn không đứng về phía cô rồi.

Cũng có thể là vì tâm trạng không tốt nên mới để nó được nước lấn tới đi? Còn lâu cô mới thua nhá!

" Em đã chờ giây phút này lâu rồi!" Niên Kỳ không che giấu được sự phấn khích từ trong đáy lòng, giọng bất giác lớn hơn: " Đại tỷ đúng là thông minh nhất! Nãy giờ chỉ là lấy cái cớ để chị giúp thôi! Em biết chị đã hứa thì nhất định phải làm cho bằng được mà!"

Thằng chết tiệt! Biết ngay tất cả chính là một âm mưu mà! Nó còn dám lợi dung điểm yếu của mình!!!

" Chị cũng biết mấy năm nay em miệt mài nghiên cứu một cỗ máy có khả năng xuyên không qua các thế giới khác đúng không? Trái Đất và cả vũ trụ đều đã từng xuất hiện những hiện tượng bí ẩn không giải thích được, ví dụ như hiện tượng UFO, quái vật hồ Nocless... rồi thì gần đây nhất là sự rung động của Thất Phiến, thậm chí còn một vài loài côn trùng nhỏ không rõ lí do bị đột biến gen..."

"Dừng! Dừng ngay!" Thanh Tư giơ tay ngăn cản, khó chịu nói: "Chị cậu làm nghành khảo cổ, không phải khoa học kĩ thuật! Mấy cái việc chị đây làm cho cậu chủ yếu là để thỏa mãn trí tò mò thôi! Vào vấn đề chính đi! Không muốn đứng nghe diễn thuyết!"

" Nhưng cũng cần có mấy lời dẫn giải chứ!"

" Thế tự đi làm thầy giáo đi! Chị về!"

" Á á, cần gì nóng vội vậy!Được rồi mà!" Niên Kỳ nghiêm túc lại: " Tổng kết lại là em phát hiện ra có hơn ba ngàn cái chiều không gian, hì hì, em...muốn nhờ chị xuyên không một chuyến để hoàn thiện phát minh vĩ đại mang tầm vóc thế giới này!"

" Nói thẳng luôn là muốn chị đi làm chuột bạch đi!"

" Việc này có thể giúp đại tỷ tìm được nhiều kho báu mà, nhận đi!"

" Nhưng cậu có biến độ nguy hiểm của việc này cao đến mức nào không? Cũng phải 75% đấy!"

" Tin tưởng em đi! Niên Kỳ đây là nhà khoa học đại tài đó!"

Chứ không phải là "phế tài" à? Cậu biết số lần thất bại phá hủy cơ sở vật chất của cậu đã trên một trăm vụ rồi không? Mức báo động rồi đó!

Niên Kỳ thử sử dụng phương pháp sắc dụ, vứt cho Thanh Tư mấy cái mị nhãn mà cô đang lầm tưởng là ánh mắt chó con long lanh đòi ăn.

" Ok ok! Tử tế đi!" Thanh Tư hoàn toàn sụp đổ, cảm thấy nghị lực bản thân đúng là vô cùng kém, có thể kiên trì lâu hơn năm phút thì chết chắc???

Nhưng sao có cảm giác mình đang vào sâu trong một cái bẫy lớn là sao nhỉ?

" Tuyệt! Đại tỷ đúng là tốt nhất!" Niên Kỳ hào hứng bừng bừng đẩy Thanh Tư đi về phía một khoang dinh dưỡng trong suốt rồi nói:

"Vào đi vào đi! Nếu có gì bất trắc thì em lập tức đưa chị về mà!"

Thanh Tư hơi dừng lại rồi dứt khoát mở cửa khoang ngồi vào nhưng vẫn đưa ánh mặt nghi ngờ về phía Niên Kỳ:

" Chắc không đấy?"

" Chắc!" Niên Kỳ nhanh tay đẩy cô nằm xuống rồi đóng cửa khoang lại, khuôn mặt rạng rỡ chạy ra chỗ cỗ máy màu trắng hình vòng cung dài đang hiển thị màn hình thực tế ảo kia, đeo găng tay thực hiện một loạt các thao tác điền dữ liệu và làm một vài điều kiện khởi động, loại bảo mật đến lưu loát rành mạch.

[Bắt đầu kết nối với kí chủ...Kết nối thành công!]

[Chuẩn bị sau ba giây sẽ truyền tống! Ký chủ thỉnh sẵn sàng!]

[3...2...1...]

[0! Thực hiện quá trình truyền tống thành công!]

Một ánh sáng bạc hiện ra bao phủ toàn bộ khoang dinh dưỡng, một dãy kí tự luân phiên chuyển động chạy qua màn hình, cả căn phòng dường như đều bừng sáng.

" Reng reng!"

Đang tập trung quan sát thì một âm thanh vang lên thu hút sự chú ý của Niên Kỳ, cậu ấn một nút tròn trên bảng điều khiển rồi ra cầm lấy chiếc điện thoại Thanh Tư làm rơi dưới mặt đất lên.

Lướt một chút, nhận ra là Diệu Huyên- cô bạn thân duy nhất của Thanh Tư, Niên Kỳ liền đọc tin nhắn, chủ yếu là vì Thanh Tư ở trong hang động không mang theo điện thoại nên không biết cô ấy đã gọi, Diệu Huyên mới nhắn.

"Thanh Tư, cậu đang ở đâu? Chả lẽ lại trong cái hang sâu núi thẳm nào rồi! Tớ có việc muốn nhờ, mau chóng trả lời!"

Niên Kỳ nhíu nhíu mày suy ngẫm một tí.

Diệu Huyên là nhị tiểu thư tập đoàn Lam Đoàn, tuy lớn lên trong cảnh giàu sang phú quý nhưng tính cách khá sôi nổi, năng động, thậm chí có chút quái dị nên mới có thể dung nạp được cái loại người không có tiền đồ như Thanh Tư, hai người gặp nhau khi Thanh Tư vô tình cứu cô ấy ở suối Ngũ Lăng trong một lần thám hiểm , thế là sau đó bị Diệu Huyên đeo bám dai dẳng quá nên cuối cùng cũng thành bạn luôn lúc nào không hay.

Niên Kỳ có thấy cô ấy vài lần, một người khá táo bạo và cá tính nhưng không hiểu sao cậu cứ cảm giác Diệu Huyên có chút...bí ẩn? Không chắc nữa.

Đúng là chỉ có hai đứa có vấn đề thì mới có thể chơi được việc nhau...Mạch não người thường làm sao mà hiểu đây...

Vậy thì một cô tiểu thư đài các sẽ muốn lợi dụng nhà khảo vổ không có tiếng tăm làm gì chứ? Niên Kỳ cũng không tự luyến đến mức tự cho là Diệu Huyên có mưu đồ với phát minh của mình đâu! Không hề! Chắc là cậu suy nghĩ nhiều rồi...

Trong một không gian tối tăm trái ngược hoàn toàn với khung cảnh sáng sớm lúc này, mùi ẩm mốc bốc lên tứ phía, mặc đất và vách tường đều dính đầy tro bụi và mạng nhện lâu ngày, dưới tác động của cơn gió nhẹ khẽ khàng chuyển động thành từng đợt rì rào nho nhỏ, khung cảnh ngập tràn trong hắc ám , sự lạnh buốt thấu xương và cái âm u khác biệt với thế giới.

" Leng keng!"

Thỉnh thoảng ở một góc nào đó lại vang vọng tiếng xích sắt va chạm vào nhau , âm thanh man rợ của thứ gì đó cứ thủ thỉ tạo nên sự quái dị khó tả, kèm với đó là loáng thoáng lúc ẩn lúc hiện một bóng dáng cứ mờ mờ ảo ảo không rõ là ma hay người.

Chiếc điện thoại đã vỡ nằm trên mặt đất vang lên tiếng động nhỏ, lập tức một ánh mắt sắc bén bất ngờ đảo qua, bóng đen chùm chiếc áo choàng dài bao bọc kín cả thân thể không lộ ra bất kì sơ hở nào từ từ tiến tới, cúi người nhăht vật kia lên và đọc tin nhắn mới gửi đến.

" Đại tỷ có vụ mới rồi! Cô cũng biết chị ấy bận lắm mà!"

Hai chị em này nếu nói điểm giống nhau thì chắc là đều kiêu ngạo đến khó ưa. Vậy nên Niên Kỳ chỉ gọi mỗi Thanh Tư là chị, còn cả những người khác đều chỉ nhìn bằng nửa con mắt, chính là điển hình của ngạo kiều đây mà.

" Có vẻ như công sức "vật chủ" bỏ ra là vô ích rồi!"

Bóng đen kia cười nhạo một tiếng, âm thanh trung tính chẳng rõ là nam hay nữ nhưng lại vô cùng quỷ dị như thể tử thần lấy mạng người, đôi mắt màu xanh ngọc bích ánh lên tia sáng quyết tuyệt lạnh lẽo.

Bóp nhẹ một cái, chiếc điện thoại vốn đã vỡ nay hòan toàn bị phá hủy không cách nào khôi phục được nữa , từng mảnh vụn đủ kích thước to nhỏ rơi lách tách xuống đất như cơn mưa rào, xua hết đi mọi hy vọng về tương lai, chỉ còn lại máy đen và sự mờ mịt.

Tiếng xích sắt động mãnh liệt hơn nhưng đã bị tiếng gió đảo vù vù che lấp mất, tạo thành một lốc xoáy khổng lồ không thể tan đi, không khí càng thêm âm trầm hơn rất nhiều.

" Chuẩn bị bắt đầu trò chơi này thôi nào, Thanh Tư !"

_____ dải phân cách______

Một trận choáng váng kịch liệt kéo tới, mọi bộ phận đều giống như bị chém ngang ra đau đớn, Thanh Tư dùng sự tỉnh táo cố gắng chịu đựng sự dày vò như lôi trì cướp mạng này một thời gian dài.

Không phải tiểu thuyết xuyên nhanh đều nhẹ nhàng lắm sao? Hay nếu đau cũng có chút ít thôi mà! Vậy chuyện gì đang xảy ra với cô!!! Cái vụ này cũng diễn ra cũng gần nửa tiếng rồi đấy! Chuột bạch quả nhiên không nhận được đãi ngộ tốt mà!!!

Bằng nghị lực phi thường của mình, cuối cùng Thanh Tư cũng tỉnh lại, mở mắt ra chỉ thấy một mảnh chua xót, khi đã thích ứng được với ánh sáng cô mới trông thấy rõ được khung cảnh xung quanh.

Không giống trong tiểu thuyết là căn phòng trắng toát hay một vùng đất không có cỏ cây, chỗ này...chân thực mà nói thì đích xác là một cái hình lập phương khổng lồ luôn luôn chuyển động và có màu đỏ chói mắt.

"..." Thanh Tư nên nói gì đây? Chả lẽ khen ngợi thằng em dễ bị sắc dụ của mình giỏi quá? Rõ ràng biết cô thích màu xanh mà thằng đó dám làm thế này!!!

Niên Kỳ! Cứ chờ đấy, chị về sẽ xử lý cậu!!!!

[ Chào mừng ký chủ đến với hệ thống số hiệu 001!] Giọng điệu đều đều máy móc bất ngờ vang lên :[Xin mời ký chủ cập nhập bảng số liệu của mình!]

Ngay sau đó, một màn hình thực tế ảo xuất hiện kèm theo câu hỏi cập nhập hay không và hai nút bấm.

Thanh Tư không chút do dự ấn vào nút "có" . Màn hình lập tức hiển thị bảng mới.

<<
*Tên: Thanh Tư

*Tuổi: 25

*Giới tính : nữ

*Tích lũy: 0

*Đạo cụ: không có

*Danh hiệu: không có

*Phần thưởng: không có

*Báu vật: không có

*Năng lực: không có. >>

Thanh Tư nhìn một lượt bảng số liệu ngắn gọn súc tích của mình đặt câu hỏi: " Ta nên gọi em là gì?"

[Gọi em là Miên Miên đi! Hệ thống đã được nhân cách hóa nên có thể hỗ trợ tiểu Tư rất nhiều phương diện nha~]

Lúc đầu còn tưởng là hệ thống nghiêm túc, hóa ra là dạng thích bán manh à, Thanh Tư nói tiếp: " Rốt cuộc thì nhiệm vụ của chị là gì? Đi tìm báu vật sao?"

[Khụ khụ...Tiểu Tư hình như hiểu nhầm gì đó ở đây rồi...]

[Chị chính là giống mấy người trong truyện xuyên nhanh đi thực hiện nguyện vọng nguyên chủ nha~ Làm vậy thì mới giữ được quyền điều khiển đi làm phản diện ngầu ngầu chứ~]

" Oh, chơi trò phá hủy thế giới?"

[ Cũng gần như thế. Giờ đây các chiều không gian đang rối loạn, dây liên kết đứt gãy, chị chính là đi khơi gợi lại mong muốn bảo vệ thế giới của vai chính nha~~]

Thanh Tư ngạc nhiên: " Hả? Thế có nghĩa là giờ phản diện làm mọi cách cũng không thu hút được vai chính lên đến ta?"

[ Ừ, thông minh quá đi! Phản diện chiếm thế giới, cái ác che lấp mọi thứ nên giờ loạn lắm ~~ Cần ngươi đi a!]

" Ồ, trò này cũng hay đấy, coi như giải trí đi!" Thanh Tư hứng thú nói: "Nhân vật là do chị tự lựa chọn hay em hả?"

[Tiểu Tư lựa đi, chủ nhân nói để đền bù cho chị nên còn cho thêm trước vài quyền lợi nè! À mà vị diện em chọn ngẫu nhiên tùy theo mức độ nguy hiểm từ thấp đến cao đấy nhé! ]

Đền bù? Thanh Tư có chút cảnh giác, đây là đền cho vụ cô xuyên không hay là về một vấn đề sẽ phát sinh trong tương lai?

Thằng nhóc này đúng là giống bố kinh khủng! Đều quỷ quyệt như nhau!

[Đinh! Kích hoạt Quà Tân Thủ!]

[ Ngươi chơi được nhận "Song Quy Nhạn" , "Quỷ Kiếm" , "Dịch Chuyển Tức Thời" , "Thuốc hồi phục"(một viên)]

[Đã cập nhập hoàn tất phần quà! ]

[Hệ thống lựa chọn vị diện...]

[Đinh đinh! Thế giới 1: Ma thần quỷ quyệt thỉnh khoan dung!]

Hệ thống vui vẻ nói: [Xong rồi đó! Tiểu Tư mau chọn nhân vật phù hợp đi!]

Màn hình nháy một cái liền chuyển sang trang khác, các loại nhân vật hiện ra cùng với bảng sơ yếu lí lịch chi tiết đầy đủ.

Thanh Tư lướt qua một lượt, ngưng lại nhìn một cái rồi nhấn nút "chọn"

" Cô ta đi!"

[ Ok ! Giờ chúng ta đi thôi!]

[Ký chủ chuyển bị sẵn sàng cho quá trình truyền tống!]

[10%...30%...]

Lúc này Thanh Tư mới chợt nhớ ra có thấy mấy cuộc gọi nhỡ của Diệu Huyên. Cô ấy có việc gì thế nhỉ? Mong là mọi chuyện đều ổn cả.

[100%!]

Nhưng cô cũng chả có thời gian nghĩ nhiều nữa.

Cái gì phải xảy ra cũng đã xảy ra.

Và có thể trong tương lai, quyết định này cùng tính tùy hứng của Thanh Tư sẽ đem lại những mất mát rất to lớn...

24.3.2019




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top