Chương 1
"Sư tôn, người thật ngu ngốc."
Tiếng nói trầm thấp vang lên, đầu y ong ong. Thứ cuối cùng y cảm nhận được là máu từ cổ mình trào ra rồi bản thân y ngã xuống.
Mắt y nhắm nghiền, giọng nói máy móc vang lên như một quy trình.
"[Kí chủ đã thất bại. Hệ thống một lần nữa khởi động. Mong kí chủ đi theo tuyến đã sắp xếp, tránh cho nhân vật chính giết bản thân.]"
Mi mắt nặng trĩu mở ra. Y nhìn quanh lại là căn phòng quen thuộc đó, mùi hoa cỏ len lỏi vào gian phòng của y.
"Ta đã cố gắng giữ thiết lập vai ác sư tôn theo ý ngươi? Giờ ta vừa chết ngươi lại bắt ta đi lại lần hai?"
"[Kí chủ bớt giận. Đây là cơ hội cuối cùng của kí chủ. Hãy thân trọng.]"
"Thận trọng con mẹ nhà mi!!"
Y cuộn tròn bàn tay của mình đến trắng bệch, móng tay y ghim thẳng vào lòng bàn tay rỉ ra máu.
"[Kí chủ xin đừng tổn hại bản thân vô ích.]"
Mắt y lần nữa nhắm chặt lại. Người y run rẩy, khuôn mặt hết sức tái nhợt. Chỉ có nốt ruồi son dưới mắt xuất hiện một cách chói mắt.
"Kiếm tôn?"
"Vào đi."
Tay y buông ra. Máu từ lòng bàn tay được y dùng linh lực ngăn lại.
Một nam nhân thân hình nhỏ nhắn bước vào. Đó là đồng tử được tông chủ chọn lựa rồi đưa đến núi của y tùy y sai bảo. Nhưng y hiếm khi nhờ đồng tử quá nhiều.
"Kiếm tôn, đây là thuốc mà tông chủ bảo đồng tử đưa qua."
"Tên?"
Đồng tử hơi giật mình ngước mắt lên rồi vội cúi xuống.
"Vương Sơn, thưa kiếm tôn."
"À. Lui xuống đi, để đồ ở đó."
Vương Sơn sợ hãi vội vàng lui ra bên ngoài. Y đứng đó nhìn thứ trên bàn đang tỏa sáng, lại là một bảo vật mà đại sư huynh đưa cho y bồi bổ. Chỉ tiếc là thân thể này có dùng bao nhiêu nó vẫn vậy. Trừ khi y thoát khỏi cái chết.
"[Kí chủ đang nghĩ gì vậy?]"
"Ta đang nghĩ làm sao ném ngươi ra ngoài."
"[Kí chủ. Ngài làm kiếm tôn lâu quá lên lạnh nhạt với Thống Thống sao?]"
Y có hơi buồn cười. Hệ thống này làm gì có tên? Chỉ là y muốn đặt cho nó một cái tên dễ nghe nên liền gọi là Thống Thống.
"Ta đâu lạnh nhạt với ngươi. Thống Thống, ngươi nghĩ nhiều rồi."
Thống Thống hơi im lặng. Nó cũng không hó hé thêm câu gì. Y đứng đó, phẩy tay vào bảo vật, y cất nó vào túi trữ vật, sau này có dịp thì dùng.
Tiếng hạc kêu bên ngoài. Nó đang làm khó đồng tử cho nó ăn. Y hơi ngẩn ra thì bị vết thương ở bụng làm cho nhói đau. Nó có lẽ lại bắt đầu phát tác.
Bỗng một đạo quang ánh sáng bay đến trước mặt y, tiếng nói hơi trầm vang lên.
"Thẩm Vân Thanh, nếu đệ đỡ rồi thì đến sảnh điện của tông môn đi. Các trưởng lão đang bàn bạc về việc ma tộc xâm chiếm vài ngôi làng ở nhân giới."
Môi y câu lên thành một nụ cười. Y ra phía cửa phòng rồi đẩy ra.
Trên tay y giờ đây cầm Thiên Nhã, một vũ khí cấp thiên được y triệu hồi. Chỉ tiếc là nó hơi chảnh với người ngoài một chút.
"Thiên Nhã ngươi đang khó chịu?"
Thiên Nhã nó nhảy nhảy trên tay của y. Y nhìn nó có chút buồn cười.
"Lần nữa thấy ngươi rồi. Thiên Nhã."
Trong điện sảnh, tiếng nói bàn tán vang lên trong không gian rộng lớn. Trên ghế cao nhất là tông chủ, bên dưới ghế của tông chủ là một đại nhân vật khiến tu chân giới phải thật sự ghen tị.
Kiếm tôn Thẩm Vân Thanh.
Bên dưới ghế của kiếm tôn và tông chủ là ghế của các phong chủ rồi đến các trưởng lão. Họ trố mắt nhìn nhau. Kẻ nào cũng muốn tính đường lợi cho mình còn đường thiệt cho kẻ khác.
"Kiếm tôn Thẩm Vân Thanh đã đến!"
Giọng nói của một thiếu nên vang lên trong điện khiến mọi người im lặng mà hít thở.
"Tam đệ đến rồi. Lại đây."
"Đại sư huynh nhọc lòng rồi."
Thẩm Thiên Ân rũ tay xuống ngồi ở ghế tông chủ. Y cũng ngồi xuống chiếc ghế của bản thân. Bên cạnh là một đồng tử lạ mặt đang rót trà ra cho y. Ai mà không biết nếu kiếm tôn không có trà thì có thể cầm Thiên Nhã kè cổ người ta chứ?
"[Lấy máu hiến tế, đem thân xác trả về với quỹ đạo.]"
Tiếng máy móc rè rè vang lên khiến y hơi nheo mắt lại, bàn tay y cuộn tròn lại, móng tay lần nữa bấu chặt vào lòng bàn tay.
"Thống thống?"
Bên kia chỉ là một khoảng không gian im lặng. Không một lời hồi đáp với y.
Vào thời khắc đó y hơi ngẩn ra. Đôi mắt phượng đẹp đẽ mất đi tiêu cự vốn có ban đầu một lần nữa bị đánh thức bởi một giọng điệu phóng khoáng đùa cợt.
Là nhị sư huynh của y. Thẩm Trường Giang.
"Sư tôn."
"Có chuyện gì?"
"Kiếm tôn nhìn người."
"A?"
Thẩm Trường Giang che quạt nửa mặt rồi hướng mắt đến phía ghế ngồi của y ở trên hắn một bậc. Đôi mắt của hắn cong lên chứa đầy ý cười đậm đọng ở đáy mắt.
"Nhị sư huynh?"
"Tam đệ có khó chịu chỗ nào không?"
Y im lặng trong thoáng chốc rồi nhanh chóng lắc đầu. Mắt y nhìn vào chiếc quạt của Thẩm Trường Giang rồi hậu vị chua xót bỗng nhiên dâng trào trong cổ họng của y.
"Thật tốt khi nhìn thấy huynh lần nữa."
Thẩm Trường Giang hơi ngẩn ra rồi vẫy quạt nhanh hơn. Mắt hắn lại thêm ý cười đậm hơn.
"Đúng vậy. Một tháng ta chưa gặp đệ rồi."
Thẩm Thiên Ân hơi ngẩn ra rồi vẫy tay ý nói các trưởng lão và các phong chủ còn lại nên ngồi xuống nhanh chóng.
Bàn tay của y dần dần thả lỏng ra. Mắt y nhìn đến Đỗ Hạo Hiên sau lưng của Thẩm Trường Giang đang hướng ánh mắt e thẹn về phía Mộc Vong Cơ.
Tất cả đều khiến cổ họng của y trào lên một đợt chua xót.
Kiếp trước y là một người hiện đại bị một hệ thống trời đánh kéo đến đây để bảo toàn tính mạng cho sư tôn phản diện cũng chính là y. Y chỉ nghĩ là mình cần tránh xa nhân vật chính là được. Nhưng hệ thống lại đánh gãy con đường của y.
Nó bảo y phải làm sao mở đường cho nhân vật chính, nhưng cũng không được khiến hắn nghi ngờ, hay làm vỡ lớp vỏ thiết lập của y.
Cuối cùng vẫn là chết không toàn thây dưới tay nam chính. Lúc thanh trường kiếm lạnh lẽo đó cứa một đường ở cổ của y. Y chỉ thấy nực cười và đau nhói ở tim. Y dù có cố gắng cho hắn những thứ hắn cần rồi y nhận ra hắn căm ghét y. Chỉ vì y lạnh nhạt, vứt hắn ở dưới chân núi cùng những đệ tử nội môn khác. Y không ném hắn ra ngoại môn là đã nhân từ chứ đừng nói ném ở đâu đó.
Chỉ có y mới biết, lúc hắn ốm y đã phải vụng về chăm sóc cho hắn. Người ốm cần ăn cháo, y tuy không biết nấu, tay chân bị bỏng cũng cố gắng kiếm con gà xử lý rồi làm cháo gà cho hắn.
Y không dám làm hỏng lớp vỏ mà Thống Thống bắt duy trì trong suốt nhiệm vụ. Y chỉ có thể dùng dịch dung chăm sóc cho nhân vật chính. Y chăm lo cho hắn từng chút một. Trong lòng y đã rơi ra một sợi tơ tình mà trước đây y chưa từng nghĩ sẽ có.
Chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi đó không kéo dài được bao lâu. Tay y hứng lấy máu của đồng môn. Y phục y lúc đó dính đầy máu. Trên người y từng vết kiếm còn đọng lại. Có chỗ rỉ ra máu, có chỗ thì đã đông lại.
Đầu tóc rối tung, xõa tung sau lưng. Ánh mắt thất thần căm hận nhìn lấy hắn. Cho đến cuối cùng y càng cố gắng cứu vớt hắn bao nhiêu cũng chỉ như là nước đổ lá khoai.
Cuối cùng tất cả những tiếc nuối của đời trước bị y gom lại một chỗ. Y ôm nỗi đau cứa vào tim đó mà gặm nhấm từng chút một.
Thống Thống lúc cho y hai cơ hội hoàn thành nhiệm vụ. Lúc nghe yêu cầu y chỉ thấy Thống Thống rộng lượng cho y có hai cơ hội. Nhưng giờ y nhận ra cho dù có năm hay sáu cơ hội thì tỉ lệ y bảo toàn được mạng của mình là rất thấp.
Y hơi đăm chiêu nghĩ về khoảng không vô tận màu trắng mà Thống Thống gặp y lần đầu tiên. Giờ đây y nghĩ đó chỉ là tưởng tượng của y.
"Tam đệ?"
Một tiếng nói từ trên cao đập tan mạch suy nghĩ của y. Mắt y ngước lên nhìn về phía Thẩm Thiên Ân. Hắn hơi ngẩn ra rồi lặp lại lời mình nói.
"Tam đệ thấy việc cho một số đệ tử nội môn đi huấn luyện ở chỗ đó có được không?"
"Tất nhiên là được, nhưng để đề phòng lên dẫn một phong chủ có tu sĩ hóa thần đi cùng."
Tu sĩ hóa thần ở tu chân giới ít ỏi đến đáng thương. Có năm vị là tu sĩ hóa thần. Có ba người ở tông môn Lam Phong. Còn hai người còn lại một người là Cung chủ của Lâm Tuyết Cung, một người là tông chủ của Chu Mân Trang. Chỉ riêng điểm đó là thấy làm tu sĩ hóa thần rất là khó rồi.
"Đệ muốn đi sao?"
"Cũng đâu phải chỉ có đệ với đại sư huynh đi được đâu nhị sư huynh?"
"Đúng đúng. Chúng ta còn Cố Cao Lãnh mà."
Mắt Thẩm Trường Giang lần nữa sáng lên. Mỗi lần nhắc đến Cố Cao Lãnh thì có về hắn thích thú lắm, cứ cười lên, trông rất đẹp.
Y nhìn Thẩm Trường Giang rồi nhìn sang Đỗ Gia Ý sau lưng Cố Cao Lãnh. Chỉ tiếc phận người nhỏ bé.
"Phong chủ của Huyền Võng Cơ có vẻ muốn đuổi tại hạ đi?"
"Nào dám. Nào dám chứ."
Y một lần nữa im lặng, nhìn vào khoảng không bên ngoài cửa sảnh thì một đệ tử hoảng hốt chạy vào quỳ dưới đất.
"Tông chủ có một tán tu người đầy máu rơi vào trạng thái nguy kịch nói rằng ma tộc đang rục rịch đả thương các tu sĩ và tán tu."
Y nghe đến vậy liền đặt tách trà xuống bàn rồi đứng dậy cúi đầu với Thẩm Thiên Ân.
"Đại sư huynh cứu người là trên hết, đệ xin lui ra cứu người."
"Tông môn ta có y tu."
"Su huynh quên đệ là y tu nữa rồi sao?"
Thẩm Thiên Ân thở dài một hơi rồi vẫy tay cho y đi ra bên ngoài. Một trận gió quét qua đình viện, một bóng hình gầy gò đang quỳ ở đó, y nhìn một chút rồi liền đánh mắt quay đi.
"Thống Thống."
Khoảng không kia vẫn im lặng. Y không biết đã sầu não bao nhiêu. Nhân vật chính vẫn đang ở học đường nội môn, chắc chắn là vẫn bị bắt nạt. Chỉ là làm sao y có thể phá cái lớp vỏ của kiếm tôn ra đây? Y muốn đem cứu hắn, nhưng thiết lập kiếm tôn tựa hồ chẳng thể thay đổi lại lần nữa xao động trong lòng y.
"Kiếm tôn, chúng ta tới nơi rồi."
"Ra ngoài đi."
Đệ tử đó vội vàng quay người ra ngoài. Tên đó sợ y. Y hơi bật cười trong lòng. Chỉ vì thiết lập vai diễn kiếm tôn này mà khiến y bị gò bó về tất cả cảm xúc của bản thân.
Y tiến đến cạnh giường có một tán tu bê bết trên y phục. Vết thương to nhỏ chồng lên nhau nhìn rất rợn người.
Y lôi ra từ trong túi trữ vật một lọ đan dược đổ ra tay rồi nhét thẳng vào miệng của vị tán tu kia.
Mắt y chớp chớp chờ hắn mở mắt ra.
"Ư.."
"Xem ra là còn sống, không đáng ngại."
Y định xoay người đi thì bị tán tu kia nắm vội vạt áo kéo lại. Y hơi thắc mắc nhìn về phía tán tu kia.
"Đa tạ tiên quân."
Y bị bộ dáng lúng túng của hắn làm cho trong lòng bật cười vài tiếng. Nhưng bên ngoài mặt y vẫn lạnh tanh như vậy. Như chưa từng có một tia dao động nào cả.
"Khách sáo rồi. Chốc nữa ngươi còn phải thuật lại tất cả sự việc cho tông môn đấy."
"Xin hỏi đây là tông môn nào thưa tiên quân?"
"Ngươi không biết?"
Tán tu dừng một chút rồi gật đầu. Hắn muốn với tay nắm lấy vạt áo của y lần nữa lại bị y gỡ tay ra đặt trở về giường.
"Vậy tại sao ngươi tới được đây?"
"Truyền tống trận."
"A? Vậy nguy rồi đây. Ngươi cứ nghỉ ngơi đi."
Tán tu kia muốn níu y lại thì đã bị y dùng pháp lực giam lại. Y thẩy một lọ thuốc vào tay vị tán tu kia rồi mở miệng.
"Thuốc, tự bảo đệ tử ngoài kia bôi cho. Đừng có phí tâm y tu của chúng ta."
"Tông môn.."
"Lam Phong. Nghỉ ngơi đi."
Vị tán tu kia hơi ngạc nhiên khi bản thân rơi vào một truyền tống trận đã đến được tông môn đứng đầu tu chân giới. Y nhìn biểu cảm của hắn một chốc rồi bước chân ra ngoài.
"Bôi thuốc cho hắn. Đừng để mọi người trong sảnh điện la ngươi."
"Tạ kiếm tôn nhắc nhở."
Chân y bước dần xa nơi tán tu kia nghỉ ngơi. Thẩm Vân Thanh hơi ngẩn ra rồi đi đến khu của đệ tử nội môn để tìm kiếm lấy nam chính của bộ tiểu thuyết ngược văn này.
"Kiếm tôn!?"
Các đệ tử nội môn nghe đến đó đều giật mình chú xuống. Mắt y quét qua từng người rồi túm lấy một đệ tử bên cạnh.
"Lạc Thiên Kỳ đâu? Bổn tôn tìm hắn."
Người đệ tử đó run bần bật lên. Vội vàng gật đầu dẫn đường.
Đến nơi là một dòng thác trút xuống nặng nề, người dưới thân thác không ngừng nhíu chặt mày lại, môi cắn chặt. Y chỉ nhìn một chốc liền phẩy tay cho người đệ tử kia rời đi.
Y giơ tay lên vẽ một trân pháp vào khoảng không rồi đẩy về phía trước. Một tầng kết giới bao bọc lấy người trong thắc khiến hắn mở mắt ra.
Mắt hắn chứa đầy hận thù kèm châm chọc nhìn y.
"Sư tôn lại có thời gian rảnh rỗi vậy sao?"
Y im lặng không trả lời hắn. Hắn càng cáu gắt thêm.
"Sư tôn chê ta vô dụng bao nhiêu năm qua giờ muốn vứt đi rồi?"
"Vi sư chưa có nói về ý định đấy, còn nếu người thích thì cứ đi. Vi sư không tiễn."
"Là kiếm tôn đứng đầu tu chân giới nhận một người như ta làm đệ tử chắc mất mặt sư tôn lắm nhỉ?"
"Đúng vậy. Ta thấy thật nhục nhã."
Lạc Thiên Kỳ nhếch môi rồi đứng dậy ra khỏi thác nước. Toàn thân hắn ướt sũng, y phục dán chặt vào thân hình của thiếu niên gầy gò mười năm tuổi.
Y nhẹ nhàng phẩy tay, dòng thác lớn kia liền ngưng lại trong chốc lại rồi lại lần nữa trút nặng xuống.
"Ta thấy nếu ngươi không dành được vị trí thứ năm trong đại hội do Chu Mân Trang tổ chức thì ngươi vứt đi cũng được rồi đấy."
"Sư tôn nhọc lòng rồi."
Hắn nở một nụ cười trào phúng rồi rời đi trước mắt y.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top