Thiên kim phách lối (8)
Edit: Lam Thanh
Ngải Uyển nghe không sai. Anh ta kêu cô là mẹ.
[...] Hệ thống đã đi ngủ, xin đừng làm phiền...
Cô càng cố gỡ ra, anh ta càng bám chặt vào, ôm chặt cô vào trong lòng. Chỉ thiếu bám cả chân vào như con bạch tuộc, miệng lẩm bẩm gọi mẹ. Không còn giống tất cả bộ mặt từng gặp qua, Lộ Thiên Thanh bây giờ y hệt đứa trẻ hoảng sợ bám lấy mẹ.
Anh ta vùi mặt vào cổ cô, nước mắt đầm đìa.
Ngải Uyển mệt mỏi không phí sức chống cự nữa. Cô vô cùng dứt khoát đánh anh ta bất tỉnh. động tác rất nhanh, hệ thống chết tiệt kia còn chưa kịp la lên thì Lộ Thiên Thanh đã mềm nhũn ra, cả người dựa lên cô.
Ngải Uyển nghi ngờ cuộc đời này dù cô đã toi đời. Nếu cô mà viết sách có nhan đề "Tôi đã ở cùng tên điên cuồng mẹ như thế nào" chắc chắn sẽ bán rất chạy.
[ Kí chủ dừng ảo tường! Cô có biết mỗi bộ cô viết đều bị chửi nát hết cả không?]
Mi giỏi! Ta viết dở mặc kệ ta... Chuyện đã là quá khứ thì đừng nhắc đến nữa, ỷ mình có chút tư liệu là bắt nạt ta được sao?
Sau khi ném xuống ghế sofa , cô ngồi xổm trước mặt anh ta. Chút ánh sáng khó khăn từa sau rèm cửa dày lóe vào phòng trải trên má.
Gương mặt nhợt nhạt, mồ hôi lạnh túa ra từ trán trải dài phần tóc mái xuống hai bên thái dương rồi bệt khắp mặt. Bàn tay cố chấp vẫn đang níu tay áo cô.
Sự thật không như trong mấy quyển tiểu thuyết tình cảm viết. Cái gì mà nam chính ngất đi vẫn níu kéo nữ chính, nữ chính động lòng ở lại cùng anh ta rồi cả hai trải qua một đêm im lặng, từ đó họ tìm thấy tình yêu của đời mình.
Ha ha, bổn tiểu thư phải thật khác biệt mới được.
Ngải Uyển không chút thương cảm vứt tay anh ta ra. Xách giỏ định rời đi.
Mệt mỏi thay trên sàn nhà vẫn còn một đống hỗn loạn chắn đường. Đi hay không đi đây?
Giờ mà đi, Lộ gia nghĩ cô mưu sát anh ta thì liền xử đẹp cho nhà cô.
Nếu không đi, tên này tỉnh dậy lại làm trò điên gì đây?
Cuối cùng cô chọn ở lại. Nhỡ mà tên Thiên Tử đem cô đi hành quyết hoặc tru di cửu tộc thì nhiệm vụ thất bại sao?
Lần đầu làm mà thất bại. Nhục chết đi được! Phải có khí tiết của lão đại!!
Nhất định không được làm trò cười cho hệ thống rách kia
Đợi Lộ Thiên Thanh tỉnh dậy, cô đã chơi nát cái trò nhảy cầu trong điện thoại rồi ngồi dưới đất dựa ghế ngắm đồng hồ trên tường chạy
Bà nó, nể mặt mi là đối trượng nhiệm vụ, chưa bị lôi xuống ôm ấp đất mẹ là may rồi.
Lộ Thiên Thanh tỉnh dậy đã là rất rất rất lâu sau đấy. Anh ta ngây ngốc ôm lấy cô từ đằng sau. Thật sự xem cô là mẹ mình.
Nhìn "thằng con" to lớn mà cô muốn lôi hệ thống ra đánh một trận. Cưới chồng còn khó hơn đòi nợ. Tên nào nghĩ ra nhân vật nhị Lộ thiếu này đấy? Bà mà biết tên đó coi chừng về chầu ông bà.
- Cưới tôi đi, tôi làm mẹ anh.
Làm vợ có vẻ khó, làm mẹ chắc là dễ thôi. Nuôi thả là nghề của cô mà.
- Không đươc.
- Vậy thì cút ra. Tôi còn về nhà ăn tối.
- Ăn tối với tôi...
#con trai tôi muốn cùng tôi ăn tối, đồng ý hay từ chối đây?
Được rồi, cơm nào vào miệng cũng sẽ như nhau, ăn xong rồi về là được.
Có điều Lộ Thiên Thanh bất động ôm cô như bức tượng. Không phải là anh ta nói đi ăn sao? Ngồi đây thì có cơm à?
Con người Lộ Thiên Thanh không quá mức kì quái ít ra thì trong ăn uống anh ta sẽ không làm màu như mấy kẻ bệnh khác. Anh ta mang cô xuống tầng dưới mà không cần hỏi cô muốn dùng bữa ở đâu.
Bỗng dưng có cảm giác thích thú khi được đối tượng kết hôn tương lai gọi là mẹ. Là do bản thân mình có bệnh hay do hệ thống chết tiệt kia tác oai tác oái?
Kí chủ lại bắt đầu hoang tưởng, nó mệt quá, nó muốn về nhà...
Khu thượng của Hoa Đô có nhà hàng đẹp nhất của thành phố. Không có phòng riêng, chỉ có khu vực chung được bao quanh bởi lớp kính dày ngăn cách bên trong và khung cảnh phố xá đẹp đẽ bên ngoài.
Ở nơi xa hoa thế này có một mối nhân duyên đã quá quen thuộc đó là "sự tình cờ của nhân vật chính và nhân vật phụ".
Lộ Thiên Thanh đem theo cả hàng vệ sĩ áo đen bao quanh bước vào làm không ít người chú ý. Trong đó có cả Hạ Tuyết, có lẽ cô ta rất thích đi nhà hàng. Hai lần gặp đều là ở chỗ ăn uống. Nhưng lần này đi cùng cô ta lại là Lâm Triết.
Tiểu trúc mã hôm nay không đi ăn chơi nhậu nhẹt à?
Lâm Triết vừa nhìn thấy cô đứng cùng Lộ Thiên Thanh xém tí nữa thì nhồi máu cơ tim. Không đợi hắn ta kịp đứng lên hô hoán, Lộ Thiên Thanh đã chắn cô đằng sau, đội hình mau chóng thay đổi thành che khuất cô.
Lâm Triết bị dọa cho không nhẹ. Tiểu thanh mai nhà anh bị ai đánh tráo rồi phải không? Mới hôm trước còn thề thốt sẽ cưới một tên công tử ăn chơi sành sõi. Lơ là một chút đã đổi khẩu vị. Tốc độ này cũng hơi bị choáng đấy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top