Bắt đầu
Một căn phòng trong biệt thự xa hoa, 1 cậu trai trẻ tay chân thon dài đang bị cột treo lủng lẳng trên trần nhà .
Cậu có dung mạo thật trong trẻo, mái tóc màu nâu bị mồ hôi làm ướt đẫm, dính trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt hoa đào có ánh nhìn bằng phẳng như hồ nước mùa thu giờ đây đang nhắm nghiền lại.
Chịu đựng cơn đau từ cổ tay, Bạch Nhiên cố dùng chân để giữ thăng bằng , cậu đưa mắt nhìn về phía cô gái xinh đẹp đang dùng đôi mắt bi phẫn nhìn cậu, mà 2 ngày trước đã từng là bạn gái cậu. À không phải nói là con mồi mới đúng.
Cha mẹ cậu li dị từ lúc cậu mới sinh ra, mẹ cậu là 1 người phụ nữ dịu dàng, có đôi mắt mê hoặc y hệt cậu. Mỗi khi cậu hỏi ba đâu, mẹ lại cười dịu dàng nhìn về phía chân trời và nói với cậu :Ba đang kiếm rất nhiều tiền, đợi đến lúc ba sẽ đến đón chúng ta. Bảo Bối sẽ có rất nhiều đồ chơi đẹp, quần áo mềm mại, vì vậy bảo bối của mẹ phải ngoan nhé. Lần nào cậu hỏi ba đâu, mẹ cũng sẽ có câu trả lời giống vậy. Đến năm cậu 13 tuổi, một người đàn ông cao lớn, đeo kính, nhã nhặn đến nhà. Cậu thấy mẹ cậu khóc nức nở ôm chầm lấy ông. Vài lần người đàn ông ấy tới mua rất nhiều quà cho cậu, luôn dỗ cậu kêu y bằng ba. Cậu rất vui khi có ba, cậu không phải tiện chủng như lời a Nam ở mẫu giáo nói. Lên 14 tuổi cậu được ba rước về nhà, ngôi nhà rất lớn và đẹp đẽ. Cậu rất muốn khoe với mẹ đây là nhà của họ . Tên cậu Bạch Nhiên được ba sửa lại thành Lí Nhiên. Cậu hỏi tại sao, ông ta trả lời vì cậu là con của ông, phải sửa theo họ của ba, cậu hỏi mẹ đâu, ông trầm mặc trong giây lát , một lát sau ông lại tươi cười từ nay con sống với ba với cô An được không, cô An rất thuơng con, muốn con làm con của cô ấy, cô ấy sẽ mua rất nhiều đồ đẹp, dẫn con đi chơi được không ?
Không, con muốn mẹ cơ . Tiểu Bạch Nhiên mím môi kiên quyết : con chỉ cần mẹ, ngoài ai khác đều không cần, con muốn mẹ ở đây với con.
Ba trầm lặng nhìn cậu
Vào ngày hôm sau, cậu được ba dẫn về ngôi nhà nhỏ của cậu và mẹ.
Tiểu Bạch Nhiên chạy lạch bạch vào nhà
Mẹ ơiiiii bảo bối trở về rồi này!!!
Nhưng cậu tìm khắp ngôi nhà cũng không tìm được mẹ. Tâm trí cậu bắt đầu nóng ran , cuối cùng cậu đã tìm được mẹ ở trên trần nhà nhưng mẹ lại không tươi cười nhìn cậu. Đôi mắt đẹp đã từng dịu dàng nhìn cậu giờ đây đã không có tiêu cự, làn da xám xanh , cổ mẹ bị sợi dây thừng siết chặt . Thì ra ba cậu bỏ mẹ cậu để đi theo người phụ nữ khác nhưng lại không biết mẹ đã mang thai cốt nhục của ông. Qua bao nhiêu năm mẹ nuôi lớn cậu , luôn mong chờ người đàn ông đó quay trở về với bà vì bà luôn nghĩ rằng nếu ông ấy biết bà mang thai cậu sẽ không bỏ đi. Đúng là 1 câu chuyện cười, qua bao nhiêu năm người đàn ông bà luôn luôn tâm niệm trở về với mục đích mang cậu đi, trở thành gia đình với 1 người đàn bà khác. Cậu đã không biết lúc đấy bà hoàn toàn suy sụp , bị bỏ rơi , đến con đường cùng bà tự sát bởi vì người đàn ông bà yêu nhất. Tiếng ba giờ đây thật châm chọc .
Người phụ nữ thay thế mẹ cậu quả thật rất yêu thuơng cậu , chăm sóc cho cậu rất tốt nhưng cậu hận. Vì sao phải tranh giành với mẹ cậu, vì sao lại cướp người đàn ông bà yêu nhất . Dù cho ba cậu và người phụ nữ này dỗ dành thế nào cậu đều không mở miệng nói chuyện. Đến năm cậu 17 , người phụ nữ ấy mang thai, người ba của cậu rất vui, mở tiệc mời họ hàng đến chúc mừng . Cậu cảm thấy sự tồn tại của mình như 1 thứ dư thừa . E trai của cậu được sinh ra, được đặt tên là Lí Dương ngụ ý là sáng chói như ánh mặt trời. Thái độ giữa họ và cậu ngày càng xấu.Nhìn hình ảnh người phụ nữ bế đứa con lên dỗ dành, người đàn ông dang đôi tay rộng lớn ôm ấp lấy mẹ con họ. Hình ảnh đó như đâm vào mắt cậu đau đớn, cậu biết mình là người không nên xuất hiện phá vỡ hình ảnh ấm áp này và nơi đó luôn không có chỗ của cậu.
Sau đó , Bạch Nhiên bỏ nhà đi, lang thang khắp mọi nơi, cuối cùng cậu cũng tìm được thế giới của cậu. Cậu luôn nhắm các cô gái làm mục tiêu của mình, luôn chìm đắm trong sự yêu thuơng của họ , rồi chia tay trong lúc họ yêu cậu nhất. Như người đàn ông đó đã làm mẹ cậu đau khổ thì tại sao họ lại được hạnh phúc, cậu không can tâm.
Đến một ngày, cậu chải chuốt đến quán bar để tìm con mồi , tầm mắt cậu lại bị thu hút bởi 1 cô gái xinh đẹp, đang e lệ xấu hổ đứng ở quầy bar. Cậu luôn tự tin với ngoại hình của mình , bước tới chỗ của mục tiêu đêm nay , cậu nở nụ cười khuynh thành làm say đắm cả nam lẫn nữ.
Không khó để tiếp cận rồi làm quen một cách dễ dàng , qua vài ngày nhắn tin, gọi điện cậu đã hẹn được cô bé đi uống nước nhưng bất ngờ cô ta lại dẫn cậu vào 1.quán trà sữa nhỏ ở cuối đường. Khá bất ngờ , cậu cảm thấy con mồi lần này thật thú vị . Như mọi lần lại thêm 1 con mồi bị sa bẫy , sau khi đưa ra lời chia tay , cô ta khóc nức nở van xin cậu đừng đi . Nhìn cô ta chật vật , tâm trí cậu trống rỗng, cậu không biết cậu đang sống vì cái gì. Gạt tay cô ta ra , Bạch Nhiên bỏ chạy , trong đầu cậu xuất hiện người mẹ dịu dàng , đang dùng tay vỗ về cậu . Phải, nếu ông trời đã không công bằng, đã cướp đi hạnh phúc của cậu thì cậu sẽ tự lấy lại sự cân bằng đó , cậu sẽ phá hủy đi hạnh phúc của người khác.
Tối nay, cậu đang tán tỉnh con mồi khác thì bị 1 đám người mặc đồ đen lôi đi, bắt cóc cậu đến nơi này. Lạ thật cậu không cảm thấy sợ hãi, cũng phải cậu chả còn gì để lưu luyến cuộc sống vô nghĩa này. Tới đây nên chấm dứt sự dày vò qua năm tháng ám ảnh tâm trí cậu .
Khi được rút khăn bịt mắt ra, không ngoài dự đoán của cậu, việc này là do con mồi bé nhỏ ngây thơ làm ra . Không biết cô ta có bao nhiêu can đảm đây , cậu nhắm mắt lại, liếm đôi môi khô khốc.
Anh là đồ khốn, là đồ lừa gạt . Tiếng nói lạnh nhạt vang lên, phá vỡ sự im ắng trong phòng.
Bạch Nhiên mở mắt , trong đôi mắt cô không thấy được cảm xúc gì của cậu , chỉ bằng phẳng, sâu thẳm như đang hút lấy tâm trí cô. Bỗng nhiên Pằng ... ngực cậu chảy ra dòng máu đỏ .
Khôngggh , đừng mà. Cô gái hoảng hốt hét lên , nhìn người đàn ông bên cạnh.
Con gái , nó đáng chết. Người đàn ông đi lại vỗ về cô.
Mọi thứ trong mắt cậu dần tối đen , cậu cong môi lên hiện ra nụ cười . Có lẽ cậu đang cười cho sự giải thoát của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top