Chương 1-2 Ma Thần Thượng Cổ
Sau khi 2 người họ trở về ngôi nhà sụp sệ của Lâm Bạch thì họ được hệ thống chỉ dẫn cách minh tưởng để bắt đầu tu luyện để thành một thần minh.
Tu vi của thế giới này được phân theo nhưng cấp bậc như sau, sau phàm nhân là:
+Luyện Thể Cảnh
+Luyện Khí Cảnh
+Trúc Cơ Cảnh
+Kết Đan Cảnh
+Nguyên Anh Cảnh
+Hoá Thần Cảnh
+Độ Kiếp Cảnh
+Âm Dương Cảnh
+Thần Minh Cảnh
Cứ mỗi đại cảnh giới sẽ có mười tiểu cảnh giới, sau thần minh cảnh là thần minh cấp 1, 2, 3 khi đạt đến thần minh cấp 3 là cực hạn của tu vi buộc phải rời khỏi thế giới để đến một nơi được gọi là thần giới.
Lâm Bạch cứ thế mà há hốc mồm nghe những gì mà hệ thống vừa kể, và cậu ấy nhận ra bây giờ mình chỉ mới bắt đầu.
-Hệ thống mở bản thông số.
Ngay lập tức trước mặt cậu ấy hiện lên 1 bản thông số của chính mình và muội muội mà cậu ấy vừa nhận nuôi, Băng Băng ngạc nhiên liền hỏi.
-Ca ca cái bảng trước mặt huynh là gì vậy?
Lâm Bạch ngơ ngác nhìn Băng Băng.
-E..em thấy cái bảng trước mặt anh à.
Băng Băng gật đầu 2 cái, hệ thống liền thông báo
-Chỉ có người mà hoàn toàn tin tưởng ký chủ 100% không có một ác niêmh nào mới có thể thấy được bản thông báo thôi.
Lâm Bạch ngạc nhiên nhưng rồi cũng không hỏi nữa liền cùng Băng Băng bước vào minh tưởng gần mười lăm tiếng trôi qua Lâm Bạch và Băng Băng từ phàm nhân đếu đột quá lên Luyện Thể cửu tầng.
Lâm Bạch thầm nghĩ: "Đúng là thiên phú tu luyện cấp SS" vừa nghĩ ra trong đầu ý nghĩ đó thì hệ thống liền thông báo tặng ký chủ 20 nguyên điểm vì đã có được đệ tử đầu tiên.
Lâm Bạch cứ thế mà rơi vào trầm tư.
-Này hệ thống nguyên điểm có tác dụng gì ngoài việc dùng để sao chép thiên phú không.
Hệ thống bắt đầu giới thiệu về các chứng năng của chính mình.
-Nguyên điểm ngoài dùng để sao chép thì có thể đổi ra tiền mặt hoặc nâng cấp chỉ số cơ bản.
Lâm Bạch gật gật đầu và ra lệnh mở bảng trạng thái.
[Thể lực: 5]
[Linh lực: 10]
[Tinh thần lực: 15]
[Ma khí: 10]
Lâm Bạch ngạc nhiên và nghĩ: "hửm, ma khí mình vẫn chưa thức tỉnh ma thần mà, sao lại có ma khi".
Hệ thống cũng bất ngờ vì sự việc này.
Đột nhiên có một luồng khí màu đen toả ra từ cơ thể của Lâm Bạch, Băng Băng vừa cảm nhận được luồng khí màu đen ấy thì liền ngất xỉu.
Lâm Bạch hoảng sợ liền hỏi.
-Hệ thống hiện tượng này là sao.
Hệ thống cười phá lên và đáp.
-Hahaah, thì ra là như thế ký chủ không phải là chưa thức tỉnh ma thần mà là vì ma thần quá mạnh cần phải có một nhục thể nhất định mới có thể hoàn toàn thức tỉnh.
Lâm Bạch vui mừng, bế Băng Băng lên giường sau đó cậu ấy bắt đầu minh tưởng để hoàn thành quá trình thức tỉnh ma thần.
Vừa vào không gian minh tưởng thì đã bị một sức mạnh cường đại lấn áp làm cho cậu ấy bị đầy lùi về sau, vừa nhìn lên trên là một con rồng dài gần nghìn mét, mang trên người là những mảnh lân phiến cửu sắc.
Con rồng ấy gầm lên một tiếng vang vọng cả không gian minh tưởng, nó trừng mắt nhìn về phía Lâm Bạch
-Này tên loài người kia, ngươi là người đã thức tỉnh ta sao
Lâm Bạch không chút sợ hãi nhìn lại nó.
-Đúng, ta là người đã thức tỉnh ngươi nên ngươi phải biết đây là không gian minh tưởng của ta cũng đồng nghĩa ta là chủ của người nên đừng có mà nhìn ta với ánh mắt đó.
Lâm Bạch vừa quát lên một tiếng cả không gian rung động một cách mãnh liệt.
Con rồng kia lại gầm lên một lần nữa và cuối đầu trước người thanh niên đã quát vào mặt mình
-Ngươi là người đầu tiên dám nói như thế với ta, ta chấp nhận người làm chủ nhân của ta, ta tên Cửu Sắc Thần Long là ma thần thượng cổ thống trị 1 thế giới nhưng cách đây khoản một năm ta đã bị một nguồn sức mạnh màu đỏ rất cường đại và bắt ta đưa ta đến chỗ này.
Lâm Bạch bỗng ở khoé mắt cậu ấy bắt đầu rươm rướm nước mắt
-Mẹ con đã thức tỉnh được ma thần rồi con chắc chắn sẽ trả thù cho mẹ kẻ đã giết mẹ
Vừa nói xong ánh mắt vừa đẩm lệ giờ đã kiên định nhìn sâu vào đôi mắt ấy chỉ thấy sự hận thù tột độ đến cả cửu sắc thần long cũng phải rùng mình.
Lâm Bạch mở mắt ra nhìn thời gian đã trôi quá một ngày, bỗng có một tiếng kêu ở phía sau nhà.
-Ca ca, huynh tỉnh rồi à lúc nãy ta tỉnh dậy thấy huynh đang minh tưởng nên đã đi nấu tí đồ ăn sáng ho huynh này mau lại ăn đi.
Lâm Bạch liền nở một nụ cười chìu mến, thầm nghĩ: "Sau khi thức tỉnh ma thần còn phải chăm sóc cho cô em gái này nữa mém tí thì mình đã quên mình vẫn còn người để mình bảo vệ".
-Tới liền tới liền.
Vừa bước ra sau nhà đã thấy một nồi cháo rất thớm, Lâm Bạch và Băng Băng cùng ngồi vào bàn và ăn 2 người họ cười nói rất vui vẻ cứ như là một gia định thật sự.
Sau khi ăn xong Lâm Bạch bắt đầu thay đồ để đi học và sẵn xin nhập học cho Băng Băng, Băng Băng khi nghe đến đi học thì lại không thấy vui nữa và liền nói.
-Ca ca, huynh cho muội đi học thì sẽ tốn rất nhiều tiền của huynh đó.
Lâm Bạch cười và nhìn cô bé mới ánh mắt chìu mến.
-Ngốc à, muội chỉ cần học còn lại cứ để ca ca của muội lo, nên đừng nghĩ gì hết mau đi thay đồ và đi với huynh tới trường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top