Chương 3
"Sư tôn gọi ta?"
"Gọi ngươi?"
Thẩm Vân Thanh hơi ngẩn ra rồi như thức tỉnh điều gì đó liền luống cuống dứng dậy. Y ném một ánh mắt lạnh tanh qua cho Lạc Thiên Kỳ rồi bản thân bước chậm rãi về phía sương phòng của Vương Ngữ Yên.
"Ngài định gọi ta lên đây rồi thôi?"
"Không.."
Y hơi ngập ngừng, nhìn vào bàn tay đang vo tròn lại của mình rồi quay đầu lại.
"Từ nay, ngươi ở sương phòng kia. Sắp tới đại hội. Ta không muốn mất mặt."
"Không ngờ sư tôn lại nổi tâm tính quan tâm ta tới vậy."
"Ta làm gì cần đệ tử như ngươi quản?"
Giọng nói của y vừa dứt thì Vương Ngữ Yên đã ngó đầu ra nhìn y và Lạc Thiên Kỳ. Đoạn mở miệng nói.
"Đấy chẳng phải tên đệ tử vô dụng đấy hả?"
"Câm miệng!"
Vương Ngữ Yên cười ha hả lui trở về sương phòng. Nhưng Lạc Thiên Kỳ bên này đồng tử đã hơi mở to nhìn về phía Vương Ngữ Yên rời đi.
"Người đấy?"
"Một lão hồ ly mà thôi."
"Vậy Hồng Hồng?"
"Ngươi nói gì?"
Trong mắt Thẩm Vân Thanh lóe lên một tia kinh ngạc. Môi y hơi mím lại rồi quay đầu trở lại gian phòng của bản thân. Lạc Thiên Kỳ bên ngoài vẫn ngẩn ra, cho đến khi hắn nhớ rằng Hồng Hồng chưa chắc xuất hiện trong thời gian này được. Hoặc cả đời không thể gặp lại nữ nhân đó được nữa.
Mặt trời đã bắt đầu hạ xuống nơi chân trời. Lạc Thiên Kỳ khẽ nhấc đầu ngón tay rồi thu lại. Hắn nghe nói ma tôn đã bị một tu sĩ đánh hồn phi phách tán.
"Quá sớm."
Lạc Thiên Kỳ sải nhẹ bước chân đến sương phòng của Vương Ngữ Yên. Tay hắn dừng lại trên cánh cửa, hắn hơi ngơ ra rồi đổi sang gõ.
"Thống Thống?"
"[Kí chủ đừng sốt ruột điểm tích phân sắp về tới tay chúng ta rồi!!]"
"Hảo!"
Mắt y cong cong lên, môi hé ra nhìn điệu bộ vui vẻ, khiến người ta thích mắt vô cùng. Thống Thống biết điều đó liền càng hăng hơn.
"[Kí chủ nên đổi gì đó thật tốt nha~]"
"Hảo!"
Thẩm Vân Thanh chà lòng bàn tay lại với nhau liền nghe tiếng rè im bặt. Y hơi nhướng mày nhìn về phía quả cầu nhỏ trước mắt.
Nhìn nó có phải có hơi run?
"[Huhu. Kí chủ! Lạc Thiên Kỳ hắn làm gì mà hại bản thân bị thương khiến điểm tích phân của kí chủ bị trừ hết sạch rồi!!]"
"Được lắm. Lạc. Thiên. Kỳ!"
Y đập tay xuống bàn, răng nghiến ken két nhìn về phía bộ ấm trà trên bàn một tay liền hất đổ xuống.
"Ta nuôi ngươi béo rồi ngươi báo hại ta hả! Lạc Thiên Kỳ bổn tôn phải ăn thịt ngươi bằng được!"
"Kiếm tôn?"
"Lão ma đầu, hắn tìm ngươi?"
Con hạc trắng làm bằng giấy im bặt rồi cháy thành tro ngay trước mắt y. Y mở to mắt, lồng ngực quặn đau một trận. Máu từ miệng y không ngừng trào ra khỏi cổ họng. Vị tanh ngọt khiến y hoang mang, y cố gắng bám lấy cạnh bàn nhưng tay đã vô lực rơi xuống.
"Haha! Linh tu? Quỷ tu? Ma tu? Yêu tu? Nhân tu? Ai cũng muốn căn cốt của bổn tôn? Ai cũng muốn tu vi của bổn tôn sao? Haha."
Lồng ngực của Thẩm Vân Thanh thấm đẫm một mảng máu tươi. Nó không ngừng nhuộm đỏ y phục trên người của y.
"[Kí chủ!? Ngài đang nhầm lẫn kiếp trước với kiếp này-]"
"Nhầm? Nhầm rồi sao?"
Thẩm Vân Thanh rũ hai tay chống xuống đất đứng lên. Giọng y khàn đặc vang lên nói với Thống Thống.
"Thống Thống."
Nó giật mình đến gần Thẩm Vân Thanh. Nó bay xuống tay y cọ cọ vào lòng bàn tay còn dính máu đấy vào thân thể trắng tinh của nó. Nó ngập ngừng một hồi rồi bay ra khỏi lòng bàn tay y, nói.
"[Kí chủ là ám ảnh quá sao?"]
"Không-"
Thẩm Vân Thanh định nói tiếp nhưng cuối cùng vẫn là nghẹn trong cổ họng của bản thân, ngàn vạn lần cũng chẳng thể kéo ra thêm được bất kì chữ nào nữa. Y ngẫm một hồi rồi mở miệng, chất giọng khàn đặc lần nữa vang lên khiến Thống Thống rùng mình.
"Nếu..nếu ta kiếm đạo lữ thì có được không?"
"[Tiểu thế giới không cấm. Kí chủ tính kết đạo lữ với người qua đường?]"
"Vậy người khác cũng có thể kết đạo lữ khác với nguyên tác và kiếp trước đúng không?"
Thống Thống im lặng một khoảng rồi nó phát ra tiếng máy móc rè rè.
"[Đều được.]"
"Đều được.."
Thẩm Vân Thanh hơi ngẩn ra rồi bật cười khẽ một tiếng. Y vẫn quỳ ở đó. Tóc y toán loạn, ngọc quan đã rơi khỏi đất, nó nằm lăn trên sàn nhà. Máu trên người y đã không còn rỉ ra thêm, nhưng giọt lệ nóng hổi ẩn nấp trong khóe mắt y đã được rơi khỏi hốc mắt y.
"[Kí chủ!?]"
Đau, đau, đau quá. Rất đau, rất là đau. Ai đem y đi đi. Ai cứu mạng y với. Y đau lắm. Y đau lắm.
Đau.
Rất đau.
Rất là đau.
Nó đau còn hơn lúc y tự phế tu vi với căn cốt nữa.
"[Kí chủ. Tình không nên có, ngài từ đầu không nên động tâm mới phải. Cuối cùng người ăn khổ chỉ có ngài.]"
Tình?
Từ đầu không nên quay đầu lại mới phải.
Từ đầu không nên động tâm mới phải.
Nếu vậy, không phải đều tốt sao?
Tại sao? Tại sao y còn lừa mình dối người đây?
Tại sao y lại chấp mê bất ngộ với Lạc Thiên Kỳ đây?
Nguyên tác là người hại hắn. Không phải y. Sao y phải ôm sự đau khổ đó mãi kia chứ?
Tại sao y đem hết thẩy tâm tư dồn cho hắn? Để rồi người ăn khổ là bản thân đây?
''Kiếm tôn làm sao biết đau? Kiếm tôn còn diệt được ma tôn cơ mà, bị thương đấy. Mà y có chết đâu? Kiếm tôn không nên biết đau.''
Y thẫn người. Giọng nói đó lần nữa vang lên thêm lần nữa khiến y khiếp sợ thu người lại.
"Thẩm Vân Thanh? Đệ lớn vậy rồi mà còn mè nheo vậy à?"
"Không-"
Không có.
Chỉ là không nhìn được thân cận với người nhà.
Chỉ là không nhịn được mà thôi.
Chỉ là không nhịn được.
"Chỉ là không nhịn được muốn nhìn một chút. A!"
Thống Thống ở đấy. Nó vẫn ở đấy. Chỉ là y không đến xoa đầu nó nữa. Chỉ là y chịu cơn đau từ tiểu thế giới trừng phạt mang sang kiếp này. Nó ăn sâu vào xương tủy của y, bào mòn từng chút một.
"Kí chủ."
"Ngươi không cho ta động tình thì ta càng động cho ngươi xem! A!"
"Kí chủ!!"
Quả cầu trắng nó run rẩy đến gần y. Tiếng máy móc rè rè đã bị thay bằng tiếng nói trẻ con với tiếng khóc uất ức hết thẩy.
Ánh nắng ban sớm đọng trên mái viện khiến con người ta ấm áp. Một thân hình mặc lam sam mở cửa sương phòng ra, đầu tóc rối tung một mang. Thân hình đó đảo mắt nhìn quanh rồi thả ánh mắt ngay tại con hạc trăng đang ngửa cổ uống sương sớm mà cau mày lại.
"Ta biết sao nhân gian lại đem ngươi vẽ thành con hạc lười rồi."
Nó nghe vậy dừng uống sướng sớm trợn mắt nhìn Thẩm Vân Thanh đầu tóc rối bời đứng đó. Nó hừ hừ vài tiếng liền bay đi, bỏ lại y đang ngơ ngác phì cười đứng đó.
"Sư tôn?"
"Ngươi còn biết dậy?"
"Người?"
Y thoáng giật mình giơ vạt áo lên rồi chạy thẳng vào phòng.
Y xấu hổ!!
"Thống Thống?"
Đáp lại y là một khoảng lặng thinh. Y hít sâu một hơi. Tay bấm quyết khiến bản thân trở lại dáng vẻ lãnh đạm như thường ngày rồi mới bước ra bên ngoài.
"???"
Trên đầu Lạc Thiên Kỳ giờ đây toàn một đống dấu chấm hỏi nhìn y. Y đứng đó lạnh nhạt đánh mắt qua chỗ hắn rồi nhấc nhẹ tay khiến hắn bay ra chỗ cửa viện.
"Ha? Sư tôn nóng lòng giết ta vậy?"
"Không giết, ngươi còn giá trị. Cút xuống chân núi đi. Đến hoàng hôn thì trở lại."
Lạc Thiên Kỳ thờ ơ rời đi. Nơi khóe mắt của hắn vẫn đọng lại hình bóng vừa rồi của Thẩm Vân Thanh. Chỉ tiếc khoảnh khắc đó thật ngắn ngủi. Tựa hồ như con chuồn chuồn lướt qua mặt nước vậy.
"Kiếm tôn? Khà khà! Xem ra ngài vẫn tương tư tên nhóc đó nhỉ?"
"Ta cứu ngươi, đem ngươi đến kiếp này không phải để ngươi lải nhải linh tinh"
"Hảo! Hảo!"
"Chuẩn bị tốt chưa?"
"Đã chuẩn bị. Chỉ là.."
"Nói, bổn tôn không thích nhiều lời."
Vương Ngữ Yên hơi ngập ngừng rồi cũng hé miệng nói ra.
"Ngài thật sự chấp nhận như vậy?"
"Hắn tốt như vậy. Cầu một ma hậu cho hắn không phải rất tốt sao?"
Thẩm Vân Thanh nói đến đó liền im lặng. Y nhìn vào ngoại bào của bản thân rồi khẽ thở dài.
"Ta tự cắt tơ tình vào kiếp trước. Đâu thể trách hắn? Là ta tuyệt tình, hại hắn đã sa đọa lại càng sa đọa thêm. Có trách thì trách ta tuyệt tình, nhìn thấy tơ tình quá muộn đi."
"Kiếm tôn cần ta trở về dáng vẻ ban đầu không? Ha hả, chắc chắn là không rồi."
"Cần."
Vương Ngữ Yên vừa cười liền tắt nắng. Mắt gã không tin nhìn lấy Thẩm Vân Thanh. Môi gã run run lặp lại.
"Cần? Ngài điên rồi à? Ngài không sợ động tình với ta sao? Ha hả."
"Tơ tình của ta chỉ dành cho một người. Không đến kẻ như ngươi phán xét lung tung."
"Hảo. Hảo!!"
Vương Ngữ Yên lôi từ trong tay áo một cây chiết phiến. Gã phất nhẹ chiết phiến trên tay. Gió nổi lên. Khuôn mặt già nua giờ đây được thay bằng một thanh niên trẻ tuổi. Mái tóc dài đến thắt lưng đen như mực.
"Thuận mắt hơn rồi đấy."
"Ây! Ngài còn trẻ mà huyết khí bừng bừng vậy sao?"
"Bổn tôn như nào cũng cần ngươi quản giáo?"
Vương Ngữ Yên thu chiết phiến lại. Một tay gã muốn vòng qua vai của Thẩm Vân Thanh thì y liền lui ra khiến gã vồ hụt. Gã hơi xìu mặt xuống giở giọng oán trách.
"Kiếm tôn thật xa cách với ta quá đi!!"
"Ta cách xa ai đến lượt ngươi mở miệng?"
"Ta đằng nào cũng ngang hàng với ngài mà?"
"Ngang hàng?"
Thẩm Vân Thanh hơi nhíu mày lại rồi phun ra thêm câu nữa.
"Sư tôn của ta, Thẩm Vãn nói ngươi phải gọi ta một tiếng sư thúc đấy."
Nét cười trên mặt Vương Ngữ Yên cứng đờ. Gã càng xìu mặt xuống rồi lắp bắp nói.
"Kiếm tôn nói vậy ta thật đau lòng. Ta đã giả chết chạy trốn khỏi vòng xoáy rồi thì sao có thể bắt ta gọi ngài một tiếng sư thúc được chứ?"
"Tùy ngươi."
Thẩm Vân Thanh cũng không nhiều lời với gã mà đã sải bước rời đi.
"Này kiếm tôn!"
"Câm!"
Gã muốn nói thêm thì đã bị y cấm ngôn. Gã khua tay khua chân nhảy múa như kẻ điên bước đi bên cạnh y. Cảnh sắc hữu tình thế mà lại bị gã phá hỏng hết sạch. Các đệ tử ở dưới chân núi của y nhìn thấy gã cũng thì thầm vài tiếng to nhỏ không rõ. Nhưng tai của lão hồ ly này thính lắm!
"Ư..ư."
"Nhìn tên đó kì lạ vậy?"
"Đi cạnh kiếm tôn luôn sao? Ngươi nghĩ chút nữa mấy tên đệ tử cuồng kiếm tôn kia có đánh hắn tan xương nát thịt không?"
"Chắc chắn là đánh chết rồi!"
Vương Ngữ Yên một lần nữa cầm chiết phiến che mặt. Gã cũng lười quản miệng mấy tên đệ tử hôi sữa như vậy.
"Thiên hạ nói ngài tu vô tình đạo không có thất tình lục dục là thật sao?"
"Bổn tôn tu vô tình đạo lúc nào?"
Lời tác giả:
Đính chính lại cho các mom là Vương Ngữ Yên chỉ là nhân vật phụ. Là bạn bè tình thân nghĩa thân của Thẩm Vân Thanh mà thôi. Ổng không phải công đâu mấy mom.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top