Chương 1: Cuộc Hành Trình Mới
Chương 1 : cuộc hành trình mới
Ngày 13 tháng 4, Đà nẵng.
Tại một nhà sách ở hà nội, nơi đây rộng rãi và yên tĩnh, nếu không yên tĩnh thì không gọi là nhà sách rồi. Một cái thiếu niên ngồi tại góc khuất xa, tóc vuốt ngược, da trắng môi hồng, khuôn mặt đẹp đẽ đó là thứ mà thanh niên không có, hắn chỉ là một cái bình thường thanh niên, bề ngoài bìn h thường, đeo kinh, trên tay cầm một quyển "Đại Việt Sử Kí Toàn Thư".
Hắn họ nhân tên Vật Chính à nhầm hắn thì đúng là họ Nhân nhưng tên chỉ có một chữ Minh là sinh viên trường đại học khoa học xã hội và nhân văn. Nay là chủ nhật, là lúc này hắn thường đến nhà sách để đọc và đốt thời gian, ngước nhìn lên cái đồng hồ cũ kĩ treo trên tường nhà sách, đã điểm 5h chiều, cái giờ mà hắn phải về leo rank với bọn trẻ trâu rank bạc đoàn.
Bước ra nhà sách trước mắt hắn là một hệ thống đường xe cô mà chỉ có ở việt nam mới suất hiện, may mắn mà hắn thuê trọ ngoài thành phố ,chứ không thì đến lúc đau bụng chạy về nhà cũng không kịp có khi còn, như nào thì ai cũng hiểu. Chạy trên con dream tàn tàn mà cha hắn đã truyền lại , con xe có lịch sử lâu đời đến nổi mà giờ chỉ cần va chạm thì nó không thể nào đi được. Vẫn như mọi ngày, hắn đánh xe qua quán bà sáu.
Bà sáu, cho con tô bún tái đặc biệt nhiều hành, nhiều thịt, ít nước đặc biệt cho con ít thịt nướng.
Vừa vào quán hắn đã la to lên, cũng không sao chiều tà nên quán không khách mà hắn cũng thân với bà sáu nên bà cũng quen với cách nói chuyện của hắn rồi. Thường lúc rảnh thì hắn cũng hay qua phụ bà.
"Đây bún của con đây, cái thằng, lúc nào cũng thế, la to như thế khách đi hết thì sao". Bà vừa cười vừa nói với hắn.
"Bà nhìn xem làm gì có khách nào đâu, nếu mà có thì cũng mấy chú ở quanh đây ai mà không biết thằng minh này". Hắn cười tay vớ lấy tô bún đặt xuống bàn.
Chưa kịp ngồi xuống thì có một ông lão đi vào gọi một to bún thịt nướng, rồi nhìn hắn mộtcách đăm chiêu cười nhẹ, hắn liếc qua cũng chẳng quan tâm mấy dù sao với nhan sắc người gặp người thương, hoa gặp hoa nở như này thì cho người ta nhìn tý cũng không sao.
Ăn xong tô bún, hắn gửi tiền rồi đứng lên đi về, ra xe thì hắn thấy ông lão kia cũng trả tiền, không nghĩ nhiều lên xe đang định đi thì ông lão lại gần cười và nói với hắn.
"Cậu trai trẻ, ta thấy người cậu toả hào quang, nghĩa khí lầm lầm, nhưng ấn đường hôm nay bị đen, chắc chắn là có chuyện". Nghe xong câu này Minh chắc chắn đây là một lão lừa gạt, thế kỉ 21 rồi ai còn dùng câu văn này đi lười người khác nữa. Hắn cũng cười nhẹ mà không nói, rồi lão nói tiếp
"Cậu cầm lấy cái vòng tay này, nó sẽ giúp cậu tránh khỏi rủi ro,tai qua nạn khỏi. Chỉ vài lời như thế rồi lão già quay đi, hắn cũng không bận tâm mấy về cái vòng, định trả lại thì đã không thấy lão giả kia rồi."
"Đù, không lẻ gặp ma rồi, không phải vừa bảo ta hào quang sáng ngời sao. Ma mà cũng lừa gạt kiểu này."
Lên xe chạy thẳng về trọ, căn trọ hắn cũng không rộng lắm chỉ có đủ phòng khách, phòng bếp và vệ sinh nói chung là khá tiện nghi, để chiếc vòng trên bàn, vác con laptop cũ ra, vừa bật lên thì trời giông chớp, mây đen kéo đến hôm nay chắc là mưa đầu mùa.
Hắn cũng không quan tâm, tuy cơ sở hạ tầng ở đây tốt nhưng được cái lại rất an toàn, wifi đầy đủ, đeo tai nghe bật LOL lên và chuẩn bị cho mình một tâm hồn đẹp để chửi bọn ngu rank bạc,.
Đùng, ầm ầm ...
Một hồi âm dài, giống chớp càng ngày càng lớn, một tiêu sét đánh ngay vào phòng hắn,
Tiêu sét đánh vào vòng mà lão già kia đưa cho hắn một ánh sáng léo lên.
" Con mẹ nó,..."
Tiếng chửi rủa kéo dài và kèm theo đó là một tiếng nổ vang lên và thế là hắn đi rồi, đi một chuyến thật xa.Một nơi nào đó, lão giả kia nhìn quang cảnh rồi cười, quay người đi vào bóng tối.
Năm 945, sau một năm vua ngô quyền mất, ông là đã đánh bại mưu đồ xâm lược của quân nam hán và cũng là người chấm dứt hơn 10 thế kỉ bị thống trị của triều đại phong kiến phương bắc,Lập lên nền độc lập và chủ quyền của đất nước.
Nay ông mất các tướng giữ các châu có ý định tạo phản. Tiêu biểu là dương tam kha chỉ là một viên quan đã ép thái tử Ngô xương lập phải bỏ trốn và hắn lợi dụng thời cơ đó để tự xưng mình là Bình Vương.
Một thôn nhỏ,ở Đỗ Động Giang.
Đỗ Động giang, được bao vây bởi 2 con sống lớn là sông đà và sông nhị.đây là nơi mà 1 trong 12 sứ quân chiếm đóng, Đỗ Cảnh Thạc.
Đỗ cảnh thạc là
"Mẹ nó, sao ta lại xuyên không rồi. Ta thế nhưng còn chưa báo hiếu, chưa có người yêu và điều quan trọng là ta còn chưa kịp chửi bọn ngu rank bạc".
Hắn vừa nhăn nhó vừa chửi, đứng dậy rồi nhìn xung quanh, mọi thứ rất lạ lẫm với hắn một căn gỗ đơn sơ cũ nát.
"Đây là triều đại nào đây, sao nó như thế này, không lẽ xuyên qua thế giới khác rồi chứ."
Sắc mặt hắn tái nhợt, càng nghĩ càng không thiết thực, không phải lão giả kia nói ta tại qua nạn khỏi giờ sao lại xuyên qua rồi.
Tuy là một kẻ rảnh nghề sáng đi học chiều về ngủ nhưng hắn cũng có đọc qua vài bộ truyện trên mạng điều mà hắn không ngờ bây giờ hắn lại xuyên qua. Hắn từ từ trấn tỉnh lại mình, thì bổng nhiên cơn đau đầu kéo đến, một kí ức vừa xa lạ vừa thân quen ập tới.
Hắn xuyên qua một cái thiên niên cùng tên. Mười 11 tuổi, không cha không mẹ nhà nghèo được một cái đại thúc trong thôn cưu mang đến giờ, bây giờ thời thế loạn lạc hoạn quan ỷ thế bắt ép bá táng.
"ta thế mà lại xuyên qua đại cồ việt, sao lại không xuyên qua sớm tý để xem trận đấu lịch sử ở bạch đằng giang, tiếc thật. Nhưng không sao, đã xuyên qua thì ta sẽ sống thật tốt. Kiến công lập nghiệp."
Hắn bật dậy cười thoả mãn, chưa kịp đi hỏi tình hình thì có tiếng la tới.
"thổ phỉ, thổ phỉ đến chạy mau...."
Ps: ta vừa thử viết, có gì sai sót thì mong mọi người bỏ qua. Và có gì đó thì mọi người cứ cmt góp ý ta nhận gạch đá hết .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top