Chương 1: Hệ lụy: " Cái Đìn Địt"
*CHÁT*
- Mày nghĩ mày là ai. Ai cho mày cái lá gan bước vào căn phòng này!??
-....Em....
-Tao không có đứa em nào hết. Nếu có cũng không phải là mày...bởi vì em tao chỉ được mẹ và cha của tao sinh ra thôi. Mày là cái thá gì!!?
-.......
//Đá vào ngực//
*RẦM*
-tao đã nói rồi mày là đứa con hoang không biết liêm sỉ. Hệt như bà mẹ của mày vậy, cho nên mày tốt nhất cút khỏi mắt bổn tiểu thư đi. Nếu không tao sẽ không chỉ đánh mày "nhẹ" như vậy đâu!!
Dứt lời rôi sách cổ áo của cậu nhóc ném ra khỏi phòng của mình và đóng cửa lại một cách mạnh bạo //RẦM// cá chắc cánh cửa sẽ bị long vài con ốc cho xem. Tôi khóc ròng 7749 lần......
( Xin lũi em troai, chị cần phải làm vậy nếu không chị sẽ bị con mồn lèo kia giật điện sốc não chết đó.....).
Nội tâm tôi thật đau khổ mà....ai hiểu cho đứa trỏe íu ớt đáng thương bất lực như tui chớ...!!!!!( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ ).
---- ta là dải phân cách đáng iu----
*Một tháng trước*
Tôi, Hạ Phùng Chi sinh viên năm 2 của đại học Công nghệ thông tin XXX vẫn đang đi học trên con đường từ nhà (trọ) đến trường như bao bạn trỏe khác.
Nhưng......cái định mệnh cuộc đời tôi nó không cho phép tôi làm vậy!!!!
*XOẸT*
Không phải tiếng rách quần hay gì đou các bạn à....mà là...tiên sư cha thằng nào ăn chuối vứt vỏ ngoài đường nhá!!!!!!!
Bà mà biết đứa nào....
*BANG*
Một quả bóng chày "pé nhỏ" và "xênh xắn" không biết bay từ phương trời nào đáp thằng vào khuôn mặt trời sinh " mĩ miều" của tôi.....
À....chắc đến đây tôi không phải kể nữa nhỉ....
Cái lùm mé, tôi chết chỉ vì trượt vỏ chuối và bị bóng đập vào mặt....Ủa, a lô...có đứa nào nhọ hơn tôi không zạ!!!!! Kiểu chết có 1 0 2 nhất trong 101 cái chết đó!!!!!
Cho bà mày chết một cách "hoàn mễ" và "xênh đợp" không được à!!! Sao mà cái chết của tôi như kiểu bán muối ý nhể......ಥ‿ಥ.
20 nồi bánh trưng tôi chưa bao giờ gặp cái trường hợp này cả.....
Bỗng....
*TÍT...TÍT....*
-...Hệ thống....(Cái Đìn Địt)....đã được khởi động.....//giọng máy móc vang lên đou đó trong không trung....
-....U là trời....cái gì zậy.....// tôi giật mình hốt hoảng//....mà khoan..."Cái Đìn Địt"....ủa cừi ẻ nha....tên gì "mặn mà" thế!!!
Tôi đã cười thật. Cười như một con bệnh nhân tâm thần mới trốn trại ra vậy. ( Mặt mũi mất hết còn đâu!!! )
-...Loài người.....à không...nhân loại ngu xuẩn. Bổn hệ thống đã chọn người làm......
-A ha ha ha ha ha...."Cái Đìn Địt"....ha ha ha....mẹ ơi con cười bể bụng mất....
- Trừng phạt sẽ diễn ra trong 1 giây xin mời người được chọn đón nhận...// giọng nói không cảm xúc vang lên//.
Một tia sét màu hường phấn bổ thẳng xuống chỗ tôi đang nằm lăn cười bò dưới đất...
-...A....A...A....Cái lùm mé.....đau......༎ຶ‿༎ຶ
-Con mồn lèo hệ thống mất nết.....a...a...a.....đau chết mất....huhu...cái thứ không biết thương hương tiếc ngọc gì cả.....
- Đáng đời....( dám cười bổn hệ thống)...nghe cho rõ đây Hạ Phùng Chi. Cô là người được chủ hệ thống lựa chọn để làm nhiệm vụ. Tôi là hệ thông đào tạo nhân vật phản diện No.1 mong sau này được hòa hợp.
-...( tôi vẫn rấm rức nhỏ vì bị điện giật "phê" hết cả người)....cái lùm mé có ai...híc...muốn hòa hợp kiểu nhà mi không!??? Mà mi là hệ thống chó má gì ta không cần biết, có phải ta chết là do nhà mi không!????( bỗng nhiên mấy nếp nhăn trong não tôi như dày thêm mấy phần vậy).
- Cũng không hẳn...nhưng chúc mừng cô lần nữa nhé!!!( chúc mừng cô đã vào tròng).
-...Chúc..chúc cái mợ......có gì mà chúc mừng....mấy người cho tôi die một cách xinh đẹp hơn không được sao. Đã thế tôi mới có 20 cái xuân xanh thôi, sao lại chọn tôi thay vì là người khác!??!
- Bởi vì cô có tố chất nhất nha~~~~//giọng máy móc vang lên//
-Dừng...làm ơn đừng luyến câu dài ra với cái giọng đáng nguyền rủa đó. Nó không hợp với nhà mi!!!
( Bổn hệ thống bị tổn thương , nhưng bổn hệ thống không nói Ó╭╮Ò)
- Như vậy được chưa...cô thật là khó chiều...// giọng máy móc được thay bằng giọng của một shota nghe thật kute phải biết//
-Tạm ok nha....mà nhà mi mới nói nhà mi tên gì? //tôi sẽ không nói mình hỏi tên nó bởi vì ghim cái vụ nó giật điện mình đâu// Nhiệm vụ cái gì cơ???
-...Tôi...tôi là hệ thống NO.1( giọng nói lấp liếm)....nhiệm vụ của tôi là đào tạo cô trở thành nhân vật phản diện!!!
- Không đúng, nãy nhà mi nói khác....rõ ràng là....
-Đếm ngược truyền tống bắt đầu...1...2...3....mong kí chủ đừng hoảng loạn!!!
-------------
Ủa....lùm mé hệ thống....chưa nói xong mà truyền tống cái củ lìn gì.....a...a....a..
Một đạo ánh sáng vàng kim bao bọc lấy linh hồn tôi lóe lên rồi biến mất trong không trung.
Để lại trên mặt đất là thân xác của tôi đang "ôm hôn thắm thiết" với quả bóng chày trong tình trạng tim ngừng đập!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top