C86: CP Chính 3
Ân Triển hỏi: "Ngươi nhìn thấy gì?"
Hắn cũng không phải kẻ ngốc, nghĩ đến cảm nhận của linh lực khi nãy cùng với biểu hiện của Đường Du bây giờ, dễ dàng đoán ra được cách sử dụng pháp khí. Hơn nữa trêu chọc cả ngày tức phụ vẫn chưa khôi phục, có thể thấy được đó là hồi ức không hay.
Đường Du nói: "Nhìn thấy khi ca bị giam."
Ân Triển ôm cậu vỗ về: "Đều đã qua rồi"
Đường Du vùi đầu vào trong lòng hắn, im lặng không nói.
Khi xảy ra chuyện, trong trăm năm đó cậu chẳng mảy may có cảm giác gì cả, tựa như đang ngủ say. Nhưng Ân Triển... cậu thấp giọng hỏi:
"Ca duy trì như thế bao lâu?"
Ân Triển nói: "Năm năm."
Đường Du đau nhói, lại rúc vào lòng hắn. Ân Triển trấn an cậu mấy câu thấy vẫn không có tác dụng, ra vẻ nghiêm túc dặn dò cậu sau này phải nghe lời mình, thấy cậu ngoan ngoãn vâng lời bèn cười bảo:
"Biến lỗ tai ra cho ta sờ cái nào."
"..." Đường Du nghe lời.
Thế là Ân Triển thỏa mãn sờ soạng cái tai bông xù của tức phụ, thấy cậu mẫn cảm run nhẹ, hắn lại nhéo vài cái, tay bắt đầu dần dần chui vào trong y phục của cậu tìm kiếm.
Đường Du nhẫn nhịn một hồi, thấy hắn càng ngày càng lưu manh mới thu lỗ tai về, vẻ mặt không biểu cảm đẩy hắn ra. Ân Triển bật cười, cúi xuống hôn cậu một hơi, lúc này mới lần nữa chú ý đến pháp khí, trong đáy mắt tràn đầy tán thưởng.
Hắn hỏi: "Biết sưu hồn chứ?"
Đường Du gật đầu.
Khi đó Minh giới vẫn còn trong chiến loạn, Ân Triển đã từng kể cho cậu nghe. Năm đó cậu đi theo cái tên này học được rất nhiều điều, tuy rằng đã trôi qua thật lâu, nhưng vẫn nhớ rõ như cũ.
Cái gọi sưu hồn, là một trong những thủ đoạn lấy thần thức xâm nhập vào trong trí óc cưỡng chế tìm kiếm ký ức, rất nguy hiểm đối với thân thể con người, nhẹ thì trở thành ngu ngốc, nặng thì mất mạng, đã sớm bị hủy bỏ.
Cậu nhìn pháp khí: "Cái này có thể đề phòng xảy ra chuyện?"
Ân Triển: "Ừm, nhưng cũng có giới hạn, nếu không phải tự nguyện có lẽ hiệu quả sẽ giảm đi. Hơn nữa chất liệu gỗ quá kém, chẳng có tác dụng gì, thế nên mới bị gã ném đi ."
Đường Du biết cho dù chỉ như vậy cũng đủ làm người ta kinh ngạc: "Ca đoán liệu có thành phẩm không?"
"Ta không biết, chúng ta đến chỗ khác xem thử..."
Ân Triển vẫn chưa nói hết câu, đã nghe thấy từ phía xa vang lên tiếng nổ mạnh, ngay cả thạch thất đều rung chuyển.
Hai người nhìn nhau, nhanh chóng quay về chỗ rẽ lúc nãy.
Nơi này một bóng người cũng không có, không biết tiếng động ban nãy có liên quan gì với đám tu sĩ đó không. Lúc này đã yên tĩnh trở lại, không phân biệt được vị trí cụ thể, bọn họ bèn xuyên thẳng qua thạch bích đi đến một con đường khác.
Đường Du từ lúc nãy vẫn chưa hoàn toàn khôi phục cảm xúc, yên lặng dán sát theo ca cậu. Ánh mắt Ân Triển dịu dàng, giữ lấy gáy hôn lên trán cậu rồi kéo cậu đi về phía trước. Một lát sau nghe thấy phía trước vang lên vài câu trò chuyện, trong đó có một giọng nói vô cùng đắc ý.
"Thế nào tức phụ, anh đã nói đi lên phía trên hang động là đúng mà, tới trễ có sao đâu. Em thấy chưa tụi mình phá vỡ hang là xuống tới liền ."
Một giọng nói lạnh nhạt khác: "... Câm miệng."
"Anh có nói sai đâu, tụi mình không phải ở trong này rồi à.Vừa nãy em còn nghi ngờ anh đấy, có phải nên tỏ vẻ tí .. Nè tức phụ, em xem chỗ này có cái giường!"
"... Đủ rồi, đừng có được lợi còn khoe khoang, anh kéo tôi đến cái hang động đó để làm gì tự anh biết... Ưm, từ từ, Đoàn Thành!"
Ân Triển: "..."
Đường Du: "..."
Nhìn thấy cảnh hot ?
Ân Triển chờ một hồi, nghe thấy hai người dường như hai người kia cũng không phải có ý muốn làm mới hơi hơi yên tâm. Hắn giả vờ tạo ra tiếng bước chân, cùng Đường Du đi vào căn nhà đá.
Trong phòng lung tung lộn xộn, trên mặt đất toàn là hòn đá rơi rớt. Đường Du ngẩng đầu nhìn nóc nhà bị chọc thủng một lỗ, im lặng một hồi mới nhìn về phía hai người trước mắt.
Hai người này một thì hòa nhã một thì lạnh nhạt, người hòa nhã đang trò chuyện cùng ca cậu, nam nhân lạnh lùng thì đang đánh giá cậu.
Đường Du vừa nhìn đối phương vẻ mặt liền khẽ thay đổi, gã này... trên thân không có hơi thở của nhân loại.
Cậu còn chưa kịp quay đi nơi khác, Đoàn Thành nhân lúc ngừng trò chuyện kéo người đó lại gần, còn trừng mắt nhìn cậu, bộ dáng giữ gìn như bảo: " Đây là vợ tôi cậu đừng nhìn lung tung" làm cho cậu chẳng còn gì để nói.
Nội dung trò chuyện của hai bên chỉ liên quan đến động phủ, Đoàn Thành muốn biết đoàn người đang ở đâu. Ân Triển cho gã biết bọn họ lạc đường, cũng không liên lạc được với những người đó. Thế là bọn họ bèn dạo qua gian nhà đá này một vòng.
Cũng giống hệt gian nhà trước đó, nó chỉ là tên quái dị dùng để lừa phỉnh người khác. Trên giá để đều là pháp khí đê giai, trong ngăn bí mật thì tương đối quý giá hơn nhưng đều là sản phẩm thất bại.
Bọn họ không không tốn bao nhiêu lâu thì rời đi nơi này, hai người kia mới biết hóa ra Đường Du và Ân Triển là đi xuyên tường vào .
Đoàn Thành khen: "Hai người lạc đường cũng đặc biệt ghê."
Ân Triển cười hoàn mỹ: "May mắn mà thôi, nếu không phải có tiếng động đó, chúng tôi thật sự không tìm thấy."
Khi bọn họ nói chuyện, nhóm tu sĩ rốt cục đột phá tầng ảo cảnh thứ nhất đến ngã rẽ. Người cầm đầu đội ngũ cũng biết Đoàn Thành, thấy thế vây lại đây:
"Mọi người đến bao giờ vậy?"
Đoàn Thành: "Vừa mới đến."
Trong đám có người cũng quen với gã, khâm phục:
"Lợi hại nha, chúng tôi mệt cả ngày trong ảo cảnh đó, các anh thì đã lập tức vượt qua!"
Thật ra là đào cái lỗ chui xuống... Bốn người biết chuyện im lặng.
Người của tông phái người thì nhìn Đường Du và Ân Triển, họ đoán là Đoàn Thành thuận đường dẫn theo bọn hắn rời khỏi ảo cảnh, dặn dò bọn họ đừng chạy lung tung nữa.
Ân Triển cười đồng ý, định tiếp tục dẫn tức phụ đi xem náo nhiệt, lại nghe Đoàn Thành gọi hai người đến, hết sức hiền hòa nói:
"Đừng đi, gặp nhau tức là có duyên mà, hãy cùng đi với chúng tôi. Tôi thấy anh thông minh lắm còn có thể giúp nghĩ cách."
Mọi người nghe thế thì ganh tỵ hâm mộ, thầm nghĩ hắn ăn gì mà hên thế.
Ân Triển thong dong cùng Đường Du đi tới.
Hai con đường đều đã tìm kiếm rồi, bây giờ chỉ còn lại năm ngã rẽ này thôi. Ân Triển nghĩ bụng không hổ danh là tên quái dị, mặc dù bọn họ biết đây là ảo cảnh nhưng vẫn phải phí sức lượn qua một lần. Đoàn Thành nhìn hắn, thân thiết hỏi:
"Người anh em, anh nói chúng ta nên đi ngã nào?"
Ân Triển nói: "Cái này ta cũng không biết."
Đoàn Thành: "Đừng khiêm tốn, phải tin tưởng bản thân chứ. Cho anh chọn đó, không đúng thì nghĩ cách khác sau ."
Ân Triển cười tủm tỉm: "Chúng tôi pháp lực thấp kém, mấy chuyện này mọi người làm chủ đi."
Đoàn Thành giáo dục: "Anh thế này là không được, nhiều người nhìn như vậy thì phải ra dáng đàn ông dứt khoát mà đứng ra chứ!"
Ân Triển nói: "Được, thật ra ta có một cách."
Đoàn Thành cổ vũ: "Nói đi."
Ân Triển nghiêm túc: "Rút thăm."
Đoàn Thành: "..."
Mọi người: "..."
Đoàn Thành nghi ngờ nhìn hắn, muốn biết có phải hắn đang nói đùa không. Ân Triển tùy tiện kéo đứt một mảnh vải, nhanh nhẹn làm xong kí hiệu đưa cho gã. Đoàn Thành chọn một cái, trên đó ghi số bốn.
Ân Triển: "Ngã rẽ thứ tư từ phải qua trái."
Hắn nói xong liền đi cùng Đường Du, Đoàn Thành kéo tức phụ theo sát sau đó. Thủ lĩnh và những người khác hoàn toàn không ngờ lại qua loa như thế,mê mang một hồi vẫn đi theo bọn họ.
Đa số đồ vật trong động phủ như thế này thường là ai tìm được thuộc về người đó, bởi vậy trước khi đi bọn họ đã ra hiệu cho họ muốn đi theo hay không thì tùy.
Lúc này nhóm người Đường Du đã đi vào sơn động, cách đoàn người phía sau một khoảng cách khá xa. Đoàn Thành nhìn về phía Ân Triển:
"Anh không biết đường thật à?"
Ân Triển: "Biết tụi này đi từ sớm rồi."
Đoàn Thành gãi cằm không lên tiếng.
Ân Triển hỏi: "Ngươi nghĩ rằng chúng ta là người nơi nào?"
Đoàn Thành: "Dù sao không phải tu sĩ bình thường."
Ân Triển cười "Ừ một tiếng.
Từ khi ở trong thạch thất hắn đã nhìn ra thanh niên vẻ mặt lạnh nhạt bên cạnh là Ma tộc có lực lượng ngang ngửa như thiên tộc, hơn nữa còn là thuần huyết, sẽ nhận ra bọn họ có vấn đề là bình thường.
Lúc sau, Đoàn Thành bảo hắn chọn đường đi, thế càng chứng tỏ hắn đoán đúng, vì thế cũng không giấu diếm.
"Tôi đổi cách hỏi khác, các anh đến đây nhất định là biết ai là chủ nhân của động phủ này."
Đoàn Thành thấy bọn họ không phủ nhận, nghi ngờ hỏi:
"Các anh là người của thiên giới ?"
Ân Triển nhìn gã: "Hả?"
"Đừng thần bí như thế, nói một chút cũng đâu có mang thai."Đoàn Thành lại đổi giọng thân thiết:
"Chúng tôi từng tiếp xúc với người của thiên giới người, cảm giác hai người mang đến rất giống bọn họ. Có phải thiên đế thân yêu của các anh chê các anh nói chuyện phiền phức nên mượn cớ nói sang chuyện khác phái các anh xuống đây?"
Ân Triển vui vẻ ngoài ý muốn : "Các ngươi biết thiên đế?"
Ai cũng biết thiên giới có thiên đế, nhưng không phải người nào cũng biết Nguyên Lạc thích nói sang chuyện khác.
Đoàn Thành: "Chúng tôi từng gặp qua hắn, các anh rốt cuộc có phải người Thiên giới không ?"
Ân Triển: "Không phải, chúng tôi đến từ Minh giới."
Đoàn Thành và người bên cạnh ngoài ý muốn ngẩn ra, đây là lần đầu tiên bọn họ gặp được người Minh giới. Đoàn Thành nổi cơn tò mò, muốn biết bọn họ đến làm gì.
Ân Triển có thể nhìn ra người có địa vị rất cao trong nhóm tu sĩ có ý nhờ gã giúp đỡ tìm cầm, nên cũng nói thật cho gã biết mình đến tìm đàn cổ cho anh vợ.
Đoàn Thành nói: "Trùng hợp như thế!"
Đường Du xen mồm: "Anh cũng muốn tìm cầm?"
"Không phải, tôi cũng chỉ là giúp người nhà mẹ của tức phụ tìm đồ thôi."
Đoàn Thành nói:"Nghe nói trong động phủ của tên quái dị có cái nồi bằng cát, nấu canh uống ngon lắm, chúng tôi muốn tìm nó."
Ân Triển: "..."
Đường Du: "..."
Ân Triển lấy nồi cát từ trong túi trữ pháp khí ra lắc lắc, thấy Đoàn Thành hai mắt sáng lên thì lại cất vào.
Hai người Đoàn Thành: "..."
Ân Triển không có ý đùa giỡn họ, chẳng qua lúc trước hắn đã nói phải làm một bữa cho tức phụ ăn thử, nên định làm xong mới đưa cho họ.
Đoàn Thành đến từ thế gia thê nô, thấy người này thương yêu tức phụ thì cơn tức nho nhỏ thoáng chút không còn. Lúc này đa số người cũng đã đến rồi, bọn họ không nhắc đến chuyện Minh giới nữa.
Tu sĩ rất ít khi hành động một mình, nên căn bản đều đến cùng lúc. Bởi vì chỉ tầng ảo cảnh thứ nhât đã lợi hại như thế, bọn họ không dám tin tưởng có thể thuận lợi thông qua, đương nhiên đi theo những người này an toàn hơn.
Đầu lĩnh đội ngũ tập hợp cùng bốn người, cẩn thận tiến vào trong.
Nơi này là ảo cảnh, nhìn thấy đường đi, nhưng thật ra phần nhiều là lập lại. Đường Du cùng Ân Triển đương nhiên sẽ không bị lừa, đi được một nửa thì xuyên qua thạch bích bên cạnh. Nhóm Đoàn Thành hai người tin tưởng thực lực của bọn họ cũng đi theo.
Đầu lĩnh đội ngũ nhìn thấy ngạc nhiên cũng vội vàng vào thạch bích. Những người còn lại đều có cùng một cảm giác, thầm nghĩ không hổ là Đoàn Thành, quả nhiên thật lợi hại.
Lúc mọi người đến gần tổ bốn người mới phát hiện dẫn đội là hai tên đê giai tu sĩ kia, vẻ mặt họ dần biến đổi, hai người kia lai lịch là gì?
Ân Triển không quan tâm đến sự tìm tòi nghiên cứu của những người này, dẫn bọn họ quẹo tới quẹo lui. Trên đường còn tiện tay cứu vài người lúc nãy rơi vào, cuối cùng quẹo vào một con đường nhỏ. Chỉ thấy phía trước có ánh sáng mờ ào, hiển nhiên chứng tỏ bọn họ đã thoát khỏi tầng ảo cảnh thứ hai .
Mọi người vui mừng chạy qua, thấy trước mặt là một dòng sông uốn cong hơn nữa còn có một cô gái đang tắm rửa. Cô gái nghe thấy tiếng động quay đầu nhìn.
Cô gái: "..."
Mọi người: "..."
Trong nháy tình cảnh trở nên im ắng, kế đó cô gái hai tay ôm ngực thét lên inh ỏi:
"A a a! Lưu manh a a a!"
Tên tu sĩ đầu lĩnh mặt mày cứng ngắc, vội vàng xin lỗi xoay người đi.Gã thoáng thấy hai người kia vẫn đứng yên không nhúc nhích, thậm chí có một người còn tiến lại gần.
Cô gái gào thét càng thêm thảm thiết: "Cút đi~~~~!"
Mọi người xem không được kéo họ lại: "Mau lại đây, đừng dọa người ta."
Ân Triển mỉm cười giữ tay bọn họ lại, Đường Du thì tiếp tục đi về phía trước, một chân đã bước vào lòng sông. Cô gái bật khóc, xoay người chạy về hướng sơn động. Nhưng tốc độ của Đường Du còn nhanh hơn cô ta, cậu tiến lên rút kiếm chém xuống.
Mọi người: "=口="
@#$%$^%^&&!
Mọi người thấy thế quá sửng sốt, quá sức tàn nhẫn vô nhân đạo rồi. Nhưng mà bọn họ còn chưa kịp nói gì đã thấy thân thể cô gái chia làm đôi rồi nhanh chóng hóa thành sương mù, biến mất không còn gì. Sau đó bên cạnh sơn động phía trước lại xuất hiện cái hang.
Mọi người: "... ... ..."
Thế nên đó cũng là ảo cảnh hả? Chiêu trò mất nết thế mà cũng nghĩ ra , biến thái hở? !
Ps: về CP của bạn công Đoàn Thành, ai muốn thì có thể xem thêm bộ :" Tinh phân, hùng khởi lỗ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top