Chương 1-3 Phong Ấn Của Ma Thần Thượng Cổ

Sau khi hoàn tất xin nhập học cho Băng Băng và đưa cô bé đến lớp, cậu ấy liền đi lên lớp của mình vừa bước vào lớp thầy chủ nhiệm liền chặn cậu ấy lại.

-Sao hôm nay em lại đi trễ vậy hả?

Lâm Bạch cúi đầu và lấp bắp nói.

-D..dạ em xin nhập học cho e..em gái em nên đi trễ ạ.

Thầy liền gật đầu.

-Ừm vậy vào lớp đi lát cuối giờ gặp thầy.

Lâm Bạch gật đầu, bước vào lớp vừa bước đến bàn của cậu ấy thì cậu ấy thấy trên bàn là 2 từ được viết thật to trên bàn.

PHẾ VẬT.

Cậu ấy nắm chặt tay lại và quát lên.

-Là ai đã khắc chứ này lên bàn của tôi.

Vừa nói hết câu, cậu ấy đấm thật mạnh xuống bàn, với tu vi luyện thể cửu tầng chỉ với 1 đấm của cậu ấy đã làm cái bàn bị vỡ nát.

Mọi người hoảng sợ liền chỉ vào cậu thanh niên ngồi ở gốc phòng, Lâm Bạch vừa nhìn sang cậu thanh niên đó liền trừng mặt lên và nói.

-Diệp Long Thiên, cậu muốn gì?

Diệp Long Thiên thản nhiên liền đáp.

-Tôi chỉ muốn nói lên 1 sự thật là cậu là phế vật thôi, nhưng ai ngờ cậu lại khoẻ tới mức có thể phá vỡ cái bàn đó chứ, xem như tôi sai đi tôi xin lỗi được chưa.

Lâm Bạch cũng dần bớt giận và tìm chỗ khác ngồi

Thầy chủ nhiệm vừa từ ngoài bước vào thì thấy cái bàn đã bị vỡ thành nhiều mảnh vụn nhưng cũng chả hỏi nhiều và bắt đầu bài giảng của mình

-Thế giới hiện tại đã bắt đầu thay đổi trái đất phình to ra gấp 3 lần so với trước, linh khí khôi phục, mọi người đều có thể thức tỉnh ma thần của riêng mình cứ mỗi 1 đại cảnh giới ma thần của của ta có thể hấp thụ ma thạch để có kỹ năng, tùy loại ma thạch sẽ thích hợp với ma thần. Ma thạch được chia thành 10 cấp, cấp 10 là cao nhất. Ma thạch có thể kiếm được khi tiêu diệt ma thú, ma thú cấp 10 khi giết sẽ rơi ra ma thạch cấp 10.

Sau khi giảng xong thì thầy nói.

-Tuần sau sẽ dẫn cả lớp đi săn ma thú cấp 1 và 2 sẵn trước đó vài ngày sẽ có 1 lần kiếm tra tu vi và ma thần các em nhớ chuẩn bị kĩ lưỡng.

Vừa nói hết câu thì liền rung chuông hết tiết. Ra chơi Lâm Bạch liền đi xuống tìm Băng Băng vừa tới lớp của cô bé đã thấy 2 3 người vây quanh Băng Băng và chửi con bé.

-Uiii đồ không có cha mẹ kìa bây ơi, không biết sao con bé nghèo nàn như này có thể đi học được ta, chắc là đi ăn cắp.

Lâm Bạch liền nghe xong thì tức điên lên bước vào lớp và dẫn Băng Băng đi.

Vừa đi vừa nắm tay kéo Băng Băng theo tay càng ngày nắm càng chặt.

-Aa, ca ca tay muội đau quá.

Lâm Bạch giật mình liền nới lỏng tay ra rồi dẫn Băng Băng xuống căn tin.

Khung cảnh chen chúc ở căn tin làm cho anh em họ ngán ngẫm.

-Băng Băng em ở đây đợi anh, anh vào mua đồ ăn liền ra với em.

Sau những việc vừa xảy ra làm cho Băng Băng càng không dám ở một mình.

Băng Băng mặt liền xịu xuống.

-D..dạ vâng.

Lâm Bạch thấy liền hiểu ra vấn đề mà vì cô bé càng sợ càng làm cậu ấy tức giận hơn nhưng chẳng thể biểu hiện ra.

-Thôi để ca cõng muội vào.

Lâm Bạch cõng Băng Băng chen vào gần mười phút mới có thể mua đồ và đi ra vừa ra cậu ấy liền dẫn Băng Băng lại ghế ngồi và nắm lấy tay Băng Băng.

-Ca xin lỗi, lúc nãy có đau lắm không?

Băng Băng liền ôm lấy cậu ấy.

-Muội hiểu vì sao mà ca lại tức giận như thế nhưng không sao đâu, lúc nãy cũng chỉ đau một chút muội cũng là luyện thể cửu tầng mà, hihi

Lâm Bạch liền mỉm cười vì đã có một cô em hiểu chuyện như Băng Băng, tâm sư với cậu ấy.

Hai người vừa ăn xong thì vừa tới lúc reo chuông lên lớp.

Lâm Bạch dẫn Băng Băng lên lớp và lườm mấy đứa học cùng lớp cô bé, sau đó về lớp của mình vừa lên đến lớp thì đã thấy Diệp Long Thiên đứng trước cửa lớp.

Diệp Long Thiên nhìn thấy Lâm Bạch thì né qua cho cậu ấy vào và còn nói.

-Ở buổi học thực chiến vào đầu tuần sau hãy cùng tôi giao đấu đi nếu cậu thắng thì tôi sẽ làm mọi thứ theo ý cậu và ngược lại.

Lâm Bạch có chút sợ nhưng rồi lại tự tin đồng ý, Lâm Bạch vằu bước vào chỗ ngồi thì thầy cũng vào lớp.

Thầy vào lớp thì mang theo một số lượng lớn những viên ngọc hình câu và thấy liền giải thích.

-Đây là Tinh Thần Châu khi cầm nó và bắt đầu minh tưởng thì sẽ giúp các em tu luyện thêm cả tinh thần lực cùng lúc với tu vi.

Sau khi nói xong thầy liền đưa  cho mỗi học sinh một viên tinh thần châu sau đó cả lớp bắt đầu quá trình minh tưởng.

Vừa bắt đầu minh tưởng, Lâm Bạch liền rơi vào không gian minh tưởng, vừa rơi vào cậu ấy đã nghe một tiếng nói.

-Ngài trở lại rồi chủ nhân của ta, ta có điều cần nói với ngài.

Lâm Bạch liền nghe thấy câu nói đó thì tỏ ra nghi hoặc.

-Hửm điều gì ngươi nói đi.

Cửu Sắc Thần Long thở dài một tiếng.

-Haizz.. Ta cần nói với ngài về việc ta là ma thần thượng cổ cần phải gỡ bỏ phong ấn mới có thể, có được sức mạnh tuyệt thế

Lâm Bạch liền đặt câu hỏi.

-Vậy gỡ bỏ phong ấn thế nào.

Cửu Sắc Thần Long liền gầm lên một tiếng dài và xung quay nó là hai chín sợ dây xích liền xuật hiện.

-Ngài có thấy mấy sợ dây xích đó không cứ mỗi một sợ là một lần phong ấn, gỡ hai chín lần là được nhưng càng về sau càng khó, hiện tại cậu chỉ có thể phá được hai tầng phong ấn mà thôi, ngài có đồng ý không.

Lâm Bạch gật đầu và liền nghĩ: "cũng phải đành đồng ý vì chả có cách nào khác".

Lâm Bạch vừa gật đầu thì hai sợ xích đã bị vỡ và được nghe lần thứ ba là phải cần bốn món linh dược gồm:

+Linh lung dược.

+Hoá long đan.

+Long lân phiến.

+Ma thần dịch.

Lâm Bạch bất ngờ và ngồi khụy xuống.

-Làm sao mà ta đủ tiền để mua những chố này chứ.

Cửu Sắc Thần Long thở dài.

-Haizz.. Chưa kể cậu còn phải phá bỏ hai mươi trước hai lăm tuổi còn chín phong ấn còn lại sau hai lăm tuổi cũng không sao.

Lâm Bạch gật đầu và rời khỏi không gian minh tưởng vừa mở mắt dậy cậu ấy đã đạt tới tầng mười của luyện thể cảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tutien