C87: CP Chính kết thúc
Có Ân Triển và Đường Du dẫn đội, ảo cảnh sau đó hình như chẳng còn tác dụng gì. Lần này qua hết, chào đón bọn họ rốt cuộc không còn là ảo cảnh mãi không hồi kết nữa.
Đường Du nhìn ca cậu: "Ca nói xem phía trước còn nữa không?"
"Khả năng không lớn lắm."
Ân Triển nói: "Có thể thông qua mấy nơi trước, không có bao nhiêu là đánh bậy đánh bạ cả."
Đường Du a một tiếng, rõ ràng ý của ca cậu, có thể đến nơi này cơ bản đều có thực học, nếu chuẩn bị một mớ ảo cảnh nữa cũng không có ý nghĩa gì, chi bằng đổi cơ quan khác.
Suy đoán của cậu thật nhanh được chứng thực, bất quá cửa ải cũng rất đặc sắc.
Kế tiếp cửa thứ nhất, trên bức tường toàn là chữ nhỏ màu vàng có khả năng di chuyển, có thể kéo vào chính giữa trên đường kẻ ngang. Mọi người cảm thấy hẳn là ám hiệu nào đó, liền thử từng cái, ghép thành cái gì mà "Thượng thiện nhược thủy, hậu đức tái vật, thiên đạo bất nhân" vân vân, kết quả cũng không có chút phản ứng nào.
"Quả nhiên sẽ không đơn giản như vậy ..."
"Nói nhảm, mấy cửa trước còn đoán không ra sao, Đại Năng lợi hại như thế, làm sao sẽ chuẩn bị thứ dễ dàng được?"
"Tôi nói... Chắc không phải mật mã này không có quy luật chứ?"
"Không thể nào, sắp xếp nhiều tổ hợp như vậy, chúng ta phải thử tới khi nào?"
"Ơ, còn biết rõ sắp xếp tổ hợp cơ á."
"Đúng đó, cậu cho rằng tôi chỉ biết tu luyện thôi sao... Chờ đã đừng ngắt lời, chúng ta hiện tại đi thế nào đây, trực tiếp đánh đổ tường được không? Ấy, người nọ ra tay kìa!"
Cái vị được gọi người nọ, là chỉ Ân Triển.
Cái gọi là ra tay, ý chỉ phá giải mật mã.
Người chung quanh sớm đã nhìn ra bọn họ lợi hại, đồng loạt đưa mắt đến trên người Ân Triển.
Đường Du cũng nhìn ca cậu, chỉ thấy Ân Triển nhìn lướt một vòng sau đó bắt đầu di chuyển chữ nhỏ, biến thành câu thơ hoặc câu từ, một cái cơ quan đang tốt đẹp lại bị cứng rắn chơi thành đặt câu, vả lại tất cả đều tương tự phong cách "Khắc cốt học tập, rốt cục không phụ sự mong đợi của mọi người học tê liệt luôn rồi."
Mọi người: "..."
Có thể hả!
Đường Du đoán ca cậu là tìm được linh cảm trong ảo cảnh, nên không có phát biểu ý kiến. Đoàn Thành nhìn vài lần thì ây da, đi qua chơi cùng, thuận tiện thương lượng với hắn vài câu, vì thế hai người nhanh chóng bước lên con đường rụng tiết tháo.
Mọi người nhất thời có chút không khỏe.
"... Ai tới ngăn cản xem? Ngộ nhỡ có hạn chế số lần thì làm sao?"
"Đúng á, nếu không nói với Đoàn gia thử đi?"
"Tìm người mau đi qua, bọn họ làm cái quái gì vậy, quả thực là trò đùa..."
Lời còn chưa dứt chỉ nghe "Răng rắc" một tiếng, vách tường mở ra từ giữa.
Mọi người: "... ... ..."
Tại một mảnh quỷ dị lặng ngắt, tổ bốn người chậm rãi bước vào, còn dư một đám người há hốc miệng, lại há hốc mồm, trong đầu phút chốc hiện lên tiếng gào thét như này "Mợ nó vừa mới sắp xếp câu gì vậy, sao xác suất nhỏ thế mà cũng có thể đoán trúng" "Phắc vì sao cơ quan lại có phong cách này vì sao không có tí ti quan hệ gì với tu chân đại đạo, Đại Năng ông thật là tu sĩ" "ĐM quả nhiên là biến thái mà", trong lòng buồn bực đi theo.
Tuy rằng Đường Du cũng cảm thấy xác suất nhỏ, nhưng cũng không ngốc, hỏi: "Đáp án không chỉ một câu phải không?"
"Chắc vậy."
Ân Triển nói: "Nếu ta nghĩ không sai, miễn là đoán đúng phong cách, còn lại sao cũng được."
Đường Du gật gật đầu.
Cơ quan phía sau cũng đặc sắc không kém, nhưng có Ân Triển tại, những điều này chỉ là chút thú vị nho nhỏ, ngay cả Đoàn Thành đều chân tâm thực lòng mà khen ngợi hắn nhiều lần, nói hắn biết sau khi rời khỏi đây nhất định phải uống chén rượu.
Ân Triển hơi cười, dẫn người đi tiếp.
Lần này bọn họ ra ngoài đã che dấu vẻ ngoài đôi chút, nếu không chỉ bằng khuôn mặt của Đường Du kia cũng đủ khiến oanh động rồi, nhưng mà trên đời này có một thứ gọi là mị lực nhân cách, Ân Triển hiện giờ tuy rằng bộ dạng phổ thông, nhưng Đường Du đã có thể chú ý tới có mấy tu sĩ trẻ tuổi liên tiếp dòm ngó xung quanh người ca cậu, nhất thời khó chịu trong lòng mà hừ một tiếng.
Ân Triển không chú ý đến cậu, như có điều suy nghĩ nhìn cơ quan.
Đường Du ngẩng đầu nhìn hắn: "Làm sao vậy?"
"Suy nghĩ một chuyện."
Ân Triển nói: "Một đường tới đây, ngươi có chú ý thấy cái gì không?"
Đường Du cẩn thận tự hỏi một lúc, thực mau nhớ lại:
"Có, những cửa ải này hình như đều không có nguy hiểm gì hết, nếu là ông ta muốn ngăn người, khẳng định phải chuẩn bị một số chiêu lợi hại hơn chăng?"
Ân Triển nói: "Ừ, ông ta bố trí từng tầng cơ quan một, có lẽ là hy vọng có người có thể phá giải nó."
Đường Du nói: "Vì sao?"
Ân Triển cười nói: "Đại khái là cô đơn lạnh lẽo trống rỗng quá chăng."
Đường Du trong lòng chợt lóe: "Ý của ca là..."
Ân Triển nói: "Chỉ là suy đoán."
Đoàn Thành ở cạnh xen miệng: "Suy đoán gì?"
"Một chuyện khá là thú vị." Ân Triển cười nói: "Chuyện này nói ra rất dài dòng, về sau có cơ hội lại trò truyện."
Đoàn Thành mới nãy câu kia cũng chỉ là dò xét, thấy hắn không tiện nói cũng sẽ không hỏi thêm. Mấy người lại phá ba nơi cơ quan, rốt cục đến nơi quái thai chân chính.
Ân Triển biết chẳng sợ quái thai có cô đơn lạnh lẽo trống rỗng thế nào, thì tại phương diện luyện khí khẳng định cũng có đồ vật không muốn bị người ta chạm vào, bất quá năm đó người kia là đột nhiên phi thăng, cũng không biết sau khi mở ra phòng ngự những bảo bối kia có được bảo hộ hay không, nhưng để ngừa vạn nhất, hắn vẫn cảnh cáo mọi người một câu, để bọn họ cẩn thận một chút.
Người tông phái hỏi: "Sẽ có nguy hiểm không?"
Ân Triển nói: "Chín thành khả năng."
Đầu lĩnh đội ngũ không dám khinh thường, lập tức dặn dò người phía sau chú ý.
Ân Triển đối với việc bọn họ phân công không có hứng thú, bắt đầu lôi kéo tức phụ đi tìm đàn cổ, liếc thấy đám tu sĩ quen thói theo sát hắn, cười tủm tỉm mà nhắc nhở: "Những thứ kia ai tìm được thì thuộc về người đó, đi sau ta các ngươi không lấy được chỗ tốt gì, bởi vì chắc chắn rằng đều bị chúng ta chọn trước."
Mọi người cảm thấy rất có lý, nhất thời có chút do dự. Đoàn Thành thì không băn khoăn nhiều như vậy, tiếp tục xúm lại cùng đi với bọn họ.
Các tu sĩ mở mắt trừng trừng nhìn bọn họ dịch ra khoảng cách, đồng loạt nhìn về phía mấy người cầm đầu, trong đó có mấy kẻ tán tu đã sớm không kiềm chế được, căn bản không chờ bọn họ lên tiếng, liền chạy đi trước một bước.
Có kẻ đầu tiên thì có kẻ thứ hai, đội ngũ nhanh chóng lộn xộn, người của tông phái và thế gia bất đắc dĩ, dứt khoát cũng đi luôn.
Đám người Ân Triển tìm địa phương trước tiên là thư phòng, bốn người cẩn thận lật khắp nơi một lần tìm được một cái phòng kế, tiến vào giương mắt liền thấy trên cái giá đặt hai cây đàn cổ, Ân Triển cười nói:
"Xem ra vận khí không tồi."
Hắn cất kỹ đàn, lắng tai nghe cách đó không xa truyền đến tiếng thán phục liên tiếp, nhìn về phía Đoàn Thành: "Các người không đi thật à?"
Đoàn Thành nói: "Đặt ở bên ngoài có gì thú vị chứ."
Ân Triển nói: "Có lẽ có một món pháp khí lợi hại đã làm được phân nửa."
Đoàn Thành nói: "Tôi không am hiểu luyện khí, bán thành phẩm đưa tôi cũng vô dụng thôi, cho nên tôi vẫn khá là có hứng thú với thành phẩm hơn."
Ân Triển biết hắn giống ý mình, nên cùng bọn họ đi lòng vòng chung quanh, trên đường trao đổi vài ý kiến, hầu như không mất bao nhiêu công sức liền tìm đến Tàng bảo khố của quái thai.
Nơi này không chỉ bố trí hai tầng ảo cảnh, cơ quan cũng hết sức lợi hại, hoàn toàn ứng nghiệm suy đoán của Ân Triển, tu sĩ vẫn luôn theo đuôi bọn họ đã lạc mất trong ảo cảnh, cuối cùng trước cửa bảo khố còn lại có bốn người họ.
Ân Triển nhìn qua cửa chính, cười nói: "Cảm giác này thật sự là sung sướng..."
Đường Du nói: "Ca nói xem nếu ông ta biết được thì như thế nào?"
Ân Triển nói: "Theo tính cách của ông ta, hẳn sẽ không như thế nào cả."
Đoàn Thành liếc mắt nhìn họ một cái: "Làm sao?"
Ân Triển không có giấu diếm: "Rất có khả năng ta là đang đào hang ổ cũ của huynh đệ ta."
Đoàn Thành lập tức hiểu được đại khái đây là chuyện thú vị mà hắn vừa nhắc tới, sắc bén mà bắt được trọng điểm, kinh ngạc hỏi: "Trước kia anh không biết anh em anh chính là quái thai hở?"
"Ờ, hôm nay ta mới có suy đoán này." Ân Triển nói: "Phong cách thật sự rất giống."
Hắn nói dứt lời thì không trì hoãn nữa, phá vỡ cửa.
Pháp khí trong phòng không nhiều lắm, nhưng mỗi cái là hàng tinh phẩm, Ân Triển không có hứng thú với những món công kích kia, chỉ chọn một hai món kỳ lạ quý hiếm cổ quái mang về chơi, mà Đoàn gia của cải phong phú, Đoàn Thành đối với công năng phổ thông không có bao nhiêu hứng thú, đồng dạng chuyên chọn chơi vui mà lấy, điểm ấy ngược lại cùng Ân Triển không mưu mà hợp.
Đoàn Thành luôn không tham lam, lần này đến đây chủ yếu là tìm nồi cát, hiện giờ đã có tin tức của đồ vật liền lười ở lâu:
"Các anh không có chuyện khác chứ, đi đi đi, uống rượu!"
Ân Triển tự nhiên không ý kiến.
Hắn không mang tức phụ đi Ma giới chơi, hiện giờ có thể gặp một quý tộc Ma giới, vừa vặn hiểu biết đôi chút. Đoàn Thành thì bởi vì quá hiếu kỳ với Minh giới, muốn hỏi nhiều vài câu, hơn nữa tính cách hai người rất hợp, vì vậy bữa tiệc rượu này uống suốt đến khi mặt trời lặn xuống núi, tuy rằng sau đó Ân Triển có nấu một nồi canh, khiến tức phụ Đoàn Thành không chút nào keo kiệt mà khen ngợi một câu làm cho Đoàn Thành cảm thấy rất kéo cừu hận, nhưng không khí vẫn là thực hòa hợp.
Ân Triển nấu canh xong liền đưa nồi cho bọn họ, mang theo tức phụ về Minh giới. Lúc ấy Minh giới đã vào đêm, hai người trực tiếp đi đến Du Li chi cảnh báo cáo kết quả.
Hai mắt Nhạc Chính Tiêu sáng lên: "Là Vấn Cầm và Thiên Trạch!"
Ân Triển với Đường Du không hiểu cái này, nhìn hắn phấn khởi. Ân Triển chờ đợi, thấy hắn dường như đã bình tĩnh lại, hỏi:
"Đại ca, ngươi có biết tình huống hiện tại của quái thai không?"
"Y?" Nhạc Chính Tiêu nhớ lại một chút: "Hẳn là còn ở Hạ giới."
Ân Triển hỏi: "Hạ giới?"
Nhạc Chính Tiêu nói: "Ừ, năm đó chuyện Thái Tử y cũng tham dự vào, bị phạt mấy trăm năm, ai biết ở đâu, yên tâm đi, sau khi y phi thăng cũng biết đồ trong động phủ sẽ bị lấy đi, đã sớm nghĩ thoáng, sẽ không tức giận đâu."
Ân Triển tùy ý đáp lời, cùng tức phụ liếc nhìn nhau, cảm thấy quy luật tám phần mười chính là quái thai, bèn nghỉ ngơi một đêm, sang hôm sau liền đi Dị Năng đại lục ôn chuyện cùng quy luật.
Quy luật nhất thời cảm động, nắm chặt tay hắn: "Người anh em, cũng là tâm tính anh tốt, biết đến thăm tôi, tôi một người ở trong này rất trống rỗng a, cô đơn a, lạnh lẽo a, rất gian nan, anh hiểu mà!"
"Ta hiểu."
Ân Triển cười, lúc trước kẻ này tuy rằng cũng lẻ loi một mình, nhưng tốt xấu còn có thể luyện pháp khí, hiện giờ chỉ có thể trêu đùa người ở Hạ diện, mùi vị này có thể nghĩ.
Hắn biết quy luật không có ký ức, mà không rõ thiên đạo là có ý gì, cũng không đề cập đến chuyện động phủ, định bụng chờ linh hồn kẻ này trở về vị trí cũ lại nói, ngồi xổm trên mặt đất trò chuyện với đối phương nửa ngày, lúc này mới rời đi.
Cuộc sống vẫn như cũ, Ân Triển tiếp tục làm điện chủ của hắn, thời gian rảnh rỗi thì vội vàng thu xếp hôn sự, điện chủ điện Quảng Hòa là người từng trải, nhịn không được đề xuất không ít ý kiến, quét mắt thấy cái tên khốn kiếp nào đó cuối cùng không đối chọi gay gắt với hắn nữa, còn đặc biệt ôn hòa, nhất thời kinh hãi, vội vàng nhìn trái ngó phải, sợ có bẫy rập gì đang chờ hắn.
Ân Triển cũng nhìn về phía Đường Du, suy đoán có thể là trong hồi ức mình có một nhị hóa, dẫn đến tức phụ không muốn chỉnh đối phương nữa. Hắn nhớ tới phản ứng của tức phụ khi ở trong động phủ, kéo người qua ôm lấy.
Đường Du ngẩng đầu: "Sao vậy?"
Ân Triển hôn nhẹ cậu: "Không có gì."
Đường Du như trước thích cùng hắn gần gũi, không có hỏi nhiều, thụt móng vuốt ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn, điện chủ điện Quảng Hòa sâu sắc cảm thấy bản thân mình rất dư thừa, thấy vẻ mặt Ân Triển nhìn hắn một kiểu "Ngươi có thể đi rồi", thầm nghĩ trọng sắc khinh bạn, quay đầu đi ra ngoài.
Ân Triển cười khẽ, ôm tức phụ rảo bước tiến đến phòng ngủ, đặt trên giường lớn.
Đường Du vốn tưởng rằng sắp bị ca cậu gặm, kết quả lại thấy người này lấy ra chiếc còng tay quen thuộc, không khỏi ngẩn ra.
Sau khi Ân Triển trở về tìm người tu sửa, cái pháp khí này đã thành hình không có biện pháp hủy đi, chỉ có thể gia cố, miễn cho vỡ sớm quá, hắn đeo lên cho tức phụ, cười hỏi:
"Ngươi nhìn ta một lần, ta cũng nhìn ngươi một lần, thế nào?"
Đường Du hồi tưởng từng trải của bản thân một lần, nhất là thời kỳ ngây ngốc của cục lông trắng, tức khắc muốn tránh thoát.
Ân Triển tay mắt lanh lẹ đè cậu lại, ghìm cái gáy sau đó là một trận hôn nồng nhiệt, thấy cả người cậu như nhũn ra mà nằm, hôn nhẹ khóe miệng cậu: "Tóm lại là được không? Ta chỉ liếc nhìn một cái thôi."
Đường Du hỏi: "Ca muốn nhìn cái gì?"
Ân Triển nói: "Ta muốn biết lúc trước ngươi nghe nói ta không phải là người mệnh định của ngươi, rồi đi đâu."
Đường Du nhớ tới chuyện khi đó, suy nghĩ có chút xa xăm, ăn ngay nói thật: "Em đi Vực thành, sau đó trở về Du Li chi cảnh."
Ân Triển ngược lại có chút ngoài ý muốn: "Vực thành?"
Đường Du nói: "Ừm, em nghe có người nói ngày đó là quỷ tiết, đi dạo lòng vòng."
Ân Triển mở còng tay cậu ra, cơ bản đã có thể nhận thức cảm giác của tức phụ, nơi đó có rất nhiều hồi ức của bọn họ, lúc ấy tâm tình của tức phụ không cần đoán cũng biết... Hắn rũ mắt nhìn Đường Du, sờ sờ đầu, lại hôn thêm lần nữa.
Đường Du mơ hồ mà ừm một tiếng, cảm thấy độ nóng quen thuộc đang rít gào mà bao phủ lấy mình.
Ân Triển vẫn luôn nhớ kỹ việc này, chờ đến quỷ tiết năm nay liền lôi kéo tức phụ đi Vực thành, tay trong tay dạo bước tiến vào đám người như thoi đưa, đi rất chậm rãi, giống như là muốn vuốt ve lên tất cả những hồi ức không mấy tốt đẹp vậy.
Đường Du có thể nhìn ra ý nghĩ của ca cậu, chờ tới thuyền nhỏ giữa hồ liền chủ động nhào qua, ngẩng đầu nhìn ca cậu, chưa kịp mở lời, chỉ nghe tiếng pháo hoa "Bùm" nổ tung, con ngươi đen nhánh nhất thời nhuộm đầy ánh lửa.
Ân Triển buộc chặt tay, hôn cậu thật sâu.
Sau quỷ tiết, thực mau đến hôn sự của hai người.
Hoa bỉ ngạn lại nở, như là lửa. Ân Triển đi ngang qua cánh đồng bát ngát nơi bọn họ chính thức gặp nhau, mang người tiến vào Du Li chi cảnh, rảo bước đến đại điện, ngẩng đầu nhìn thấy con người quen thuộc kia đang chờ đợi mình — mặc dù đây không phải là lần đầu tiên bọn họ thành hôn, nhưng vành mắt hắn vẫn không kiềm được nóng lên.
Hắn không nháy mắt mà nhìn cậu, tựa như những năm kia vô số lần ảo tưởng vậy, đi từng bước một đến trước mặt cậu.
† HOÀN TOÀN VĂN †
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top