Chương 6

Công Chúa Hoa Mộc “đầu óc không minh mẫn” từ từ đi xa, Dạ Nhược Ly vuốt quạt tròn vội vã đuổi theo phía sau, tuy nàng cực kỳ không thích người như Hoa Mộc Liên nhưng vị phần hiện tại của nàng giống như Hoa Mộc Liên, nếu hôm nay tới chậm hơn Hoa Mộc Liên vài bước, nói không chừng sẽ bị người ta bắt lỗi.


Ở trong hậu cung, thật sự không thể không suy nghĩ nhiều hơn bình thường.

Hoa  Mộc Liên đầu đội một đôi bộ diêu mặc hoa hí châu bằng vàng, tua cờ phía dưới hình cầu lắc lư trái phải, dáng người nàng rất đẹp, vầng trán hơi hồng hồng, càng thêm mềm mại đáng yêu. Có lẽ vì hôm qua thị tẩm mới phá thân nên bước chân tuy rất vội nhưng không lớn.

Trên đường đi, tỉ lệ được người ta quay đầu lại nhìn cao nhất không thể nghi ngờ thuộc về Hoa Mộc Liên. Dạ Nhược Ly thấy hai cung nữ mặc áo phấn hồng từ trước mặt đi tới, khi đi qua tròng mắt suýt chút nữa rơi cả ra ngoài, thậm chí còn có người che miệng biểu cảm hết hồn.

Nàng im lặng, lực sát thương của Công Chúa Hoa Mộc thật là lớn.

“A, đây không phải Công Chúa Hoa Quốc Hoa Mộc muội muội mới vào cung hay sao, nhan sắc quả nhiên quốc sắc thiên hương, nghe nói hôm qua Hoàng Thượng gọi muội muội thị tẩm, vì sao đến giờ này rồi mà ý chỉ thăng vị vẫn chưa đến nhỉ? Hì hì. Có điều muội muội đừng lo lắng, hẳn là không lâu nữa ý chỉ sẽ tới thôi.”

Khi đi ngang qua ngự hoa viên, một đám cô gái đi từ chỗ khúc quanh ra. Trong đó, cô gái dẫn đầu mặt như trăng sáng, màu da trắng hồng, bề ngoài rất đẹp. Trên đầu nàng là một bộ diêu kim phượng xuất vân, càng hợp với nhan sắc diễm lệ của gương mặt.

“Nhận cát ngôn của tỷ tỷ.” Hoa Mộc Liên không mặn không nhạt đáp lại.

Tuy giọng nói của cô gái vừa mới đến rất giống thiếu nữ, nhưng Dạ Nhược Ly nhìn một cái liền nhận ra người này rõ ràng đã hơn ba mươi tuổi. Có đôi khi nhìn tuổi không nên nhìn mặt, dù sao phụ nữ trong cung ai chẳng tỉ mỉ bảo dưỡng dung mạo quan trọng hơn mạng sống này, một người bốn mươi tuổi đứng trước mặt còn bị nhận nhầm thành hai mươi, tình huống này gặp rất nhiều.

Nàng nhìn cổ cô gái này một cái, phía trên mơ hồ đã có nếp nhăn, vì vậy mới nói, đàn ông là rượu, càng để càng thơm, phụ nữ là bánh mì, càng để càng nhăn… Nàng than thở trong lòng, phụ nữ ơi phụ nữ, năm tháng quả nhiên không tha một ai.

Thương Mạc Tuyết mới hai mươi lăm tuổi, trong cung này, cung phi có thân phận lại lớn tuổi hơn Thương Mạc Tuyết chắc rằng chỉ có mẫu phi của Đại Hoàng Tử, Thục Phi trong tứ phi.

Nói tóm lại, sự tồn tại của vị Thục Phi Tiếu Thanh Y này là một kỳ tích.

Trước có Hoàng Hậu, sau có tam phi, trong hậu cung như sói như hổ này còn có thể bình an sinh hạ hoàng trưởng tử của Hoàng Thượng, không thể nói là không lợi hại. Nhưng có thể làm được đến mức này, điều nên cảm ơn nhất không phải thủ đoạn đề phòng của nàng mà là vì nàng có một anh trai tốt.

Gia thế bối cảnh, từ xưa đến nay là thước đo để Hoàng Thượng cầm nắm cung phi.

Năm đó trùng hợp chiến sự cấp bách, Lôi Lỗ Đại tướng quân Tiếu Hổ Lôi suất lĩnh quân đội Hổ Kỵ phá nát Tây Cương, lần lượt vẽ ba tiểu quốc Đại Lâm, Lâu Mang, Hà Mã Cửa Tây của Tây Lương lên bản đồ Thương Quốc. Hoàng Thượng thấy đây là kỳ công, đương nhiên sẽ chăm sóc đứa trẻ trong bụng Thục Phi nhiều hơn, thậm chí tất cả chi phí thường ngày đều do ngự thiện tư nhân của Hoàng Thượng cung cấp.

Cung phi có ý đồ có muốn cũng không ra tay được.

Vì vậy, dưới nụ cười bóp gãy móng tay của Hoàng Hậu nương nương cùng sự đố kị phẫn hận không gì sánh được của tam phi, Đại Hoàng Tử cởi truồng lăn đầy đất mới khỏe mạnh sống đến tận bây giờ. Thục Phi này, bị vây ở nơi đầu sóng ngọn gió còn có thể ôm con trai sống rất dễ chịu, không thể không nói là cực kỳ may mắn.

Dạ Nhược Ly thở dài, rồi lại tiếp tục thở dài.

Loan Nhi khó hiểu nhìn nàng, cũng thở dài theo: “Tiểu Chủ, tất cả rồi sẽ tốt.”

Dạ Nhược Ly vỗ đầu nàng, nàng biết tất cả đương nhiên sẽ tốt, chúng ta còn chưa bắt đầu đâu, không thể chưa gì đã mất lòng tin, dù sao nếu không hoàn thành nhiệm vụ…

Nó không cần tiền, chỉ cần mạng đấy á!

[Tinh! Người chơi nâng cao nhận thức, nhận được điểm mị lực có thể phân phối +0]

Dạ Nhược Ly: “…”

Nàng không nhìn lầm chứ! Hệ thống quân chủ, ngươi xác định là thêm không điểm chứ không phải thêm mười điểm? Bình thường khi chơi trò chơi, nếu nâng cao nhận thức không phải sẽ có rất nhiều phần thưởng sao?

[Tinh! Thân ái, bạn suy nghĩ quá nhiều. Nhắc nhở hữu nghị: [nằm úp sấp] quên đi, nhìn bạn cay đắng đáng thương như vậy, tặng bạn một tấm “Thẻ Biết Trước” được chưa.]

“Thẻ Biết Trước” là cái gì?

Dạ Nhược Ly bắt đầu ngứa tay ngứa chân, thật ra cái thứ chưa được khám phá này hấp dẫn người ta cực kỳ.

“Vị này là…”

Loan Nhi phía sau khẽ kéo tay áo nàng, nàng vội vã lấy tại tinh thần khỏi cái Thẻ Biết Trước, nhún gối cầm khăn tay cúi chào, cung kính nói: “Tỳ thiếp Dạ Nhược Ly ra mắt Thục Phi nương nương.”

Tiếu Thục Phi dùng khăn tay che miệng cười, vẻ mặt khi nhìn nàng bớt chút sắc bén hơn khi nhìn Hoa Mộc Liên nàng ấm giọng nói: “Nhìn có vẻ lanh lợi, nếu sau này lấy được niềm vui của Hoàng Thượng, ta có thể xin Hoàng Thượng thăng vị cho ngươi.”

“Đa tạ Thục Phi nương nương.” Dạ Nhược Ly vội vàng giả bộ vui sướng, khóe môi khẽ nhếch lên.

Tiếu Thục Phi nói thế này, tương lai nàng có làm không là một chuyện, còn lúc này cảm ơn hay không lại là một chuyện khác.

Tuân theo nguyên tắc có thể không trêu chọc thì trước hết đừng trêu chọc ai, tuy biết vì có hệ thống sủng phi, tất có một ngày nàng phải chống lại những người phụ nữ trong cung này, nhưng theo tình hình hiện tại, nàng một không có thánh sủng, hai không có nhân mạch, ngẩng đầu tùy tiện liếc một cái đầy mắt toàn địch, ước chừng vẫn tiếp tục làm người vô hình tốt hơn..



Hoàng Đế sủng hạnh phi tử là rât bình thường, nhưng Hoàng Đế sủng hạnh một Tiểu Chủ vừa mới vào cung lại không phải việc nhỏ.

Tin tức Hoa Mộc Liên thị tẩm như một cơn lốc quét qua hậu cung, mang tính chất như dịch tả Châu Mỹ 2100 trước Công Nguyên trên trái đất —

Lan truyền rộng, mức độ cao, ảnh hưởng lớn.

Trước cửa Thái Tâm Điện của Từ Phúc Thái Hậu là một tầng lại một tầng xanh xanh hồng hồng rực rỡ, thái giám, cung nữ, thị vệ, người nào người nấy kiễng chân nhìn xa. Dạ Nhược Ly đi sau một đám phụ nữ trang điểm xinh đẹp, nhìn bóng lưng Hoa Mộc Liên đi phía trước, không khỏi thổn thức.

Đại khái, Công Chúa Hoa Quốc Hoa Mộc Liên hiện tại giống như đàn heo Hà Lan đầu tiên cập cảng Trung Quốc, hiếm thấy cực kỳ.

Nàng lẩn trong đám người, tâm trạng hơi căng thẳng lúc nãy cũng giảm đi không ít.

Không ngờ có nhiều người tới thỉnh an buổi sáng cho Thái Hậu như vậy, xem ra tin đồn hậu cung của Hoàng Đế Thương Quốc có hơn một nghìn cung phi không phải giả.

Cách đám người rất xa, Từ Phúc Thái Hậu ngồi ngay ngắn trên kim tháp, không thấy rõ mặt mày, chỉ cảm thấy rất cao quý. Khác với vẻ lạnh như băng của Thương Mạc Tuyết, vị Thái Hậu này ngược lại ôn hòa vô cùng, điều này khiến nàng không khỏi có chút tò mò rốt cuộc Thái Hậu là người thế nào.

Người cuối cùng có thể leo lên hậu vị tuyệt đối sẽ không đơn giản thế kia.

Huống hồ, vị Thái Hậu này năm đó không phải nguyên hậu của tiên đế, năm đó bà ta chỉ là một Canh Y cửu phẩm nho nhỏ, có thể thăng tới vị trí ngày hôm nay… Nàng cảm thán nghĩ, nếu người chơi của hệ thống quân là vị Thái Hậu nương nương này, sợ rằng không chỉ tứ phi gì đó, ngay cả Hoàng Hậu, tuyệt đối sẽ bị ngược đến bã cũng không còn.

Nhìn một vòng, Loan Nhi dẫn nàng tới vị trí cách xa Thái Hậu nhất.

Thân là Tiểu Chủ trắc bát phẩm, nơi này vốn không có chỗ cho nàng, có điều lần này dính phúc của Công Chúa Hoa Mộc, tất cả năm người Thương Mạc Tuyết mang từ Hoa Quốc về ngồi chung một chỗ.

Bên tay trái Dạ Nhược Ly là Hoa Mộc Liên. Người này vẫn kiêu kỳ tự cao như trước, nhất là đêm qua thị tẩm dường như thêm cho nàng ta vài phần khí thế, ngay cả mấy người địa vị cao hơn nàng ta cũng không nể tình.

Nàng luôn cảm thấy một cô gái từ nhỏ sinh tồn trong hoàng cung như Hoa Mộc Liên, cho dù không biết cung đấu cũng mưa dầm thấm đất mà học được không ít, nhưng hiện nay nàng không muốn nghĩ gì nữa.

Mọi hành vi của Hoa Mộc Liên đều cho thấy nàng ta tuyệt đối là một cô công chúa bị chiều hư.

Về phần phía bên tay phải của nàng, chính là tiểu mỹ nhân Thương Mạc Tuyết ôm trong lòng lần trước.

Lúc này nhìn gần quả thật yêu kiều như liễu, đong đưa như tiên, loại khí chất mờ ảo này người khác không học được. Vậy mới nói đàn ông thích nhất loại phụ nữ như sinh vật mảnh mai này sao?

Dạ Nhược Ly ác ý tưởng tượng tình cảnh Thương Mạc Tuyết bị hơn mười cô nàng bộ dạng kệch cỡm vây quanh tình chàng ý thiếp, khuôn mặt điển trai kia dính đầy vết son đỏ, nhất thời không phúc hậu cười toe toét trong lòng.

Tiếu Thục Phi mỉm cười hơi khom người trước Thái Hậu ở phía trên, sau đó ngồi phía bên tay phải Thái Hậu, tiếp đó là Kiều Phi đầu đội bộ diêu châu phượng bằng phỉ thúy đỏ, nàng ta khóe mắt quyến rũ, cười rộ lên có cảm giác như hoa hồng bừng nở, tự nhiên khiến người ta yêu thích. Sau đó là Nhàn Phi cùng Tĩnh Phi, hai người dường như gặp nhau trên đường, cùng nhau đến, trên người hai người này đều có hương vị của một quyển sách cổ, vừa nhìn đã biết xuất thên thư hương thế gia.

Lẽ nào Thương Mạc Tuyết thích kiểu phụ nữ như thế?

Dạ Nhược Ly cúi đầu xoắn ngón tay suy nghĩ, tuy nàng biết đọc cũng biết viết chữ, nhưng loại chữ giản thể tới cổ đại liền hoàn toàn vô dụng. Chỉ cần nghĩ đến chữ phồn thể đường nét rườm rà, nàng bắt đầu thấy đầu phình to, sợ rằng ở cổ đại nàng chẳng khác gì người mù chữ.

Tứ phi đến đông đủ, giống như đặt đồng hồ, một người cuối cùng khoan thai tới chậm.

Dạ Nhược Ly híp mắt nhìn, thấy một cô gái mặc gấm tứ xuyên màu vàng hoàng kim thêu hoa mẫu đơn chậm rãi đến, Loan Nhi bên cạnh vội vàng kéo nàng một cái.

“Tiểu Chủ, Hoàng Hậu nương nương đang hỏi ngài kìa.”

Dạ Nhược Ly sợ sệt quỳ xuống: “Bái kiến Hoàng Hậu nương nương.”

“Vị này là Dạ muội muội phải không? Quả có tư chất mỹ nhân, mặt đất lạnh, mau đứng lên đi.” Hoàng Hậu mặt mày xinh đẹp trầm tĩnh, nếu nói Kiều Phi quyến rũ thì dung mạo của Hoàng Hậu chỉ coi là đoan trang, có điều người này rõ ràng đang cười cười nói nói lại khiến người ta cảm thấy ý tại ngôn ngoại.

+ "

-------oOo-------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nhilac4