Chương 27

Một đường đi thẳng tới Lam Trường Cung, Dạ Nhược Ly liền thấy quầng sáng đỏ rực rất lớn trên đầu Hoa Mộc Liên, trong lòng đã hiểu, xem ra chuyện lần này không thể nghi ngờ là Hoa Mộc Liên gây nên.


Thương Mạc Tuyết không nhận trà Hoa Mộc Liên dâng lên, chỉ lạnh lùng nói: “ Hoa Mộc Tài Nhân, mưu hại Đại Hoàng Tử, hãm hại Dạ Quý Nhân, ngươi thật to gan!”

“Tỳ thiếp không có…” Hoa Mộc Liên đang định giải thích, Thương Mạc Tuyết mặt lạnh vẫy tay, thị vệ ngoài điện áp giải Đào Nha vào, Đào Nha hai mắt sưng đỏ, không dám ngẩng đầu nhìn Hoa Mộc Liên.

"Hoa Mộc Tài Nhân, nhìn cung nữ này đi, ngươi còn gì muốn nói?”

“Tỳ thiếp không còn lời nói để nói.” Hoa Mộc Liên nhắm mắt lại, quỳ trên mặt đất nói từng chữ: “Nhưng Hoàng Thượng, ngài không thể xử trí tỳ thiếp.”



“ Dạ Quý Nhân trở về… có nói gì nữa không?” Thương Mạc Tuyết đứng trước cửa sổ Dưỡng Nghi Điện, bầu trời trước mắt rất mờ mịt, ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn sắc trời.

An Đức Hoà cẩn thận từng li từng tí, ngẩng đầu nhìn Hoàng Thượng một cái, thấy ánh mắt như vậy trong lòng rét lạnh, vội vàng cúi đầu nói: “ Dạ Quý Nhân chưa từng nói gì, chỉ là… nhìn sắc mặt có vẻ tái nhợt.”

Bàn tay trong tay áo Thương Mạc Tuyết hơi nắm chặt, một lát sau mới phân phó: “Soạn chỉ cho trẫm, Dạ Quý Nhân thăng lên lục phẩm Lương Nghi, ban thưởng một đôi lư hương cửu chuyển sứ thanh hạc, một đôi trâm vân châu trân châu.”

“Vâng.” An Đức Hoà yên lặng đứng dậy, thầm nghĩ Dạ Quý Nhân lần này chịu ấm ức rất lớn, chẳng trách ngay cả lư hương cửu chuyển cả khố chỉ có vẻn vẹn một đôi Hoàng Thượng cũng lấy ra ban thưởng.

“Về phần Hoa Mộc Tài Nhân…” Thương Mạc Tuyết hừ lạnh một tiếng, giọng nói đầy giá rét: “Tự ngươi đi làm đi. Chuẩn bị dược, ban thưởng bạch lăng.”

An Đức Hoà run lên: “Chuyện này, Hoàng Thượng… Hoa Mộc Tài Nhân đang…”

“Nữ nhân hậu cung, người mang thai còn ít à?”

Trẫm còn chưa biết, thì ra phi tần hậu cung có thể dùng mang thai kiềm chế trẫm? Hài tử là trẫm ban ra, trẫm muốn thu hồi ai dám nói một chữ “không”?!

Suy nghĩ một chút, Thương Mạc Tuyết trầm giọng nói: “Chuyện này làm nghiêm mật một chút, nhớ kỹ, nhất định không để tin tức truyền tới tai Thái Hậu.”

Không chỉ vì Hoa Mộc Liên mưu hại Đại Hoàng Tử hãm hại Dạ Quý Nhân, cũng không chỉ vì Hoa Mộc Liên dùng đứa trẻ trong bụng bảo vệ bản thân, mà Hoa Mộc Liên thân là Công Chúa Hoa Quốc đã không thể sinh hạ Hoàng Tử Thương Quốc. Hiện nay Hoa Quốc đã bị bắt về địa bàn Thương Quốc, Công Chúa Hoa Quốc này ở trong cung cũng vô dụng, diệt trừ cho xong.

Tai họa ngầm, không cần tồn tại.

Cho tới giờ, hắn luôn lạnh lẽo như thế.

“Vâng.” An Đức Hoà khom người, trong lòng thở dài. Hoa Mộc Tài Nhân lần này chạm đúng điểm tận cùng của Hoàng Thượng. Về phần điểm tận cùng này…

Rốt cuộc là Đại Hoàng Tử hay Dạ Quý Nhân, chỉ sợ chỉ có Hoàng Thượng mới rõ.

Dạ Nhược Ly trở lại Bạch Ngọc Cung có chút đè nén, dù đã dùng “Thẻ Hiểu Rõ” của hệ thống, dù đã cấp tốc tìm được hung thủ, nhưng không thể trả thù, cực kỳ không sảng khoái!

Sắc mặt Dạ Nhược Ly tái nhợt, vì bị tức!

Xem ra Hoa Mộc Liên đã sớm biết mình có thai, chỉ là dấu giếm không báo, thậm chí còn lợi dụng con bài chưa lật này, không kiêng nể gì hại Đại Hoàng Tử để hãm hại nàng!

Loan Nhi cẩn thận liếc nhìn chủ tử nhà mình: “Chủ tử, không sao mà, đừng vì người ngoài mà giận thương thân, hơn nữa Hoàng Thượng… nhất định sẽ trả lại sự công bằng cho chủ từ.”

Dạ Nhược Ly ngồi trên ghế mềm, Hoàng Thượng có trả lại sự công bằng hay không không quan trọng, nàng chỉ để ý làm thể nào để xả giận, bị hãm hại còn không cho phản kích à? Nàng hít sâu một hơi, lấy lại lý trí. Không được, trong lúc Hoa Mộc Liên mang thai, nàng không thể ra tay phản kích, đề phòng bị người ta nói ra nói vào, nhịn chút đi.

“Thánh chỉ đến — Dạ Quý Nhân tiếp chỉ đi.”

Đôi chủ tớ đang phiền muộn đến cào tường trong trắc điện Bạch Ngọc Cung, một đạo thánh chỉ mang theo làn gió mát đến, cung nữ quỳ lạy đầy trắc điện, cho đến khi Dạ Nhược Ly sắc mặt cổ quái đi ra. Rõ ràng vừa chia tay không lâu, Hoàng Thượng lại hạ thánh chỉ làm gì thế?

An Đức Hoà cười tủm tỉm mở thánh chỉ: “Phụng thiên thừa vận Hoàng Đế chiếu viết, Dạ Quý Nhân hiền lương thục đức, tú ngoại tuệ trung, rất được lòng trẫm, hiện thăng tới lục phẩm Lương Nghi, ban thưởng một đôi lư hương cửu chuyển sứ thanh từ, một đôi trâm vân châu trân châu. Khâm thử.”

Dạ Nhược Ly căng cổ họng, vội tiếp thánh chỉ: “Làm phiền An công công.”

Loan Nhi hưng phấn dâng lên một túi phần thưởng, An Đức Hoà đưa tay nhận lấy, nhưng không rời đi mà tới gần vài bước, cười nói: “ Dạ Lương nghi an tâm, Hoàng Thượng nhất định sẽ trả lại sự công bằng cho ngài.”

Dạ Nhược Ly chớp mắt mấy cái, còn công bằng cái gì? Hoa Mộc Liên có con của hắn, chẳng lẽ hắn còn có thể mặc kệ con nối dõi của mình, biến Hoa Mộc Liên vào lãnh cung hay sao? Chỗ lãnh cung kia, ngay cả người chăm sóc cũng không có, nếu Hoa Mộc Liên thật sự đến đấy, sợ rằng không ai hại thì đứa trẻ trong bụng cũng không đảm bảo được.

“ Dạ Lương Nghi sau này sẽ biết, nô tài không nhiều lời nữa.” An Đức Hoà vẻ mặt hiền lành đi xa.

[Tinh! Hệ thống quân chủ đã thống kê công tác nhiệm vụ hoàn tất, tỉ lệ hoàn thành nhiệm vụ sửa thành 40%. Đánh giá hữu nghi, thân ái, tiến độ của bạn đã sáng mù mắt chó titanium của hệ thống quân chủ ~”

Được rồi, mắt chó titanium, ngươi có thể vĩnh viễn ngủ yên.

Dạ Nhược Ly thở dài, tuy không báo thù được nhưng chuyện này so với tỉ lệ hoàn thành nhiệm vụ chỉ là bụi thôi, nói tóm lại, mình vẫn buôn bán có lãi…

“Chủ tử…” Loan Nhi sợ hãi bưng thứ An công công đem đến lại đây, hai cái lư hương cửu chuyển sứ thanh từ và hai thanh trâm tua dài vân châu trân châu rất đẹp, tuy Thương Mạc Tuyết cũng thường ban thưởng vài thứ, có điều so với mấy thứ này vẫn chưa đủ bắt mắt.

“Những thứ này làm sao?” Dạ Nhược Ly cầm lấy một cái lư hương, hoa văn trên đó rất đẹp mắt, cầm trong tay như ngọc lưu ly, có điều đối với Dạ Nhược Ly đã nhìn thấy kim cương, thủy tinh thì không có gì lạ mắt hết.

“Chủ tử, nhưng thứ này đều từ trong khố ra.” Loan Nhi thầm giật mình. Phải biết những lần trước Hoàng Thượng ban thưởng đều lấy từ Phủ Nội Vụ, lấy từ trong khố ra ban thưởng tuy có không ít tiền lệ, nhưng chủ tử nhà mình một không sinh long tử, hai mới lên tới lục phẩm, sao Hoàng Thượng lại nhớ tới mấy thứ trong khố phòng này?

“… Mấy thứ này rất quý?” Dạ Nhược Ly nhìn hồi lâu, trầm ngâm nói: “Nếu quý thế thì để trong rương đi, đỡ cho đụng vỡ lại đau lòng.”

Nụ cười của Loan Nhi hoàn toàn cứng lại: “Cái gì… để trong rương?”

Loan Nhi đang thầm rít gào, chủ tử à, người có biết nếu là những phi tử khác đã vội vàng đặt mấy thứ này ở chỗ bắt mắt không? Sao đến chỗ ngài lại cắt trong đáy hòm?!

Không biết Hoàng Thượng nghe được có phiền muộn hay không…

Loan Nhi yên lặng nhỏ lệ, đêm hai cái lư hương vô giá giấu dưới đáy hòm, theo tính cách của chủ tử nhà mình, ước chừng hết kiếp này cũng đừng mong gặp lại bọn chúng.



Trong đông trắc điện vắng vẻ của Lam Trường Cung, môt cung nữ hoang mang rối loạn đụng ngã hai bồn hoa, Hoa Mộc Liên trong phòng nghe được âm thanh liền nhíu mày, nàng đang tỉ mỉ vẽ một hoa điền màu tím, vắt cung sa rơi xuống đầu vai lên vai, khẽ quát: “Đụng đụng chạm chạm, còn ra thể thống gì!”

“Chủ tử, An công công tới…” Cung nữ vẻ mặt tái nhợt quỳ xuống, há miệng định nói thêm gì đó, lại cảm thấy cổ họng nghẹn ứ.

“An công công?” Khóe mắt Hoa Mộc Liên liếc đến cung nữ đang quỳ, nha đầu Đào Nha không còn ở bên cạnh, quả là dùng ai cũng không thuận tay. Cung nữ này hốt hoảng như thế tương lai sao có thể chịu được trọng trách?

Chỉ tiếc lần này không kéo đổ Dạ Quý Nhân, Đào Nha mất mạng vô ích. Nói đến cùng vẫn là Đào Nha chưa đủ kinh nghiệm. Sớm biết vậy… không nên sớm ra tay như thế, nên bồi dưỡng người dưới xong rồi hãy nói.

Hoa Mộc Liên rất kiêu căng, nàng thân là công chúa, mẫu hậu của nàng tuy chưa từng giáo dục nàng ở chung với nam nhân thế nào, nhưng từ nhỏ đã nói cho nàng biết làm thế nào tiêu diệt nữ nhân bên cạnh trượng phu của mình, có đôi khi, một nữ nhân không bắt mắt lại là một uy hiếp rất lớn.

Ví dụ như — Dạ Quý Nhân.

Nếu không phải tối hôm đó nàng không ngủ được, đi dạo tới trắc điện Bạch Ngọc Cung, sợ rằng còn chưa biết Hoàng Thượng thường xuyên nghỉ ở chỗ Dạ Quý Nhân.

Rốt cuộc Dạ Quý Nhân có bao nhiêu hấp dẫn? Có thể khiến đế vương thiên chi kiêu tử trầm mê vì nàng! Nàng không cam lòng, rõ ràng nàng mới là Công Chúa Hoa Quốc, còn Dạ Quý Nhân chỉ là con gái một thần tử Hoa Quốc, dựa vào cái gì Hoàng Thượng sẽ tìm Dạ Quý Nhân mà không tìm nàng? Rõ ràng khi ở Hoa Quốc nàng là công chúa vạn người theo đuổi.

Đối với một cô gái từ nhỏ sống trong hoa tươi cùng tiếng vỗ tay, bị người mình coi thường mới là tổn thương lớn nhất, vì vậy nàng tức giận, nàng căm hận, mà sau đó, nàng kinh ngạc phát hiện mình… có thai.

Có thai ngay sau lần đầu tiên thị tẩm, đã gần một tháng, hài tử rất khỏe mạnh.

Hoa Mộc Liên cầm lấy một miếng son, điểm lên môi mình, đuôi mắt nàng hơi nhếch lên, lần này An công công đến đây không phải thăng vị cho nàng đấy chứ? Dù sao hiện tại nàng… là người mang long loại đấy.

+ "

-------oOo-------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nhilac4