Chương 2

Những giọt mưa nện mạnh vào mái của đình viện làm Thẩm Vân Thanh hơi ngẩn ra rồi thu bàn tay đang hứng mưa lại.

Y đứng đó, nhìn trời mưa trên đỉnh núi của mình.

"Kiếm tôn?"

"Hạc trắng ngoài kia lại mổ ngươi à?"

Y thả quyển sách trên tay xuống, mắt hướng ra bê ngoài sân viện. Một con hạc trắng đang ngửa mỏ hứng nước mưa bên ngoài.

"Kiếm tôn thứ tội."

"Xuống núi đi. Không có ta gọi tốt nhất là đừng lên lần nào nữa."

Đồng tử hơi giật mình nhìn vào đôi bàn tay trắng nõn lại tiếp tục hứng nước mưa kia của y rồi cúi vội đầu xuống.

Ánh mắt của nó quá lộ liễu làm y khẽ nhếch môi câu thành một đường mờ nhạt. Thẩm Vân Thanh vẫn nhìn về phía khoảng trời được mây bao vây, mưa trút xuống kia.

"Trở về đi."

Y phất tay khiến đồng tử hơi lui ra sau. Cuối cùng đã ra đến bên ngoài phủ của y.

Mưa vẫn như trút nước nện xuống mái đình viện. Thẩm Vân Thanh hơi nhấc nhẹ bàn tay có vết hằn của mình lên rồi nhắm mắt lại.

"Thống Thống?"

"[Kí chủ muốn đổi thưởng sao?]"

Tiếng máy móc rì rè vang lên. Nó hỏi y nhưng y chỉ nhìn một đám mây trắng tinh lượn qua lượn lại trước mặt.

"Không. Ngươi biết tại sao ngươi được sinh ra không?"

"[Là kí chủ đến rồi Thống Thống mới được sinh ra.]"

"Vậy mục đích của ngươi khi sinh ra là gì?"

Nó nghẹn họng, đám mây trắng tinh không có ngũ quan hơi lui rồi tiến lại gần y.

"[Để trợ giúp kí chủ hoàn toàn hoàn thành nhiệm vụ được giao.]"

"Vậy nhiệm vụ của ta là gì?"

"[Toàn mạng sống đến hết truyện và trợ giúp nhân vật chính.]"

"Chỉ vậy thôi?"

Nó dừng lại một chút rồi nghi hoặc nhìn Thẩm Vân Thanh. Y vẫn nhắm hờ mắt lại không nhìn nó một cái khiến nó giật mình run rẩy.

"[Kí chủ nói làm Thống Thống thật khó hiểu.]"

"Tại sao không kéo người khác mà lại kéo ta? Mỗi lần ta suýt tự đâm đầu vào chỗ chết thì ngươi lại đưa ra hình phạt khiến ta đau thấu tim gan. Thống Thống, ngươi thấy mục đích của ngươi chỉ có vậy? Ngươi xem mỗi lần ta suýt làm hỏng nhiệm vụ thì lại có hình phạt gửi đến khiến ta suýt chết? Vậy tại sao ta phải tuân theo đây?"

"[Hình phạt do tiểu thế giới gửi đến.]"

"Ngươi có bao giờ nghĩ giải thoát cho ta chưa? Mỗi lần hình phạt đưa đến khiến ta chẳng có cơ hội đứng nổi. Không chết thì đã đành, đây lại hại ta phải đi đâm đầu vào hang cọp."

"[Thế mới gọi là hình phạt.]"

Tay y run rẩy ném quyển sách thẳng xuống sàn, đôi chân y vô lực khiến toàn thân y ngã nhào về phía trước.

"Tại sao lại là ta? Ta thật sự phải chịu đựng hình phạt này tới khi nào?"

Khi y vừa dứt lời thì có một ngọn lửa bùng lên trong nội phủ của y. Nó bỏng rát, tra tấn toàn thân y đến nóng bức. Tay chân y co lại, trên trán lấm tấm mồ hôi. Tiếng rên thống khổ vang lên trong phủ viện của y. Khoảng không lặng lẽ lại chỉ nghe thấy tiếng nức nở của y trong không giam.

Y không tim không phổi bên ngoài sống tận mười năm tròn. Từng cơn đau xé da rách thịt, duc có trải qua vạn lần nó vẫn đau như lần đầu vậy.

"[Kí chủ?]"

Thống..Thống??

Tại sao điều này lại đem ra tra tấn y vậy?

Tiếng khóc nấc, nó nghẹn ngào đến cùng cực. Thẩm Vân Thanh vẫn ngã nằm trên sàn. Hơi mưa ẩm ướt leo vào toàn thân của y nhưng cũng chẳng xoa dịu được cơn nóng rát trong nội phủ.

"Đau.."

"[Kí chủ!!]"

Thống Thống? Có phải ta sắp được giải thoát rồi không?

"[Kí chủ?]"

"Còn sống sao? Haha."

Tiếng cười trào phúng vang lên trong khoảng không. Nó tựa như lông vũ nhẹ nhàng gãi vào trong tâm của kẻ khác. Nó mang theo cảm giác thê lương chìm vào sâu trong lòng người nghe.

"Tại sao?"

Mưa như trút nước dưới đình viện. Một bóng hình mặc lam sam đứng đó, tay cầm một cây kim, đầu ngón tay được băng lại một cách cẩn thận. Trên bàn tay còn lại là một tấm vải được may loạn xạ. Bóng hình đó cười ngây ngô một hồi liền đặt kim chỉ xuống ngắm nghía tấm vải trên tay.

"Ngươi nhìn xem. Thiên Kỳ chắc chắn sẽ thích lắm đấy chứ?"

"[Kí chủ tự tay làm mà, hắn không thích Thống Thống sẽ đánh hắn ra bã.]"

"Haha. Ngươi đánh hắn vậy nhiệm vụ của ta hoàn thành kiểu gì đây?"

"[Kí chủ e thẹn rồi kia.]"

Mưa đã bớt nặng hạt nhưng lại chưa dứt hoàn toàn. Thẩm Vân Thanh hơi ngẩn người rồi bấm quyết. Một khuôn mặt của một tiểu cô nương thay vào khuôn mặt mỹ nam của y. Khuôn mặt thiếu nữ non nớt, hồng hào, làm người nào cũng muốn che chở hoàn toàn.

Thẩm Vân Thanh vội vàng ngự kiếm xuống chân núi. Nơi đó có Lạc Thiên Kỳ đang đứng đó chờ y. Nhưng lúc đến lại là Lạc Thiên Kỳ quần áo tông môn rách rưới, dính máu, mặt bầm tím cả lên. Thẩm Vân Thanh hoảng hốt chạy đến gần Lạc Thiên Kỳ. Đôi tay y run rẩy, y hoảng sợ nhìn Lạc Thiên Kỳ với hơi thở yếu ớt thoi thóp.

"Lạc Thiên Kỳ! Lạc Thiên Kỳ! Tỉnh lại cho ta!!"

"Hồng Hồng? Chạy đi, có ma tu."

"Không, ta cứu ngươi. Ta cứu ngươi. Lạc Thiên Kỳ tỉnh lại. Ta cứu ngươi. Cố chịu. Ta cứu ngươi."

Thẩm Vân Thanh đặt Lạc Thiên Kỳ lên lưng rồi một mạch chạy thẳng xuống núi tìm đại phu. Nước mắt của y rơi lã chã trên khuôn mặt hòa cùng máu. Y chỉ biết cắm đầu chạy xuống thành, tuyệt vọng mà tìm y quán, y lại quên mất bản thân là y tu. Mạch suy nghĩ bị đứt quãng khiến y ngày càng hoảng loạn hơn.

"Cứu người! Cứu người!!"

"Cút đi!"

"Làm ơn. Tôi xin ngài, cứu đệ ấy. Tôi xin ngài. Làm ơn."

Thẩm Vân Thanh lấm lem, quỳ dưới trời mưa, bàn tay ôm chặt thân thể Lạc Thiên Kỳ vào người. Y quỳ trước y quán, khóc lóc cầu xin. Y quỳ ở đó liền bị một hũ sứ đập thẳng vào trán. Nhưng y vẫn quỳ ở đó với hy vọng rằng Lạc Thiên Kỳ được cứu.

"Làm ơn. Tôi xin ngài. Bao nhiều linh thạch đều được. Làm ơn, ngài hãy cứu đệ ấy đi."

"Cút đi. Mày dơ bẩn thế hỏng đường làm ăn của tao. Cút đi!"

"Tôi cầu xin ngài."

Thẩm Vân Thanh dập đầu xuống đất, trán của y giờ đây đã nhỏ xuống vài giọt máu tanh.

"Đừng quỳ nữa, họ không cứu. Tôi cứu."

"Tôi tạ ơn ngài, tôi tạ ơn ngài."

Dòng suy nghĩ bị cắt đứt, trên trán y giờ đây lại có máu thay thế. Nội phủ của y đã không còn bị tra tấn nữa thì y liền đứng dậy.

"[Kí chủ?]"

"Thống Thống. Ta nghĩ rồi. Nếu ta không hoàn toàn tránh được bi kịch lúc đó, vậy ta san bằng nơi đó!!"

Bất quá chỉ vì một sự kiện gây đau đớn cho Lạc Thiên Kỳ y liền dụng tâm làm tất thẩy. Trời vẫn trút mưa, y lại ngự kiếm đến gần biên giới của ma vực.

"Ai? Ai? Haha!! Hóa ra là kiếm tôn Thẩm Vân Thanh. Kinh hỉ, kinh hỉ."

"Lão ma đầu lần đầu tiên gặp lại ta đã vui đến vậy rồi?"

"Sao không vui cho được? Kiếp trước ngươi bị tên đồ đệ ngươi hứng như trứng kia hại ngươi, lão phu xót ruột cỡ nào ngươi không biết đâu. Với lại ngươi giúp lão phu xử lý cái biên giới này là lão phu vui lắm rồi."

"Ừm."

Một kiếm phất ra khiến ma vực một hồi chấn động. Kiếm khí thứ hai phất ra khiến tất cả ma tu và lệ quỷ thoáng run sợ một hồi. Kiếm khí thứ ba phất ra khiến ma tu và lệ quỷ dậy sóng chạy ra khỏi ma vực. Y đứng cô quạng trên con đường mòn, kiếm để sau lưng. Thanh lãnh mà đáng sợ.

"Ngươi là ai!? Sao dám đến ma giới làm loạn."

"Kiếm, tôn, Thẩm, Vân, Thanh."

Ma tu với lệ quỷ nghe đến cái tên này đã run sợ hơi lui ra sau. Trường kiếm sau lưng y đã được xuất ra. Tiếng gào thê lương vang lên.

Thẩm Vân Thanh xác nhận là điên rồi!

Y điên rồi!

Y thế mà lại chạy đến biên giới ma vực làm loạn rồi!!

Y thế mà tâm loạn tới điên rồi!!

"Ta không thẹn với lòng."

"Haha. Lão phu không ngờ ngươi lại có mặt này đấy kiếm tôn."

"Ngậm miệng."

Lão già râu ria bên cạnh vẫn cười rất thống khoái. Lão vuốt ve bộ râu của mình rồi thở dài một hơi.

"Bất quá ngươi cũng đâu thay đổi được việc tên đồ đệ đó của ngươi đọa ma đâu?"

"Kéo dài là được. Nếu hắn làm ma tôn không thuận lợi vậy thì ta đem thân ta phong ấn đám quỷ đó?"

"Lão phu thấy ngươi nghĩ đến điên rồi đi. Năm đó người quỳ dưới chân lão phu đòi cứu hắn, mà ngươi lại là y tu giỏi của tu chân giới. Cầu lão phu cũng do bản thân ngươi lúc đó hồ đồ đi?"

"Ngươi làm y tu giỏi hơn ta."

"Ngươi quá khen lão phu rồi. Ta đâu được như ngươi nói đâu?"

Lão già tiếp tục vuốt râu mà tiến tới cạnh Thẩm Vân Thanh. Ma tu với lệ quỷ đối diện cứ dần lùi ra phía sau. Y cũng lười để ý, chỉ là y muốn đem ma tôn hiện tại chu diệt cho hắn ta nếm phải cay đắng vạn phần mà thôi.

"Không lôi được tên ma tôn đó ra thì ta đích thân đi vào. Lão ma đầu?"

"Đi! Đi chứ! Ta phải xem ma cung của hắn có bảo vật gì không chứ. Haha."

Dứt lời thân ảnh của Thẩm Vân Thanh và lão già đã biết mất trong hư không, chỉ còn cơn gió cuốn đến chỗ tàn ảnh đấy.

Trong thành, nơi trung tâm ma giới đã loạn thành một đoàn. Những con quỷ đều hoảng sợ núp vào trong nhà, tất cả cửa đều đóng kín lại. Lũ quỷ đó giống như muốn chôn hẳn bản thân mình xuống đất vậy.

"Kiếm tôn không báo trước cho ta pha trà gì cả."

"Cần sao?"

"Nghi thức tiếp khách đấy mà.Vương Ngữ Yên? Lão hồ ly nhà ngươi đến tận đây luôn sao?"

"Tốt, tốt!"

"Câm miệng."

Vương Ngữ Yên vẫn cười ha hả bên cạnh, tay lão chấp ra đằng sau. Râu lão run run thoạt nhìn cũng không có gì đáng nói nếu trên người lão không có cảnh giới hóa thần hậu kì viên mãn thì tất cả đều tốt.

Hóa ra lão ma đầu này là tu sĩ hóa thần mà người đời bảo đã chết lúc trận chiến nhân tiên nhân ma nổ ra. Vậy mà lão lại đứng đây, hết thẩy toàn vẹn.

"Bản tôn hiếm lắm mới mới có thể đón một đại nhân vật như kiếm tôn đây. Chẳng lẽ kiếm tôn không muốn uống một ngụm trà sao?"

Thẩm Vân Thanh không trả lời nhưng thanh trường kiếm xẹt quá má phải của ma tôn đã trả lời.

Thẩm Vân Thanh muốn chiến. Y muốn đánh cho ma tôn tan biến. Tất thẩy đều sẽ rất tốt.

"Haha. Kiếm tôn nóng vội đến vậy sao? Không ngờ kiếm tôn lại nóng ruột tới vậy."

Trên tay ma tôn giờ đây là một thanh huyết kiếm được bao bọc bởi làn khói đen nhàn nhạt. Chỉ nhìn vào là thấy oán niệm kinh người. Tên của thanh kiếm đó là "Huyết Kì".

"Kiếm tôn thật thật lễ rồi."

Thẩm Vân Thanh đẩy lão ma đầu ra thật ra. Một kiếm nghênh đón kiếm của ma tôn. Một luồng linh lực mạnh được chạm xô vào với nhau.

"Keng"

Huyết Kì trên tay ma tôn vỡ vụn, Thẩm Vân Thanh thì hộc máu. Thiên Nhã trên tay y run rẩy tựa hồ sắp vỡ nát thì được y truyền linh lực bao quanh bảo trợ. Huyết Kì vỡ vụn. Đánh không lâu, bởi vì ma tôn sớm đã cạn mệnh. Sớm muộn cũng tàn. Y chỉ là đưa hắn ta đi sớm một bước mà thôi.

"Ngươi không nên chấp mê bất ngộ như vậy."

"Nàng ấy vì ta mà tan biến. Sao ta không thể chấp mê bất ngộ đây? Hứa thành thân, cuối cùng là lời hứa đầu môi, ta chẳng thể thực hiện cho nàng ấy."

"Dù ngươi có đốt bao nhiêu phần nguyên thần của ngươi. Người đó, cả đời cũng chẳng trở lại được. Người đó sớm đã vào luân hồi rồi, ngươi càng phá, mệnh người đó sau này càng khổ."

"Phải"

Ma tôn dừng chút rồi nở một nụ cười dịu nhẹ, gần như che hết bộ dạng máu me của hắn ta.

"Là ta làm khổ nàng. Là ta hại nàng. Bất quá ta muốn được nhìn nàng lần cuối. Nhưng lại không được rồi."

Ma tôn buông thõng tay xuống, thân thể dần mờ nhạt. Gần như đã đến trong suốt, tay Thẩm Vân Thanh đã bị y nắm đến trắng bệch. Chỉ là một đoạn nghiệt duyên, vậy mà làm ma tôn máu lạnh đấy nhớ cả một đời.

"Yên nghỉ."

"Kiếm tôn, mong ngài có thể chôn đồ vật của ta cạnh nàng. Thân thể của ta không phải người phàm, sắp tan biến rồi."

Thẩm Vân Thanh hơi ngưng thần một chút liền gật đầu nói.

"Được."

Chỉ một câu "được" đó đã khiến ma tôn hoàn toàn tan biến. Đã khiến hắn ta hoàn toàn yên nghỉ. Lão ma đầu xoa xoa bàn tay nhìn về phía Thẩm Vân Thanh.

"Vương Ngữ Yên?"

"Ta thích ngươi gọi ta là lão ma đầu hơn. Ha hả."

"Thích lấy gì thì lấy đi."

"Hảo."

Thẩm Vân Thanh ngoác tay bộ đồ của ma tôn nằm dưới đất đã rơi vào trong tay y. Y bấm quyết, đến một rừng trúc an tĩnh. Xung quanh đều là linh khí rất rồi dào. Trên đất có một tấm bia đề tên của một nữ nhân. Thẩm Vân Thanh đào một cái hố rồi đặt bộ đồ xuống. Cuối cùng là lấp lại. Lập một tấm bia cho nó.

"Chúc phu thê hai người sớm gặp nhau."

Chỉ là một đoạn nghiệt duyên ngắn ngủi. Vậy mà làm một người nhớ tận hai trăm năm. Đau khổ hết hai trăm năm. Cuối cùng kết thúc mệnh đời ở năm thứ hai trăm. Cùng lắm chỉ một đoạn nghiệt duyên thì có gì phải lưu luyến. Chỉ có kẻ trong xoáy nước mới biết khó ra cỡ nào.

"Nghiệt duyên."

Thẩm Vân Thanh trở lại nội phủ trên núi của bản thân. Mưa đã dứt hoàn toàn, chỉ còn chút nước đọng lại sau cơn mưa mà thôi.

Y đang hơi ngẩn người thì một con hạc trắng bay đến trước mặt y. Nó tan biết để lại một giọng nói nam nhân thanh thoát vang lên.

"Sư thúc! Sư tôn nói cần sư thúc đến sảnh đường. Ma tôn bên kia đã rời thế rồi."

Y lấy tay day thái dương rồi vội vàng hồi âm lại. Nội dung chỉ ngắn ngủi nói rằng không cần để tâm mà thôi.

"Lão ma đầu?"

"Ha hả. Ít ra cho lão già ta đây ăn bám ngươi một chút."

"Ngươi đi vào kiểu gì?"

"Ta kiếm được không ít pháp bảo đâu đấy."

Vương Ngữ Yên bỏ tay nải trên vai xuống. Lão mở tay nải ra bên trong có vài cái túi càn khôn. Y biết ngay lão già này đâu chỉ lấy vài cái bảo vật kia chứ.

"Đủ rồi. Bên kia có sương phòng. Ngươi làm sao bỏ cái hình lão già đấy đi cho ta."

"Sống vậy sao vui!!"

Vương Ngữ Yên buộc tay nải lại rồi theo hướng y chỉ mà đi đến. Một sương phòng bày trí đơn giản nhưng vẫn tốt cho người ở.

Thẩm Vân Thanh hơi ngẩn ra, không biết từ bao giờ đã cầm viên ngọc bội bên hông mà mân mê. Cũng không biết từ bao giờ y đã truyền âm gọi Lạc Thiên Kỳ lên núi.

Lời tác giả:

Mấy mắm có nghĩ tôi nên bế con yêu của tôi về không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top