phần 1
Chương 1
Truyện chỉ là ảo, đừng cố liên hệ thực tiễn. Còn tên địa danhblaf thực cho ae dễ ‘ Sớt Gu Gồ ‘
Năm XXX1, Trái Đất.
-Nghe nói gì chưa, đêm nay có sao băng đó !
-Phải không, tao ước sẽ sớm có người yêu, đẹp trai, nhà giàu.
-Mặt thì như cái mâm, thân to như cái phản, cưới nổi mày chắc người ta đi bằng đầu !
-Bạn bè như cái lờ ồn, mày không nói không ai bảo mày câm á...mày khác đéo gì, 2 lưng, thẳng đuột như cái trụ, mắt mũi cũng như cái đít khỉ....
2 con chó cái đang chí chóe nhau như 1 đứa hâm chửi 1 đứa dở.
Còn anh main nhà ta, ở 1 nơi rất xa....
-Đ-t mẹ mày, súc vật !!! Daxua 20 gg cái l.ồn, 20 phút chết 20 mạng thì nghỉ mẹ đi, Thách Đấu hãm lol à, bố mày vào chuỗi , sắp lên Sắt 4 mà mày lỡ lòng nào, dcm bạn bè l.ồn
Nghe tiếng chửi của thằng bạn, gã chỉ cười khẩy khoái trá.
-Ai bảo mày gánh hết, rank sắt trình thách đấu thì để mày gánh còn tao tăng độ khó cho game...
-Anh hai à, mày không tiếc tỉ lệ thắng con Yasuo của mày à...
-Chơi với mày thì không, đéo quan trọng.
-Lol má mày !
Âm thanh gầm lên trong tai nghe.
Gã lại càng khoái trá hơn.
-Cái tội tán gái đéo rủ, cho chừa !!!
-A, anh hai à, lần sau em hứa sẽ dẫn anh đi mà...
-Còn có lần sau, con này mày bỏ hả ?
-Cái lol...
-Ờ thì.. cái Lol
-Đệt !!!
-Thôi đéo đùa nữa, mai quăng đây tao đánh cho, giờ nghỉ đây.
-Ờ, nay mưa đấy, cầm ô vào, không thì qua tao chơi, ông bà già tao cũng khá thích mày á...
-Rồi rồi, tao qua, cơ mà, tao chỉ có 1 cha 1 mẹ thôi...
Gã thở dài.
-Ừm, nghỉ đây !
Bên kia cũng chẳng còn thanh âm nào phát ra nữa.
Gã chạy ra bên ngoài , ngay trước cửa là 1 vườn hoa hồng rất đẹp mà cha mẹ sinh thời rất thích.
Hắn ngắt lấy những bông đẹp nhất, cài nó vào 1 đóa hoa trắng tinh, đặt trước mộ phần của 2 người cha và mẹ.
Trời đổ cơn mưa, hắn cũng quay về nhà.
Cánh cửa tự động mở ra.
Trở lại căn phòng tối đặt 1 máy chiếu phim gia đình, hắn cho cuốn băng vào trong .
Từ nhỏ tới lớn ở bên cha mẹ quả thực rất vui, rất mãn nguyện.
-Phong Vũ là tên con, Phong là họ mẹ ở Việt Nam, Vũ là họ cha con.
Lời giải thích ấy mãi in đậm trong trí nhớ.
Cha thì nghiêm khắc, tác phong chuẩn mực quân đội, nhưng ông cũng rất hay chơi với hắn mỗi lúc nghỉ phép, chỉ cần được nghỉ liền ngay trong đêm về nhà, dù là cách bao xa.
Mẹ hắn, không biết nói thế nào nữa.
Hắn khẽ cười khổ.
Đoạn phim cũng chiếu tới cảnh mẹ hắn bế 1 thằng nhóc 5 tuổi tắm chung.
Cơ thể thành thục quyến rũ hút hồn, bầu ngực tự nhiên lớn , mềm mại vô cùng.
Mái tóc vàng óng ả tự nhiên bồng bềnh được ép mượt, nhuộm đen, nhưng cũng dần ngả màu đi. Hẳn là mẹ muốn sống ở đâu theo ở đó, muốn giữ nếp nhà yên ấm để cha khỏi lo lắng.
Thằng bé kia là hắn, mơn trớn, bú lấy đầu vú vẫn còn hồng hào.
1 tay nó tí tởn chọc chọc ở cái khe khiến mẹ nó rên rỉ hừ hừ, khuôn mặt ửng hồng damdang.
Mẹ rất yêu chiều hắn, còn nhớ lần 16 tuổi hắn đã to gan đê mẹ xuống mà đ-t.
Mẹ không cáu gắt, không giận nhưng hắn sợ đến bỏ ăn, không dám nhìn mẹ, chỉ giam mình trong phòng đến đói lả.
Lúc đó mẹ cầm rìu đến phá cửa, vẫn ôm lấy hắn, để hắn khóc như mưa.
Mẹ vẫn yêu thương hắn, chấp nhận để hắn đ-t, cũng hưởng ứng để hắn làm vậy mỗi đêm hắn cần.
Ra ngoài còn bá đạo hơn, nếu như thấy mẹ mỏng manh dễ bắt nạt thì nhầm to, hẳn là sẽ ăn đòn thẳng mặt. Đai đen thập đẳng đâu phải chuyện đùa.
Có lần hắn cùng mẹ ra ngoài , nom như cặp tình nhân mới cưới gặp phải 5 tên côn đồ béo mập cũng là ăn hành ngập mặt phải gọi chị đại xin tha, lên phường ngồi uống chè .
Quả thực, mẹ cho hắn nhiều cảm xúc hơn cha, nhưng cha cho hắn nhiều bài học.
2 người đã mãi mãi ra đi khi hắn đón sinh nhật 18.
Khủng bố đánh bom...
Hắn bị 2 người ném vào tầng hầm chống bom nên thoát mạng. Người dì sau đó đón hắn ra nước ngoài 3 năm, hắn lại trở về Việt Nam.
Ngôi nhà được xây lại trên nền cũ được dì mua lại rồi lại đem lại cho nó.
1 email hiện lên cắt ngang.
-Phong Vũ, cầm đồ cần thiết rồi đi khỏi đó mau !!!
Gương mặt xinh đẹp của dì vội vã thúc dục, hắn nhíu mày, cũng không nghi ngờ, cấp tốc phi xuống tầng hầm, luôn có 1 vali sẵn chuẩn bị cùng 1 con moto Kawasaki phiên bản nâng cấp giới hạn.
Còn có 1 cặp nhẫn của cha mẹ hắn cũng mang theo luôn.
Trang bị đầy đủ, 1 cửa bí mật mở ra, hắn liền phi xe vào thông đạo.Tất cả cửa trong tầng hầm đóng lại, thông đạo cũng dần bị vùi lấp.
Hắn phóng xe nhanh hơn thoát ra khỏi thông đạo dẫn tới 1 cửa cống ngầm.
Không có gì bất thường, hắn mới cẩn thận ra ngoài.
----------------------o0o------------------------
Chương 2 Chuẩn bị
Phong Vũ như 1 cơn gió, Kawashaki với tốc độ bàn thờ phóng qua nhà hắn.
Ngôi nhà mà giờ đây chỉ còn là đống tro tàn, đổ nát vỡ vụn.
Không ít người, cảnh sát đều có mặt.
Hắn không dừng lại mà hướng về phía Đà Nẵng mà đi.
-Dì, nhà mất rồi....
Hình ảnh 3D hiện bên cạnh tay lái.
-Ừm, Phong Vũ , con đang ở đâu ?
-Đang hướng về thành phố Đà Nẵng.
-Được rồi, dì tới liền.
Chiếc moto phóng đi như bay trên đường cao tốc.
Trời nhá nhem tối, hắn cũng thả chậm lại tốc độ, chiếc vòng tay cũng cập nhật 1 số tin tức đáng chú ý.
-Dự báo : 19h 30 p sẽ diễn ra đợt mưa sao băng đầu tiên. Ước chừng hiện tượng thiên văn kéo dài 30p.
...
Phong Vũ thở dài.
-Ting, chủ nhân dung hợp hoàn tất, đạt được trạng thái hoàn hảo.Xác định : Kế thừa huyết mạch của Vũ Đình Hạo và Phong Lan Elena D.
Hệ thống đếm ngược mạt thế diễn ra : 1 giờ 25 phút.
Hệ thống cảnh báo nguy hiểm mở
Hệ thống quét mở
Hệ thống tiến hóa mở.
Hệ thống mở hoàn tất .
Âm thanh máy móc ong ong trong đầu khiến hắn nhíu mày.
-Trí tuệ AI sao ? Nhưng sao lạ như game vậy ?
-Hệ thống không phải ‘ game ‘ theo ý nghĩa của chủ nhân.
-Rồi, ngươi từ đâu ra...
Hắn hỏi lại.
Cặp nhẫn của cha mẹ hắn sáng lên.
Phong Vũ cầm lên xem thử thì nó tự động đeo vào tay sau đó như với thịt liền một chỗ rồi biến mất.
-Ngươi nói mạt thế, mạt thế gì ?
-Xác sống , zombie tiến hóa, chủng vi rút biến dị đã xâm chiếm Siêu Tinh D, chúng lan tỏa đi khắp nơi, tiêu diệt sự sống ở khắp nơi.
-Ngươi có thể làm gì cho ta ?
Phong Vũ rồ ga phi nhanh về phía Đà Nẵng.
-Dì Tuyết, mau tới Đà Nẵng, có chuyện gấp ! Tiện thể, dì gom càng nhiều đồ ăn có thể bảo quản lâu cùng nước đóng chai, càng nhiều càng tốt.
-Con cần bao nhiêu ?
-Ăn chơi đập phá hết đời vẫn dư !!!
Dì Tuyết nhìn hắn gật đầu, Phong Vũ chẳng mấy khi đùa cả.
Kết nối ngắt đi, Kawashaki lao vun vút trên cao tốc có vài người nhìn thôi mà rùng mình.
Dọc đường, hắn gặp hàng quán nào đều ghé lại và hốt đi gần nửa gian hàng nhu yếu phẩm, dụng cụ, thuốc y tế.
-Làm sao virut xâm nhập Trái Đất?
Phong Vũ lại hỏi hệ thống.
-Thông qua mưa sao băng , thiên thạch xâm nhập vào tầng khí quyển, đang tính toán điểm rơi...
Hoàn tất, tổng cộng có 36 điểm rơi thiên thể chứa virut. 10 điểm rơi Món quà của chúa.
Chủ nhân nên thu thập Món Quà Của Chúa càng nhiều càng tốt .
-Nó có thể giúp người tiến hóa sao ?
-Trở nên mạnh hơn so với những người tiến hóa khác.
-Ở Việt Nam có không ?
-May mắn có 1 kiện, ước lượng vị trí cách bán đảo Sơn Trà 36km về phía Đông sẽ rơi sớm hơn thời gian bắt đầu lây lan 30phút .
-Rơi ở biển !
Phong Vũ mở ra bản đồ, tìm đường nhanh nhất hướng ra đảo Sơn Trà.
-Dì Tuyết, ở Sơn Trà có du thuyền của dì phải không ?
-Đúng là có 1 chiếc !
Dì Tuyết gật đầu.
-Dì mau tới đó.
Phong Vũ thúc giục.
-Được, rồi, đang tới...
-Con đang ở đâu, dì qua đón cho lẹ, phi cơ riêng của dì .
-Quá tốt rồi !
Phong Vũ liền gửi vị trí. 15 phút sau, 1 chiếc phi cơ riêng đã bay là là trên đầu hắn.
Chiếc phi cơ hạ xuống thấp hết cỡ, gần như là xe tăng phi trên cao tốc, cửa khoang chứa mở ra.
Kawashaki rồ ga vọt mạnh lên phi cơ.
-Dì, mau tới chỗ này...
Hắn ngồi xuống ghế bên cạnh, mở lên bản đồ chỉ điểm vị trí.
Dì Tuyết cũng gật đầu, phi cơ toàn lực phóng đi.
Bọn hắn tới sớm hơn chút, Dì Tuyết để phi cơ lái tự động bay vòng vòng sát mặt biển.
-Được rồi, Phong Vũ, nói dì nghe, chuyện gì xảy ra ?
-Mạt thế tới !
Phong Vũ trả lời ngắn gọn.
Dì Tuyết hít 1 hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng thở ra sau đó đi vào kho đồ phía sau lấy thứ gì đó.
Hắn cũng ngạc nhiên, cứ như đối với dì không còn quá bất ngờ vậy.
----------------------o0o------------------------
Chương 3 Nhận Quà
Phong Tuyết quay lại, trên tay cầm 1 cái găng tay nhỏ.
-Con đeo vào thử xem
Vừa nhận lấy chiếc găng tay, trong đầu hắn hiện lên thông tin
Hắc Thủ
HP tối đa + 1000
Sát thương tay không + 10 %
Sát thương vũ khí + 10%
Chuẩn xác + 500
Phá giáp + 1000
MP + 1000
Kĩ năng : Thập Bát Chưởng
Kĩ năng vật lí + 1000 sát thương chuẩn
Đỡ đòn của mục tiêu – 15%
Bỏ qua giáp 15%
Kĩ năng : Nhất Dương Chỉ
Kĩ năng vật lí 100% chí mạng,+ 500 sát thương chuẩn
Sát thương đi kèm kĩ năng + 200% tấn công bản thân
Bỏ qua phòng thủ 25% giáp kẻ địch
Hắn đeo Hắc Thủ lên tay, có 1 cảm giác khác lạ, tinh thần như thêm thoải mái hơn, lực lượng trong tay cũng như mạnh thêm.
-Hệ thống, xem trạng thái.
-Trạng thái : Phong Vũ
Cấp độ 1 : Binh Nhì
Hp : 7000 + 1000
Mp: 200 + 1000
Thể Lực : 10( gia tăng HP, Thủ )
Sức Mạnh : 7( gia tăng Tấn Công , Phá Giáp )
Nhanh nhẹn : 6( gia tăng Tốc độ đánh, Tốc độ di chuyển, Né tránh )
Cảm Trí : 8 ( gia tăng Tinh thần, MP, Tốc độ đánh, Tốc độ di chuyển,Tăng khiên )
Kĩ năng : Thập Bát Chưởng , Nhất Dương Chỉ.
Hắn cũng đã được dì cho huấn luyện quân đội đặc biệt, nhưng cũng chỉ đạt cấp Binh Nhì ah.
-Người mới tiến hóa thì cấp độ gì ?
Phong Vũ hỏi.
-Binh Bét .Hệ thống cung cấp thêm cho chủ nhân tư liệu tiến hóa . Khởi đầu từ Binh Bét – Binh Nhì – Binh Nhất -Hạ Sĩ – Trung Sĩ – Thượng Sĩ – Thiếu Úy- Trung Úy – Thượng Úy – Đại Úy – Thiếu Tá – Trung Tá – Thượng Tá – Đại Tá – Thiếu Tướng – Trung Tướng – Thượng Tướng – Đại Tướng – Nguyên Soái – Đại Nguyên Soái.
-Cơ bản là giống trong quân đội phải không ?
-Đúng vậy !
-Vậy Dì Tuyết đang ở cấp độ gì ?
-Thượng Sĩ ! Phong Lan và Phong Tuyết là người đặc biệt...
Câu nói khiến hắn đặt ra nghi vấn.
‘ Người đặc biệt ‘
Hắn không nghĩ nữa, chờ đợi Món Quà Của Chúa.
Phong Tuyết thấy Phong Vũ nhìn mình rồi lại thôi thì đưa mắt nhìn hắn.
-Con không sợ sao ?
-Dì không sợ sao ?
Hắn hỏi ngược lại.
Phong Tuyết lắc đầu.
-Yên tâm, dì sẽ bảo vệ con !
Đến lượt Phong Vũ lắc đầu.
-Dì và mẹ con rất đặc biệt, hai người cũng rất yêu thương con...
-Con biết những gì rồi ?
Phong Tuyết bất ngờ hỏi.
-Mẹ không nói cho con gì cả, chỉ là do con cảm thấy...
-Ừm, vậy dì nói dì không phải người Trái Đất con tin không ?
-Con tin...
Phong Tuyết giật mình. Khẽ cười 1 tiếng khanh khách rồi chuyển sang chủ đề khác.
-Dì và mẹ con thì ai sướng hơn ?
-...
Hắn cạn cmn lời.
Hai người đều giống nhau, đối xử với hắn y như vậy.
Phong Vũ lắc đầu.
-Con sẽ không so sánh hai người...
-Vậy sao...
Phong Tuyết bày ra vẻ mặt thất vọng .
-Thứ con muốn tới rồi...
Trên rada quét có 1 vật thể đang lao nhanh chóng.
Phong Vũ nhíu mày quan sát.
Bùm !!!
Sau vài đợt sóng dâng cao, hắn nhận ra nổi lềnh bềnh trên biển là 1 hòm chứa hình con nhộng .
Phong Tuyết để phi cơ hạ thấp, trục vớt hòm đồ.
Vừa mới chạm tay vào, hòm đồ đã lập tức mở ra .
Một viên đá 7 sắc cầu vồng .
-Bây giờ thì dì thực sự tin mạt thế sắp đến rồi...
Phong Tuyết nhắm mắt.
Nàng quay người, điều chỉnh lại phi cơ bay lên cao .
-Dùng hai tay con ốp lấy viên đá, nâng nó ngang ngực, chậm dãi hấp thụ, không cần phải vội.
Phong Vũ theo lời Phong Tuyết mà làm.
Dòng năng lượng thất sắc từ từ tràn vào cơ thể, tới mọi ngõ ngách.
Mỗi lần đi tới đâu là hắn thấy sảng khoái tới đó.
-Ting, chủ nhân nhận được Món Quà Của Hệ Thống
Điểm thuộc tính ban tặng : 100
Thanh âm hệ thống thông báo trong đầu nhưng hắn đâu còn chú ý, cơ thể vẫn còn trong trạng thái phê pha...
----------------------o0o------------------------
Chương 4 Tiến Hóa Vượt Bậc
Phong Vũ từ từ mở mắt tỉnh lại.
Nhìn qua Phong Tuyết như muốn rõ ràng từng milimet da thịt.
Nghe ngửi cũng rõ ràng tốt hơn bình thường rất nhiều, từng nhịp tim, từng hơi thở hô hấp, mùi hương dịu nhẹ.
-Tỉnh rồi à ?
Phong Tuyết vươn vai để bộ ngực ngạo nghễ vươn lên rúng động.
Hắn ho khan.
-Ngại cái gì !!! Nhìn cũng nhìn hết rồi...
-Con không chịu được...
-À vậy thôi... Trước tiên thử cảm nhận cơ thể biến hóa ra sao đi, hoặc là thế này chẳng hạn ...
Phong Tuyết khẽ búng tay, 1 ngọn lửa bùng cháy trên đầu ngón tay nàng.
Hắn cảm thấy....ngoại trừ nhìn nhận nắm bắt thêm tinh chuẩn cùng nhẹ nhàng hơn thì không thấy gì.
-Hệ Thống, xem trạng thái của ta nào.
Trạng thái : Phong Vũ
Cấp độ 1 : Binh Nhì
Hp : 7000( HP cơ bản ) + 1000
Mp: 200 ( MP cơ bản )+ 27600
( Bổ sung )
Tấn Công : 700
Phòng Thủ : 5000
Tốc độ di chuyển tối đa : 5m / s
Tốc độ đánh : 1,5 đòn / s
Phá giáp : 700 + 1000
Né Tránh : 40% ( cơ bản ) + 6%
Chuẩn Xác : 100 + 500
Kháng Trạng thái : 92
Điểm dư : 100
Thể Lực : 10( gia tăng Hp ( 1 thể lực = 500Hp, Thủ )
Sức Mạnh : 7 ( 1 sức mạnh tăng 100Tấn Công , Phá Giáp )
Nhanh nhẹn : 6 + 14( 1 nhanh nhẹn tăng 0,1 % Tốc độ đánh , Tốc độ di chuyển, Né tránh )
Cảm Trí :8 + 92 ( gia tăng Tinh thần, M ( 1 cảm trí = 300 MP ), Tốc độ đánh, Tốc độ di chuyển ( Tốc độ hiệu quả gia tăng bằng 1 nửa so với Nhanh Nhẹn ),Tăng khiên,Chuẩn Xác Kháng trạng thái ( 1 Cảm Trí = 1 Kháng Trạng thái)
Tốc độ hồi HP, MP : 50 Hp,Mp/ s
Kĩ năng : Thập Bát Chưởng , Nhất Dương Chỉ.
( Cơ bản là những cái có sẵn của main trị số trước dấu +, trị số tiến hóa không tăng được lên chỉ khi trị số gia tăng thì mới tăng thêm)
Nhìn thấy MP gấp hơn 3 lần HP hắn đã ngán ngẩm rồi.
-Có quà không ?
Phong Vũ đòi quà, dù sao thì hắn phê nhưng vẫn mang máng nhớ được.
-Có Quà của Hệ thống, chủ nhân có muốn mở ?
-Mở đi.
-Chủ nhân nhận được x 4 Kĩ năng bất kì.
-Mở luôn 4 cái...
-Chủ Nhân nhận được : Tam Hoa Tụ( bị động ), Tam Muội Chân Hỏa ( Chủ động ), Linh Tính Căn Cơ ( Bị động ) , Bích Hải Triều Sinh ( bị động )
-Dùng hết đi.
Ting, Tam Hoa Tụ : hiệu quả hồi HP , MP x 3, Linh Tính Căn Cơ HP, MP x2,Bích Hải Triều Sinh hồi HP, MP + 300/ s, Tam Muội Chân Hỏa sát thương kĩ năng ma pháp ,triệu hồi lửa ma gây sát thương liên tục , mỗi giây – 1000 MP, trừ 5% máu kẻ địch mỗi giây.
Phong Vũ thực sự muốn chửi thề, may mà kiềm chế lại được.
Sơ qua thì hắn sẽ có 16000 HP và tận 57600 MP, hồi HP , MP mỗi giây sẽ là 1050.
Và....vẫn không tăng nổi 1 điểm sát thương nào...
Phải chăng là muốn hắn lấy HP, MP đè chết quái?
Phong Vũ hít 1 hơi thật sâu thật muốn tức đến run người, nhưng rồi cũng nhịn được xuống.
-Cộng 100 điểm kia vào thể lực.
-Hoàn tất
HP tăng 50000, Phòng thủ tăng 50000.
-Hừ, để xem lũ zombie kia trừ được ta bao nhiêu HP.
Phong Vũ tỉnh lại
-Thể chất tăng lên đáng kể...
Phong Tuyết gật đầu.
-Mạt thế diễn ra được 3 ngày rồi...
Phong Vũ nghe mà giật mình.
-Đã 3 ngày rồi !
-Từ lúc bắt đầu hấp thụ viên đá đó, đã 3 ngày rồi.
-Hẳn cũng xuất hiện người tiến hóa rồi chứ ?
-Không nhanh như vậy đâu, người bình thường muốn tiến hóa cũng phải mười ngày nửa tháng.
-Vậy bây giờ chúng ta làm gì giờ ?
-Cách sống sót duy nhất chỉ có tiến hóa càng cao càng tốt, chống chọi lại được với đám zombie cũng dần tiến hóa kia.
Phong Tuyết lấy ra 1 cái vali nhỏ đưa cho hắn.
-Bộ giáp đặc biệt này cho con, chống đạn chịu nhiệt, chịu lạnh vẫn là dư sức.
Hắn mở khóa vali bằng vân tay , từng chi tiết theo kích cỡ cơ thể 1m8 của hắn ôm gọn lấy.
Bộ giáp đen, không thừa thãi, nhẹ nhàng linh hoạt, còn có định vị mục tiêu, quét vật thể, kính ngắm.
-Thế nào, vừa vặn chứ ?
-Không có vấn đề gì .
Hắn quan sát lại 1 lượt.
-Có muốn qua Anh không ?
-Dì đi trước, con chưa thể đi được.
-Ừm, dì sẽ sớm quay lại, đám lính kia cũng không thể bỏ mặc được.
-Cảm ơn dì...
Phong Tuyết khẽ cười, nàng tiến đến hôn nhẹ lên môi hắn 1 cái.
-Nhóc đừng có chết sớm đấy, không là dù chết rồi ta cũng ném xác cho lũ xác chết đó hành hạ !!!
Hắn leo lên con Kawasaki để Phong Tuyết đưa hắn tới 1 con đường gần đó rồi hạ thấp.
Phong Vũ rồ ga phi xuống, vẫy tay 1 cái rồi vọt đi.
-Hệ Thống, dò đường ra Hà Nội, đường ngắn nhất mà chưa bị tắc thì càng tốt.
Hi vọng thằng bạn thân duy nhất không gặp vấn đề gì.
-Đình Thế Anh, sống dai chút nha mày....
Thằng bạn chí cốt này, hắn không muốn bỏ, dù sao chơi với nhau từ lúc cởi truồng tắm mưa gần như là anh em ruột thịt.
Hoạn nạn như này, hắn chỉ hi vọng người anh em này không vấn đề gì.
----------------------o0o------------------------
Chương 5 Giải cứu
Mặc dù cố đi nhanh nhất, nhưng hắn vẫn mất 1 ngày 1 đêm để ra đến Hà Nội.
Những nơi đi qua cũng đều hoang vắng tan tác, lâu lâu lại bắt gặp những bóng ảnh dật dờ, lết thết trên đường.
Những khu chung cư, công sở đông người hắn đều tìm cách né qua.
Hắn chỉ nhớ nhà Đình Thế Anh từng nói ở đường Trần Duy Hưng nhưng không nhớ rõ vị trí ở chỗ nào.
Thu lại chiếc xe vào vòng không gian, hắn chậm dãi đi trên đường.
Giác quan sẵn được tăng cường lại thêm hỗ trợ từ bộ giáp giúp cho hắn tìm người.
Hắn gọi kết nối cho Thế Anh .
Cuối cùng cũng bắt máy,góc tối, im lặng lạ thường, đôi khi nghe như tiếng khè khè bên tai.
Hắn cũng im lặng, định vị mở ra, ngôi nhà phía cuối con đường.
Phong Vũ phi như bay đến ngôi nhà.
Cửa chính mở toang...
1 nữ nhân mặc váy ngủ vải ren đen xuyên thấu không mặc nội y đã chết nằm cách cầu thang không xa.Trên ngực còn có 1 vết cắn.
Mới chết không lâu.
Trên phòng có tiếng lịch kịch cùng khù khè .
Hắn men theo cầu thang, chậm rãi đi lên, nhẹ nhàng từng bước chân.
Trong phòng có 1 con zombie gần sát cửa.
Phong Vũ nắm lấy tay nắm cửa dẩy mạnh vào trong.
Hắn dồn lực ép vào cánh cửa đè con zombie bẹp nép dính vào sát tường
-Thế Anh, mày có đó không !!!
Phong Vũ gọi.
-Phong Vũ, là mày hả...
Đến bây giờ hắn mới nghe thanh âm của thằng bạn thì thở phào.
-Con lợn, ra ngoài mau không chết bây giờ !!!
Phong Vũ chửi, hắn vẫn chèn cánh cửa.
Cửa tủ mở ra để Thế Anh với bộ quần áo ngủ heo hồng chạy ra.
Chiếc mũ bảo hộ thu lại để cho Thế Anh nhìn mặt thằng bạn.
-Sau lưng , cầm lấy 1 khẩu.
Thế Anh luống cuống .
-Mẹ nó, mày bình tĩnh chút xem nào !!!
Phong Vũ chửi.
Thế Anh giật mình cái , nhẹ nhàng lấy khẩu M4A1 xuống.
-Ok rồi...
Thế Anh lùi ra canh phía dưới cửa .
Phong Vũ kéo lại cánh cửa cái rầm, khóa luôn vào.
-Mẹ tao đâu ?
-Cô đi rồi...
Hắn nhìn xuống phía dưới cầu thang.
Thế Anh choáng váng.
Phong Vũ đập cái bốp vào đầu thằng này.
-Không phải lúc....
Phong Vũ kéo Thế Anh ra ngoài.
Hắn kiếm 1 can xăng đưa vào tay thằng bạn.
-Cha mẹ mày, tự mày hỏa táng, giữ mạng cho tốt thì cô chú mới vui... làm lẹ !!!
Phong Vũ giục.
-Ừ...
Thế Anh chỉ Ừ 1 tiếng, nhưng hắn biết, cảm xúc của người bạn đã ẩn giấu đi rất nhiều, để bên ngoài là 1 vẻ lạnh lùng của 1 thằng cũng từng là lính đặc nhiệm
Thế Anh mở chai xăng, tưới nó vào căn nhà, bế thi thể mẹ nó nằm lên lại giường, rồi quay người, mồi lửa thả xuống.
Ngọn lửa bốc cao ngun ngút.
Thế Anh tháo ống giảm thanh, súng chỉ thiên sấy 1 loạt đạn.
-Đi thôi !!!
Thế Anh nhắm mắt vào rồi như nuốt xuống nỗi buồn trong lòng.
-Đi !!!
Chỉ 1 câu ngắn gọn.
‘ Mạnh mẽ lên mầy ‘ Phong Vũ thở dài. Dẫn dường rút lui ra khỏi khu vực đường Trần Duy Hưng.
...
Trên 1 tòa cao ốc...
1 thanh niên giáp đen cùng 1 quần áo heo hồng dựa nhau mà nghỉ ngơi.
Ném cho Thế Anh 1 chai nước lọc đợi gã 1 hơi nốc sạch.
-Tưởng chỉ có trên điện ảnh, ai dè cũng có ngày này ah...
Thế Anh chỉnh lại ống giảm thanh cho khẩu M4A1
-Hừ hừ, còn tưởng tiểu tử ngươi chết rồi...
Phong Vũ ném cho Thế Anh 1 cái vòng tay không gian.
Thế Anh bắt lấy, cười khẩy châm biếm.
-Tậu đâu ra cái vòng này, khai lẹ không ông tố cáo cho vô tù chơi chơi...À mà thôi...hẳn là bà dì cực phẩm của mị rồi...ghen tị à nha....
-Hừ, không dùng thì đưa đây...
-Ah, làm gì căng, bình tĩnh nào người anh em, ta dùng, ta dùng, đòi lại ? Muộn rồi...Cơ mà nghe nói cái vòng này mới sản xuất nhỏ cho quân đội mà, số lượng không nhiều...
-Ừm, thế nên biết làm gì rồi đấy, nhất là cái thời buổi này...
-Hehe, cướp đồ của ta mà dễ vậy á...
Thế Anh đeo nó vào tay, kiểm tra thử bên trong, chỉ vài phút mà miệng O mồm A ngoác ra nhét vừa quả dưa gang.
Gã lại nhìn xuống bộ giáp hắn đang mặc.
-Giờ thì đéo có đâu, bữa nào ta lấy cho 1 bộ...
-Thế chứ, anh em tốt... Giờ sao mầy, ta thấy nhu yếu phẩm có không ít nha...
-Không ít nhưng không phải vô tận... còn cả vụ làm sao để ngươi tiến hóa nữa...
-Như trong phim luôn ấy hả, ngầu lòi còn gì nữa...
Thế Anh cười khanh khách mộng mơ.
-Trên phim đéo phải đời thực nha.... À cho cái này...
Hắn lấy ra 1 khẩu súng ngắm được trang bị đầy đủ đưa cho Thế Anh.
Gã chỉ nhìn hắn như muốn nói đồ ngon đéo lôi ra sớm.
Cơ mà khẩu súng đó là hắn vừa mới đổi từ cửa hàng hệ thống qua điểm thành tích. Vì hắn vẫn là Binh Nhì nên giới hạn vũ khí chỉ có vậy.
-Êy cu, 2km hướng 8 giờ có 1 đám người kìa, hình như đang bị lùa...
Thế Anh thử súng phát hiện ra người bị nạn.
Hắn cũng nhìn về phía đó, có thể thấy được 7 người đầy đủ thành phần già trẻ nam nữ bé sơ sinh.
-Yểm trợ cho ta được không?
-Oke bạn ơi... ném đạn đây đã, chết con nhà người ta giờ....
Phong Vũ cũng lấy ra đưa cho Thế Anh không ít đạn dược, gã nhồi đạn vào băng, áp mắt vào kính ngắm mà nã đạn.
-Đi lẹ coi , chết con nhà người ta giờ....
Thế Anh đuổi hắn.
-Cẩn thận đấy ...tml
Thế Anh xua xua tay.
Phong Vũ đi xuống dưới, lấy moto ra theo hướng vừa nói mà phi tới.
----------------------o0o------------------------
Chương 6 Hủ Thi
Hắn thu lại chiếc moto nhìn về phía thượng tầng tòa nhà cao ốc.
Thế Anh vẫn tiếp tục nhả đạn, đôi lúc lại quan sát khu vực xung quanh hắn.
Những con zombie gần đó đều đã bị xử gần hết.
7 người thì có 2 nam 2 nữ độ tuổi thanh thiếu niên, 1 cặp mẹ con, 1 cụ già .
Được 2 tên nam nhân ra dáng, mỗi người cầm 1 cây gậy sắt bảo hộ cả đám.
Hắn vừa đến thì Thế Anh cũng diệt sạch lũ zombie quanh quẩn những khu vực gần đó.
-Này, mấy người không sao chứ ?
Phong Vũ tiến đến hỏi.
Nhìn thấy 1 người vũ trang đầy đủ ai cũng vui vẻ.
-Phong Vũ, lui được rồi, quân đội đang đến...hết việc rồi...
Hắn nhận được tin từ Thế Anh cũng quét thử.Có 1 xe cơ giới đang tiến tới.
-Có 1 xe cơ giới của quân đội đi qua, bọn họ sẽ giúp mấy người.
Nói xong, Phong Vũ vọt lẹ.
5 phút sau...
-Nhanh đó !
Thế Anh dựa vào tường . Gã đã thay 1 bộ đồ thể thao gọn nhẹ 1 quần jean, 1 áo thun cùng 1 áo sơ mi, còn có cả 1 cái balo nữa.
-Đánh nhau thì không sao, nhưng không cần phải nổi bật thế chứ ?
Thế Anh nhìn hắn.
Phong Vũ liếc bộ giáp, thu nó lại vào vòng tay, lấy ra 1 cái balo nữa bỏ vào 1 chút đồ ăn nước uống.
Thế Anh ném cho hắn 1 cái rìu cứu hỏa.
-Đó, mạt thế mấy ngày mà đã bày ra có bao nhiêu hàng nóng, không tin ngươi sống được đến giờ đấy...
-Còn phải xem ta là ai nữa chứ...
-Nói thật này, bây giờ vác hàng nóng như này tốt nhất né bên quân đội ra.Nói ích kỷ chút thì là lo cho bản thân mình thôi, mạt thế, hẳn quân đội cũng đã tập hợp được vài cái quân khu đi, nhu yếu phẩm, vũ khí, nhân lực....
-Biết rồi ,khỏi nói...quan trọng nhất là lòng người ! Được chưa ông thánh !
Thế Anh gật đầu, Phong Vũ có quá đầy đủ, nếu không giao nộp ra tất sẽ bị người lợi dụng số đông mà ép, chết đến nơi rồi, còn cái gì nhân cách với phẩm giá đâu.
-Vừa giết mấy con zombie xong mà cảm thấy nâng nâng khó tả, lại còn...
Thay vì nói tiếp, Thế Anh minh chứng bằng hành động, cầm lấy 1 viên gạch rồi bóp nát nó.
-Tiến hóa !
-Tiến hóa ? Chắc là vậy...
Thế Anh gật gù , nhìn nhìn lại bản thân.
Gã cũng làm màu, khẽ búng tay cái tách 1 viên đạn súng bắn tỉa xuất hiện.
-Thấy ngầu không !
‘ Ngầu cha mày ‘ Phong Vũ chửi thầm, mặt nở nụ cười.
-Bớt khoe....
-Sao, ganh tị hả ???
Thế Anh được đà lấn tới, Phong Vũ đạp vào mông gã 1 cái.
Đi thôi...
Phong vũ khẽ lắc đầu .
Thế Anh cũng không đùa nữa nhấc balo đeo lên, tay xách rìu đi xuống thang bộ.
Cả hai cùng đi tìm mấy cửa hàng tiện lợi càn quét.
Thế Anh càng giết càng thống khoái . Cứ như gã farm quái lên level vậy.
Còn Phong Vũ hắn vẫn còn đau đầu với cái nhiệm vụ bắt buộc : 500 con zombie thường thì mới tấn cấp Binh Nhất.
Tiến đến 1 cửa hàng tiện lợi, cả hai vừa nhìn vào trong đã thấy zombie đi hàng đàn, vật vờ quanh những gian hàng.
-Có người kìa...
Thế Anh thì thào chỉ vào 1 chỗ khuất ở gần quầy tiếp tân.
So với Phong Vũ, mắt gã còn muốn tinh hơn !
Phong Vũ nhìn nhìn, ra hiệu chuẩn bị đột kích.
Cả hai đấm tay vào nhau khẽ cười, 2 thằng đây sắp chơi đồ sát !
Chia ra làm 2 hướng , cả 2 đồng loạt phá vỡ cửa kính khiến đám zombie chú ý.
Thế Anh bửa đầu 1 con zombie gần đó làm đôi , 1 cước đạp nó văng vào cả đám đằng sau.
Mỗi rìu bổ xuống là 1 con bỏ mạng , gã càng đánh càng xung, trước đây chưa bao giờ như vậy, thể lực dù nhận tốt nhưng không thể trâu bò như bây giờ.
Nghĩ tới hắn là người tiến hóa thì lại càng sảng khoái. Có điều bây giờ chưa phải lúc phô diễn thực lực.
Gã cũng vơ vét không ít đồ trọng yếu nhét vào balo dầy cộp.
Phong vũ thì miệt mài bửa từng con zombie.
Gặp con nào chém con đó. Cướp luôn phần của Thế Anh.
-Còn sống thì ra ngoài không là tụi này mặc kệ luôn đấy...
Thế Anh vừa bửa chết 1 con zombie , 1 tay gõ vào quầy gỗ.
Khi ấy mới có 1 nữ nhân từ từ đứng dậy rõ ràng.
Thế Anh như người mất hồn, 1 tay 1 rìu chém cái nhẹ vào đầu con zombie.
Nữ nhân này thật là xinh đẹp đi...
Trên người cô vẫn khoác bộ đồng phục của cửa hàng.
Phong Vũ ném rìu cái bốp, găm trên mặt bàn.
-Thằng kia, tính làm gì....
Thế Anh quay ra nhìn hắn.
-Nhanh chút rồi vọt lẹ, có gì đó đéo ổn...
Thế Anh gật đầu.
Phong Vũ cảm thấy có 1 con zombie mạnh bất thường ở gần khu vực này.
Dù không rõ nó mạnh yếu ra sao nhưng hắn cần nắm chắc tình hình, đảm bảo an toàn.
-Mĩ nhân, cầm lấy, đi sau chúng tôi...
Thế Anh gỡ cây rìu găm trên bàn đưa cho cô gái.
-Chạy ra ngoài !!!
Phong Vũ hét lớn.
Thế Anh vội kéo cô gái phi ra ngoài.
Rầm !!!
-Biến dị bậc 2 : Hủ Thi Biến Dị
Hp : 23000
Mp: 5000
Tấn Công : 7000
Phòng Thủ : 15000
1 thứ gì đó người không ra người, thú không ra thú, thân hình to lớn ngang 1 cái ô tô con.
Đầu người méo mó, tứ chi biến dạng to lớn bất thường có vuốt sắc.
Miệng máu tởm lợm, mùi máu tanh nồng nặc.
-Mẹ nó !!!
Phong Vũ chửi 1 câu. Chạy không kịp rồi
Tự dưng đâu ra 1 con biến thái như thế này. Zombie thường cấp 1 Hp chỉ có 500 , không có Mp hay phòng thủ.
Hủ Thi Biến Dị ném 1 chiếc ô tô con vào chỗ 3 người.
Thế Anh lôi cô gái ngã lộn nhào, tránh thoát 1 kiếp, Phong Vũ cũng lách người né đi.
Hám sắc bỏ bạn !!!
----------------------o0o------------------------
Chương 7 Hạ Huyền – Ngọc Tiên
Thế Anh không nói gì mà nhìn chằm chằm con hủ thi.
-Đánh nổi không ?
Gã hỏi Phong Vũ.
-Chơi được, nhưng hơi rắc rối...
Phong Vũ nhìn cô gái đứng bên cạnh Thế Anh.
Thế Anh như chợt nhớ ra.
-Ta bảo kê !
Phong Vũ lại nhìn Thế Anh, liếc nhìn qua cô gái.
Thế Anh lấy khẩu M4A1 Phong Vũ đưa lúc trước cùng vài băng đạn.
-Không biết dùng cũng phải dùng, thấy con zombie nào vào gần thì cứ bem nát đầu nó. Làm hoặc chết.
Thế Anh quay ra ra hiệu Phong Vũ sẵn sàng.
Thế Anh lấy ra khẩu súng bắn tỉa mà Phong Vũ đưa thay vào đó là những viên đạn do gã đặc chế.
Hủ Thi quơ lấy 1 con xe gần đó ném thẳng về chỗ 2 người.
Bùm !!!
-Phong....Vũ....
Thế Anh nhìn Phong Vũ ăn trọn con xe vào người không khỏi thẫn thờ...
-Rên chết đéo gì, chưa chết nổi !!!
Phong Vũ kêu lên để Thế Anh lấy lại bình tĩnh.
Lớp giáp đã bảo vệ hắn không vết trầy xước.
Thế Anh nã đạn, nhắm ngay 2 mắt con hủ thi mà bắn khiến nó gào rống.
Nó càng thêm điên cuồng hơn bắt đầu lao vào.
Phong Vũ nhìn con Hủ Thi lao tới, hắn hừ 1 tiếng.
Nhất Dương Chỉ
Phong Vũ nhắm ngay đầu nó điểm chỉ.
Nhưng lực sát thương của hắn là không đủ, chỉ để lại 1 cái ấn kí trên đầu nó.
Tam Muội Chân Hỏa !!!
1 ngọn lửa phừng phừng thiêu đốt Hủ Thi.
-Thế Anh, bắn vào dấu hiệu trên đầu nó.
Thế Anh nhìn rõ dấu vết, 3 viên đạn điều chế cô đặc nhất , gã bắn nó , đều trúng hết vào đầu con Hủ Thi xuyên thấu cái đầu nó rồi nổ tan xác.
Thế Anh quay lại nhìn cô gái cũng vừa lia hết 1 tràng đạn vào 3 con zombie phía sau.
Gã ngồi bệt xuống đất, 3 viên đạn kia thật hao tổn tâm huyết ah, hắn dùng rìu bửa nửa ngày cũng không mệt như vậy.
Phong Vũ thì vẫn như thường, con hủ thi cháy hết để lại 1 viên đá lục nhạt được hắn thu lấy.
-Kiếm chỗ khác rồi nói.
Phong Vũ thu hồi hết thảy, để cô gái cầm khẩu M4A1 theo sau, còn hắn đỡ Thế Anh đang kiệt sức.
...Sau đó...
-Em tên Hạ Huyền, Tô Hạ Huyền, 22 tuổi, nhân viên cửa hàng tiện lợi .Cảm ơn 2 người đã cứu em...
Cô gái khẽ vuốt tóc, tự giới thiệu bản thân.
-Ừm, anh là Đình Thế Anh, thằng này là Phong Vũ...
Thế Anh tranh quyền giới thiệu, cũng tự lấy ra đồ ăn thức uống ném cho Phong Vũ rồi đưa cho cô gái kia 1 phần.
-Ey, đi ngủ chút đây...
Phong Vũ nói, hắn tìm 1 chỗ rồi dựa lưng vào mà nhắm mắt.
Thế Anh phẩy phẩy tay rồi tiếp tục bắt chuyện.
-Hệ Thống, vừa rồi nói ta nhận được quà, quà gì ?
Phong Vũ quay lại chuyên mục đòi quà mà 2 mắt hắn sáng hẳn lên.
-Ting, Chủ Nhân giết Hủ Thi Biến Dị cấp 2 nhận được Vé Triệu Hồi x1. Vé Triệu Hồi dùng để triệu hồi chiến tướng cùng chủ nhân chiến đấu. Xếp hạng chiến tướng từ cao xuống thấp :SSR- SR- S – A – B – C – D – E – F – N
-Sử dụng Vé Triệu Hồi !
-Ting, chủ nhân nhận được chiến tướng : Thiên Sứ Sa Đọa hạng SSR
Thiên Sứ Sa Đọa – Binh Nhì
HP : 10000
MP: 10000
Tấn Công : 10000
Phòng Thủ : 10000
Phá Giáp : 10000
Kĩ năng
Nhất Kích Tất Sát: Gây sát thương chí mạng và hiệu ứng chảy máu không thể hồi phục nếu còn hiệu ứng này
Kiếm Diệt Thần : Gây sát thương đơn chí mạng, kết liễu mục tiêu dưới 25 % HP
Sa Đọa : Hồi HP, MP bằng 20 % sát thương gây ra
Hoa Thiên Sứ : Kĩ năng sát thương trong phạm vi 15m , tấn công kẻ địch liên tục trong vòng 60s
Kĩ năng đặc biệt : Thái Độ Bất Khả Chiến Bại đối với kẻ địch yếu hơn 1 cấp trực tiếp tiêu diệt, tăng thêm 1 % tấn công cho 1 kẻ địch bị diệt thành công
1 nữ thiên sứ xinh đẹp tuyệt trần.
Mái tóc bạch kim dần ngả màu rêu phong. 4 cánh cũng mang màu xanh rêu, bên hông là 1 thanh kiếm sắc bén ánh lên sắc lục nhạt.
Bộ chiến giáp màu rêu phong không thể che hết được da thịt trắng mịn .
1 tuyệt phẩm vưu vật , nàng toát lên 1 cỗ anh khí không ai dám so bì.
Mĩ nhân quỳ 1 chân xuống 2 tay dâng nắm lấy bàn tay hắn.
-Chủ nhân của em, nguyện hi sinh tất cả vì người.
Thanh âm nhẹ nhàng vang lên bên tai.
-Tuyệt !!!
Phong Vũ thực muốn cười lớn. Giờ bảo hắn cộng thủ tất cả hắn cũng chịu !
-Thiên Sứ Sa Đọa, Ngọc Tiên sẽ là tên em, em sẽ là nữ nhân của ta, chiến tướng của ta, sẽ cùng ta kề vai sát cánh mãi không xa dời !!!
Phong Vũ đỡ nàng đứng dậy, đặt lên môi nàng 1 nụ hôn như một minh chứng.
Thật ngọt ngào...
Hắn thực sự muốn mãi mân mê bờ môi ngọt ngào ấy...và hơn hết là khoe và dìm chết thằng chết tiệt kia...
-Ngọc Tiên, em thu lại cánh và có thể....
Phong Vũ mở mắt.
-Thế Anh, ở yên đây !!!
Phong Vũ phi xuống dưới, lấy Kawasaki phóng đi thật xa thoát ra khỏi tầm mắt của Thế Anh.
Ngọc Tiên khoác lên mình 1 bộ đồ mới nhưng không thể nào che đi được khí chất bất phàm của nàng.
Combo giày thể thao, quần jean áo thun cùng 1 áo khoác ngoài .
Hắn chỉ biết than lên 3 chữ : Thật Tuyệt Vời
Thanh gươm sắc bén được nàng đeo sau lưng.
Vũ Phong sung sướng, tiện đường thì xử đẹp thêm vài em zombie vừa đủ để tấn cấp Binh Nhất !
Lên Binh Nhất, Phong Vũ có 1 cảm giác thật tuyệt vời hơn nữa.
Trạng thái : Phong Vũ
Cấp độ 2 : Binh Nhất
(_Rút gọn cho đỡ loạn nha )
Hp : 116000
Mp: 105200
Tấn Công : 700
Phòng Thủ :55000
Tốc độ di chuyển tối đa : 5m / s
Tốc độ đánh : 1,5 đòn / s
Phá giáp : 700 + 1000
Né Tránh : 40% ( cơ bản ) + 6%
Chuẩn Xác : 100 + 500
Kháng Trạng thái : 92
Điểm dư : 100
Thể Lực : 110( gia tăng Hp ( 1 thể lực = 500Hp, Thủ )
Sức Mạnh : 7 ( 1 sức mạnh tăng 100Tấn Công , Phá Giáp )
Nhanh nhẹn : 6 + 14( 1 nhanh nhẹn tăng 0,1 % Tốc độ đánh , Tốc độ di chuyển, Né tránh )
Cảm Trí :8 + 92 ( gia tăng Tinh thần, M ( 1 cảm trí = 300 MP ), Tốc độ đánh, Tốc độ di chuyển ( Tốc độ hiệu quả gia tăng bằng 1 nửa so với Nhanh Nhẹn ),Tăng khiên,Chuẩn Xác, Kháng trạng thái ( 1 Cảm Trí = 1 Kháng Trạng thái)
Tốc độ hồi HP, MP : 1050 Hp,Mp/ s
Kĩ năng : Thập Bát Chưởng , Nhất Dương Chỉ, Bích Hải Triều Sinh, Tam Muội Chân Hỉa, Linh Tính Căn Cơ,Tam Hoa Tụ, Khế Ước Thiên Sứ ( Thiên sứ nhận thêm 50% hiệu quả thuộc tính )
Phong Vũ sung sướng, 100 điểm, hắn tăng hết vào Cảm Trí !!!Và thế là lại có thêm 30000MP,100 kháng trạng thái bất lợi, Tốc đánh cùng Tốc độ di chuyển thêm 5 % chưa đáng kể cho lắm.
Nhưng so với hắn , Ngọc Tiên tấn cấp mới làm hắn vui không ngậm được mồm ah.
Thiên Sứ Sa Đọa Ngọc Tiên – Binh Nhất
HP : 30000
MP: 30000
Tấn Công : 30000
Phòng Thủ : 30000
Phá Giáp : 30000
Kĩ năng
Nhất Kích Tất Sát: Gây sát thương chí mạng và hiệu ứng chảy máu không thể hồi phục nếu còn hiệu ứng này
Kiếm Diệt Thần : Gây sát thương đơn chí mạng, kết liễu mục tiêu dưới 25 % HP
Sa Đọa : Hồi HP, MP bằng 20 % sát thương gây ra
Hoa Thiên Sứ : Kĩ năng sát thương trong phạm vi 15m , tấn công kẻ địch liên tục trong vòng 60s
Kĩ năng đặc biệt : Thái Độ Bất Khả Chiến Bại đối với kẻ địch yếu hơn 1 cấp trực tiếp tiêu diệt, tăng thêm 1 % tấn công cho 1 kẻ địch bị diệt thành công
Cuối cùng thì hắn cũng đã có dame rồi !!!
----------------------o0o------------------------
Chương 8
-Xin tự giới thiệu, đây là bạn gái ta...
Phong Vũ giới thiệu Ngọc Tiên với 2 người còn lại.
Hạ Huyền cũng phải kinh ngạc trước sắc đẹp cùng khí chất của Ngọc Tiên.
Giống như nữ thần khiến người ta phải tôn kính , cao quý thánh khiết.
Thế Anh trừng mắt nhìn Phong Vũ.
-Nói, bạn gái có từ bao giờ, anh em thế mà được à !!!
-Ừm...thấy ai đó vừa mới lên mặt thì...
Thế Anh ngậm miệng ,khó khăn lắm mới thốt lên 1 câu.
-À...thì....24 nồi bánh chưng rồi, không lẽ lại 1 mình ,...
-Haizzz, vẫn 1 câu, lòng người. Đáng giá thì tin, không đáng thì bỏ, cầm được hạ được...
-Bớt triết lí, ta tự lo được....
Phong Vũ quăng cho gã viên đá lấy từ con Hủ Thi.
-Nó giúp người thường trở thành người tiến hóa ...
Thế Anh cầm lấy.
-Làm sao...mà thôi.
Định hỏi hắn làm sao biết nhưng Thế Anh lại nuốt ngược lại. Có những chuyện không nên hỏi. Mà cũng có những chuyện....cứ áp dụng theo TV mà làm...
Phong Vũ không nói gì nữa, chẳng lẽ nói hệ thống nói cho biết...
Quả thật thì gã này cũng rất có tài tán gái ah, Thế Anh cùng Hạ Huyền vậy mà nói chuyện với nhau như bạn thân người quen rồi.
Màn đêm dần buông xuống, 1 đống lửa nhỏ được nhóm lên, 4 người quây quần lại, ăn uống no nê.
-Hạ Huyền, em định tới Quân Khu hay đi với bọn anh ?
Thế Anh hỏi.
Hạ Huyền cũng không biết phải làm sao nên có hơi bối rối.
-Hai người nói chuyện rồi đưa ra quyết định, ta không xen vào.
Phong Vũ cùng Ngọc Tiên theo hắn đi cách đó không xa.
Sáng sớm tinh mơ, Thế Anh tỉnh lại. Sương mù dày đặc che khuất tầm nhìn. Sương mù lạnh lẽo bao phủ.
Hai người Phong Vũ Ngọc Tiên ở cùng 1 chỗ đầu ấp tay gối
Tầm nhìn hạn chế, gã đi một vòng tầng dưới khởi động máu me bằng 1 vài con zombie lạc.
Thế Anh quay trở lại thì cả đám đã tập trung đợi gã.
-Mọi người, em quyết định rồi...em sẽ tới Quân Khu....
Trong thủ đô có 1 quân khu tọa lạc ở trung tâm, thỉnh thoảng sẽ có xe cơ giới vũ trang tìm kiếm người sống sót.
-Em không thể giúp gì được cho mọi người, xin lỗi...
Hạ Huyền nói hết suy nghĩ của mình.
Thế Anh cũng chỉ biết gật đầu đồng ý. Người dưng qua đường gặp nhau đôi lần, không thể miễn cưỡng.
Cả 3 người đưa Hạ Huyền đến 1 giao lộ chờ tới khi có xe cơ giới đi qua mới rút lui...
Vừa rời đi không lâu còn chưa được mấy đường cả 3 đã bắt gặp 1 đống zombie.
Thế Anh đang chán nản liền vung rìu lao vào chiến dọn dẹp nguyên 1 bầy gần chục con.
-Thế nào, thoải mái hơn chưa !!!
Phong Vũ hỏi.
-Oke bây bê...
-Thủ đô đông người nhưng quân đội hùng mạnh nhất zombie sợ cũng bị dọn thường xuyên...đổi địa điểm thôi...
Thế Anh không nói gì, còn Ngọc Tiên thì miễn bàn, hắn ở đâu nàng ở đó.
Hắn nói vậy, nhưng chỉ đúng 1 nửa, thủ đô đúng là đông người....đông người sống sót nhất, mà quân đội, thiệt hại cũng nặng nề nhất , sợ rằng sau này sẽ là cứ điểm yếu nhất.
Tìm 1 chiếc xe bán tải , thu không ít đồ vào vòng không gian, hàng trên xe chỉ mang tính trưng bày.
Công cuộc nam tiến bắt đầu.
Lần này hắn không còn gì lo lắng nên cứ đường to thẳng tiến.
Thế Anh cũng như được mở mang tầm mắt . So với Phong Vũ, gã thần tượng Ngọc Tiên hơn.
Vẻ đẹp tuyệt diễm thì không nói làm gì, nhưng nhìn người đẹp cầm kiếm giết zombie thôi mà đủ làm gã thấy sửng sốt. Cứ như thái rau vậy, zombie tới bao nhiêu cũng không đủ.
Phong Vũ cũng cân nhắc sớm muộn cũng sẽ đưa cho nàng Hắc Thủ. Như vậy bộ 3 sẽ là Ngọc Tiên chủ công, Thế Anh xạ thủ yểm trợ, còn hắn thì đậm chất tanker , may ra phải gặp lũ boss khủng máu nhiều thì mới có đất diễn.
Vừa ra đến vùng ngoại ô đã gặp 1 đám zombie chiếm đường cùng nhau liên hoan xác thịt.
Nhóm 3 người cũng xuống ăn ké. Thế Anh hăng hái nhất, tiên phong, mỗi tay 1 rìu như cái máy băm thịt tả xung hữu đột đua đòi sánh ngang thần tượng.
Ngọc Tiên đeo thêm Hắc Thủ, nhẹ nhàng múa kiếm trong bầy zombie .
Thế Anh đột nhiên bị đánh bật ra.
1 con zombie nhìn có vẻ nhanh nhẹn hơn lũ lù đù xung quanh.Chân tay khô quắt nhưng lại nhanh nhẹn, 2 mắt đỏ.
-Zombie biến dị cấp 3 thể Tinh Anh .
Phong Vũ hô lên để Thế Anh cảnh giác.
Zombie biến dị cấp 3 ,thể Tinh Anh
HP : 20200
MP : 200
Công : 5000
Thủ : 10000
Ngọc Tiên thế chỗ Thế Anh, tiễn nó chầu Diêm Vương.
1 kiếm đâm xuyên đầu, cắt dọc cơ thể để máu me nội tạng rơi rớt tóe loe.
Còn có cả 1 viên đá to cỡ đầu ngón tay.
-Hệ thống, phải hay không zombie tiến hóa cấp 2 trở lên sẽ đều rơi rớt ra mấy viên đá tiến hóa này.
-Đúng vậy, thể thường thì nhỏ nhất, rồi đến tinh anh, sau là thủ lĩnh. Còn có thể Dị biến là do sinh vật biến đổi kết hợp năng lực trời sinh, mạnh mẽ hơn nhiều.Đặc biệt là thể Thảm Họa, nếu có thể, chủ nhân nên tiêu diệt bọn này càng sớm càng tốt . Bọn này tốc độ tiến hóa rất nhanh, cũng rất mạnh.
Như vậy là có thể giải quyết việc tiến hóa cho những người thường như Thế Anh, còn hắn, ngoại trừ làm vật quy đổi thì không có tác dụng ah, Hệ Thống biến việc chơi đá của hắn thành việc đồ sát để tăng cấp ah, giết đủ số lượng mới cho tăng cấp.
-Khoan, nhưng nếu Ngọc Tiên dùng thì có tác dụng gì không ?
-Tăng thêm thuộc tính cho chiến tướng về sức chiến đấu, cảm nhận ,độ chính xác đôi khi phẩm chất cao sẽ lĩnh ngộ kĩ năng.
Phong Vũ gật gù. Hiện tại phẩm chất có lẽ tăng không đáng bao nhiêu, vẫn là đưa cho Thế Anh dùng để sớm tiến cấp Binh Nhất.
----------------------o0o------------------------
Chương 9 Khu Sinh Tồn
Thế Anh lại gần chiếc xe vừa bị cả đàn zombie vây quanh thì nhìn thấy còn có người bị nhốt trong bao.
-Có người sống.
Gã hô lên.
-Cứu đi...
Phong Vũ hất cằm, chém chết 1 con zombie, bên kia, Ngọc Tiên cũng xiên 3 con xong là gọn đám.
Thế Anh vừa mở bao ra đã ăn ngay 1 phát đầu công vào mặt.
Cả 2 cũng ngã đè lên nhau, thật làm ám muội, nhất là với 1 nữ nhân...
-Ngươi làm cái quái gì thế hả !!!
Thế Anh cáu gắt, nhưng vừa nhìn ra đối phương là nữ nhân ....mắt gã sáng hơn đèn pha ô tô.
Cơn giận cũng chìm đâu mất tăm.
Gã tháo xuống băng bịt mắt, cởi hết dây trói trên người cho cô gái.
Khẽ lắc lắc đầu để mái tóc hồng rực rung rinh , khuôn mặt xinh xắn và bộ ngực không kém phần long trọng.
Cô gái rụt rè, lí nhí trong cổ
-Xin lỗi...
-Hừ, coi như biết điều....
Thế Anh giả làm cao mà trong tâm thích bỏ mẹ. Phong Vũ nhìn thằng bạn mặt dày hơn tường thành bắt đầu công cuộc tán gái từ cái nhìn đầu tiên thì không khỏi lắc đầu.
‘ Nó có duyên với gái xinh thật ‘
Bất quá, nhìn sang Ngọc Tiên thì lại khác, dù thế nào vẫn không sánh bằng vợ nhà anh...
1 màn chào hỏi giới thiệu vẫn do Thế Anh chủ trì, cô gái kia tên Hồng Hà, vốn là 1 môn sinh kiếm đạo.
Trong lúc mạt thế xảy ra mà bị bọn người xấu lừa bắt.
-Hồng Hà, cô còn thân nhân chứ ?
Phong Vũ hỏi.
Hồng Hà lắc đầu.
Không ai muốn hỏi thêm.
Có thân nhân vào lúc mạt thế như này thực vô cùng quý trọng.
-Cô muốn đi tới quân khu hay theo chúng tôi ?
-Đi theo mấy người cũng được, chỉ cần không bao giờ quay lại mấy cái khu sinh tồn ghê tởm kia...
-Không sợ bị lừa tiếp sao ?
Phong Vũ đột nhiên hỏi.
-Tôi tin cô ấy !
Hồng Hà chỉ vào Ngọc Tiên chắc chắn khẳng định.
-Lí do ?
Phong Vũ hứng thú hỏi tiếp.
-Cô ấy hẳn là người mạnh nhất ở đây chứ, 2 anh giống như lâu la bám theo mà thôi...Cô ấy...như 1 thiên sứ thánh khiết vậy.
Thế Anh nghe xong lăn ra cười bò.
-Ha, haha....chết ta mất, ừ, cô ấy giống như thiên sứ thì ta đồng ý thật, cơ mà...đây mới là lão đại nhóm ta này ....
Thế Anh chỉ vào Phong Vũ.
-Không nói ta mờ nhạt thì thôi, hóa ra Phong Vũ ah, mị cũng rất mờ nhạt ah, lâu la....cười chết mất...
Phong Vũ đá Thế Anh 1 cái chẳng qua là hắn không có nhiều sát thương thôi sao...
Ngọc Tiên gật đầu bồi tiếp
-Anh ấy đi đâu ta đi đó, bảo ta làm gì ta làm đó, cũng là người ta yêu nhất...Cô nói ta mạnh , anh ấy mạnh hơn.
-Đó, mở mắt ra chưa....haha...
Thế Anh lại cười.
-Xin lỗi...
Hồng Hà lí nhí chữa thẹn.
-Bỏ đi, cô đi theo cũng được .
Hồng Hà gật đầu.
4 người lại lên xe bán tải vừa đi vừa trò chuyện. Thế Anh hỏi thêm về khu sinh tồn, Hồng Hà chỉ 1 mặt chán ghét.
Là 1 bệnh viện được 1 đám người chiếm dụng, biến thành 1 khu sinh hoạt.Mà đám người đó đều là 1 lũ thú vật !
Hồng Hà thể hiện sự căm phẫn tột độ khi nhắc tới nó.
Bệnh viện được cải tạo lại, dây thép gai quấn chằng chịt xung quanh. Luôn có 1 đội 7 người trang bị đao súng đi tuần tra xung quanh khu vực.
Nam thì bị bắt làm công sự, đi tìm lương thực, còn nữ... thì bị bọn chúng luân phiên hãm hiếp ngày đêm.
Người ở đó có lẽ so với zombie không khá hơn là bao.
Kinh tởm nhất là bọn những cô gái chống đối sẽ bị hiếp tập thể liên tục đến chết đi sống lại đến nỗi điên dại hoặc nghe lời thì thôi.
-May mắn của tôi là vốn đã nhìn bọn chúng bất thiện nên không đi theo, đến khi bị truy đuổi thì chật vật bỏ chạy.Lúc thức tỉnh năng lực đặc biệt , tôi cũng có ý muốn tìm bọn chúng trả đũa, nhưng không ngờ chút nữa bị bọn chúng bắt được làm nhục.Cách lúc mọi người đến không lâu thì bị zombie tấn công...
-Cô đã nhìn qua cái bệnh viện đó ?
Hồng Hà gật đầu.
-Có đi nhìn qua mấy lần,tất cả khoảng 500 người, nhưng bọn chúng chỉ khoảng 50 người, bọn chúng đều có súng nên tôi không dám manh động, chỉ đợi lúc chúng nó chia người đi tìm đồ ăn thì mới đánh úp từng tên.
-Và thất bại !!!
Thế Anh nói ra kết quả.
Hồng Hà cắn răng gật đầu.
-Có khách kìa...
Thế Anh cười gằn, nhãn lực siêu tốt của gã nhìn ra mấy tên côn đồ không mấy khác biệt.
Đều là người tiến hóa nên mọi người nhanh chóng nhận ra.
-Cho nó ăn kẹo đồng nha...
Thế Anh hỏi ý kiến Phong Vũ.
Hắn gật đầu.
Thế Anh thò đầu ra cửa sổ, nã 3 phát đạn rồi chui vào.
-Hốt chiến lợi phẩm !
Thế Anh kêu lên.
Phong vũ đạp ga, xe phi về chỗ 3 cái xác có lỗ trên đầu.
Đạn dược, 2 khẩu Ak47 gắn lưỡi lê, 1 súng máy.
Mà thu hoạch nhất chính là 1 túi những viên đá tiến hóa nhỏ, hẳn là của zombie biến dị cấp 2.
-2 người chia nhau !
Phong Vũ ném túi đá cho Thế Anh. Mà gã lại lấy 1 ít rồi ném hết cho Hồng Hà.
-Ta sắp tiến hóa nên chỉ cần chút này là đủ, nhường cho cô.
-Vậy 2 người họ ?
Hồng Hà hỏi nhìn phía 2 người Phong Vũ cùng Ngọc Tiên.
-Cấp bậc trùm team rồi, không vừa mắt nổi nữa nên không cần..
Thế Anh hẩy mũi , thực ra thì ban đầu hắn cũng biết 2 người muốn dồn lực cho hắn theo kịp, bây giờ có thêm Hồng Hà mà gã cũng sắp tiến hóa nên nhường lại.
1 đội đồng đều mới không xảy ra tự ti mặc cả, gã hiểu, cũng không nói gì, chí ít về sau hỗ trợ càng nhiều càng tốt.
-Không cần nói gì nữa, cứ cầm lấy đi, à, thông tư tưởng luôn nhé, trong đội không ai là vô dụng cả , bây giờ chưa phải nhưng sẽ có lúc cần.Để không cản trở ai thì tự nỗ lực cố gắng đi, đừng để phụ lòng người.
Phong Vũ thấy về mặt công tác tư tưởng, tên Thế Anh này làm rất tốt ah.
Hồng Hà nhìn 3 người gật đầu, nhận lấy túi đá tiến hóa.
Cũng nhìn Thế Anh thuận mắt hơn một chút.
Tuy không đẹp trai bằng Phong Vũ, nhưng là 1 nam nhân ưa nhìn, dễ nói chuyện, thấu hiểu lòng người.
Hồng Hà vỗ nhẹ hai má mình, ‘ Không phải mình bị gì rồi chứ ‘ Hồng Hà tự hỏi bản thân.
Thế Anh thì mặt mày hớn hở thỏa mãn. Rất có tiềm năng ah. Phong Vũ cũng phải giơ ngón tay cái.
Rất nhanh thôi, mục tiêu của bọn họ đã ở trong tầm mắt...
----------------------o0o------------------------
Chương 10 Đại thu hoạch
Đúng như Hồng Hà nói, bệnh viện xung quanh đều có rào chắn cẩn thận, bùi nhùi sắt, dây thép gai được chăng kín . Bên ngoài luôn có 1 đội 5 người với đao súng đi tuần xung quanh khu vực.
-Phong Vũ, có kế hoạch gì không ?
Thế Anh cười tà, 1 bộ dạng nguy hiểm.
-Có,đối với 1 lũ yếu kém thì cứ đấm thẳng mặt !
Phong Vũ khẽ nhếch mép cười.
-Ngọc Tiên, Hồng Hà 2 người bảo hộ Thế Anh .Thế Anh, yểm trợ cho ta, thế là đủ rồi...
Hắn đã hỏi qua hệ thống, với súng đạn bình thường thì phòng thủ cỡ 10000 là dư dả, như muỗi đốt inox.Trừ đạn đặc chế của Thế Anh là hàng đặc biệt có khả năng xuyên giáp . Với lại, súng đạn bình thường cỡ này, nhiều nhất chỉ khiến hắn mất 100 máu 1 viên.
Gì chứ, HP thì hắn có rất nhiều.
-1 mình ngươi vào đó ổn chứ ? Hay là để Ngọc Tiên đi cùng ?
Thế Anh vẫn có chút lo lắng.
Phong Vũ chỉ cười.
-Không lo, súng đạn bình thường bắn không chết nổi đâu.
Thế Anh gật đầu, lấy ra khẩu súng bắn tỉa rồi xách đít đi tìm 1 vị trí đẹp
Phong Vũ lấy ra khẩu M4A1, giáp đen bao phủ kín người.
-Hế Lô !!!
Phong Vũ thét lên.
-Thằng nào !?
Đội tuần tra vừa đi qua cùng đám canh cổng xồng xộc xông lên, chĩa súng về phía hắn.
-Ta chỉ là....ông già noel phát kẹo đồng thôi nà !!!
Phong Vũ nhả đạn, xấy cả đám này thành tổ ong.
11 xác nằm xuống.
Nghe tiếng súng đạn, đám bên trong cũng chạy ra thi nhau xả đạn vào hắn.
Phong Vũ từng bước tiến lên, đối phương từng thằng nằm xuống.Thế Anh đã bắt đầu nhả đạn thay hắn.
-Ấy dô, lại thêm hơn chục xác nữa nằm xuống.
Phong Vũ thở dài, súng chỉ thiên xả 1 loạt khiến tất cả hồn vía thất kinh.
Hắn muốn thằng nào côn đồ não chó tự ra tìm chết, hắn đỡ phải lần tìm giết từng thằng đỡ mệt.
Họng súng chĩa vào đầu 1 tên được hắn may mắn tha chết
Phong Vũ cười như ma quỷ bám lấy thân khiến tên kia run lên bần bật.
-Lão tứ các ngươi đâu ?
-Chúng....chúng ta không có lão tứ.....
-Ờ, thế lão tam.....?
Tay run bần bật chỉ vào cái xác chết bên cạnh gã.
-Ầy.... thế lão nhị ?
-Lão...lão nhị vẫn còn trong phòng ngủ....
-Phải không ?
-Thật, chẳng qua phòng ngủ cách âm rất tốt nên có lẽ hắn không nghe được mà thôi ...
-Dẫn đi !!!
Phong Vũ phất tay.
Gã vừa đi vừa run bần bật, chỉ sợ tên sát thần biến thái này bóp cò.
Đến 1 cánh cửa dày cộp, Phong Vũ bảo tên kia lui ra, hắn đạp cửa cái ‘ Rầm ‘
1 tên nam nhân trần chuồng vừa quay lại định chửi thì ăn ngay kẹo đồng vào mồm.
Nữ nhân bên dưới tuy có sợ hãi nhưng như vừa được cứu thoát khỏi địa ngục.
-Còn lão đại các ngươi đâu ?
-Lão...lão đại dẫn hơn 10 anh em đi săn zombie, chưa trở về.
-Cô kia, ra ngoài, tới chỗ những người sống sót tập trung !!!
Nữ nhân hớt hải, mặc vội quần áo vào rồi ra ngoài.
-Còn ngươi...yên tâm, chưa chết được !
Phong Vũ vỗ vai gã khiến cho giãy nảy người.
-Phong Vũ, có 1 xe khách độ chế đang hướng về sinh tồn khu, hẳn là cầm đầu.
-Ừm, trong này giải quyết xong rồi, chờ lũ đó đến cổng rồi giết luôn thôi...
Phong Vũ nhìn trên bàn có mấy mẩu đá tiến hóa nhỏ. Hắn thu lấy, cũng lục tung qua 1 lượt, thu được không ít đá tiến hóa.
-Thứ này các ngươi còn cất giấu ở đâu nữa ?
-Lão đại...lão đại giữ 1 rương ....
-1 rương !!! Cmn ! Tốt ! Đi tới phòng hắn.
Phong Vũ ra lệnh.
Quả thật, có tới 1 rương đá nhỏ, duy chỉ có 4 viên to lớn khác thường.
Hắn thu tất cả vào vòng không gian rồi ra cổng chờ người , giết người cướp của, hắn thích rồi nha.
Khoảng độ 20 phút sau, 1 chiếc xe tiến đến.
Phong Vũ trào nó bằng 1 quả rocket mới trấn cướp .
-Bùm !!!
Phong Vũ hô lên rồi lại ngạc nhiên.
-Ô, sống được nữa à....
Hắn nhìn vẫn còn bóng người phi thân về phía mình.
Rầm !!!
Phong Vũ bị chấn bay đi như đạn bắn vào tường bê tông phía sau nứt vỡ.
-Ồ, 10000 HP của ta đó thằng chó !!!
Phong Vũ khoan thai đứng dậy,hắn phủi phủi bụi trên người.
Vừa rồi thu lại bộ giáp để thử xem độ trâu bò của chính mình.
Mất đi 1 / 10 HP, cũng chỉ 10s sau đó lại khôi phục.
Sát thương lớn, nhưng không phải đòn chí mạng nên hắn khôi phục trong chớp mắt.
Phong Vũ giơ tay lên và búng 1 cái ‘ Tách ‘
Đầu gã đã lăn lông lốc trên mặt đất, cái thi thể không đầu đổ sụp xuống.
-Ngọc Tiên, làm tốt lắm.
Không hổ là người chủ công sát thương khủng.
Trong tay gã vậy mà có 1 vòng không gian, đã bị mã hóa bẻ khóa nên bất cứ ai cũng có thể lấy đồ bên trong.
Hắn lại hốt thêm được 1 túi đá tiến hóa nhỏ nữa.
-Siêu lời !!!
Phong Vũ hô lên với 3 người.
Hắn không quan tâm người trong sinh tồn khu ra sao, hắn không có vĩ đại như vậy, giữ lời tha cho tên côn đồ may mắn kia 1 mạng.
Coi như tâm tình tốt, không muốn đại khai sát giới....mặc dù hắn vừa giết người không ghê tay hơn hai chục mạng.
----------------------o0o------------------------
Chương 11 Tình
Mỗi người nhận lấy 1 viên đá tiến hóa to cùng phần nhỏ hơn. Người nào về phòng ấy.
4 người đã chiếm dụng 1 chung cư cao cấp tạm ở để 1 – 2 ngày càn quét thực phẩm.
Ngọc Tiên trực tiếp hấp thụ đá tiến hóa liền nhận được 1 kĩ năng
Thiên Sứ Đột Kích :
Dịch chuyển tức thời trong khoảng cách 10m
Sát thương chí mạng 200 % sau khi dịch chuyển
Mỗi lần dịch chuyển tăng 10 % sát thương.
Hắn cũng nhận được 1 kĩ năng
Thiên Sư Trận ( chủ động)
Tiêu hao : 5000 Mp/ s
Trong bán kính 10m xung quanh chủ nhân, giảm tấn công kẻ địch 0,1 % / s
Chúc phúc đồng minh hồi phục 500 Hp,Mp/ s
Kháng hiệu ứng bất lợi cho bản thân và đồng minh + 250
Gây ảo ảnh cho kẻ địch
Hắn gật gù.
Như vậy cũng tốt , lượng HP, Mp hắn khá dồi dào, bây giờ có thêm kĩ năng hỗ trợ như vậy càng thêm tối ưu vai trò vừa phòng thủ hỗ trợ.
Phong Vũ đi vào nhà tắm, mấy ngày chưa tắm rửa có phần khó chịu.
Ngọc Tiên cũng theo vào từ bao giờ, nghĩ đi nghĩ lại, chẳng có gì không tốt cả.
Kéo nàng xuống bồn tắm xả đầy nước, Ngọc Tiên giúp hắn cởi sạch quần áo rồi nàng cũng tự xử. Để hắn nằm trong bồn ngập nước, Ngọc Tiên tiến vào sau , da thịt trắng nõn mịn màng khiến hắn như tê dại.
Ngọc Tiên ôm lấy Phong Vũ, cúi xuống hôn lấy hắn.
Phong Vũ vuốt ve làn da mát rượi, cái lưỡi ma mãnh tiến sang bên của nàng mà khấy đảo một hồi.
Ngọc Tiên ngoan ngoãn hưởng thụ, nép vào thân thể tráng kiện của hắn.
Con cu khổng lồ vươn vai đứng lên được hai đùi nàng kẹp lấy, cọ cọ mép đùi, 1 tay xoa nhẹ long đầu.
Phong Vũ khẽ vuốt lại mái tóc nàng, đứng dậy bế Ngọc Tiên đến bên giường nệm trắng tinh.
Hắn nhẹ nhàng đặt nàng xuống, 1 tay mơn trớn bầu vú lớn ngạo nghễ như muốn biến nó đủ loại hình thù.
Ngọc Tiên không yên vị, nàng lăn qua rồi nửa ngồi nửa nằm, kéo hắn gối đầu lên đùi thon, hơi khom người để bầu vú chạm tới mặt hắn, 1 tay nắm lấy long thương mà âu yếm vuốt ve.
Hắn ngậm lấy đầu ti hồng hào, khẽ cắn vào nó để Ngọc Tiên run lên.
1 tay cho lên miệng để nàng liếm mút từng ngón tay một.Nàng như muốn mút đến tận gốc rễ.
Cổ họng phát ra những tiếng ư ư khoái cảm.
Phong Vũ đẩy Ngọc Tiên nằm xuống.
Nơi cửa động thần bí ướt át với gò mu nhô cao xinh đẹp. Không một cọng lông.
Hắn khẽ banh mép thịt để lộ những thớ thịt hồng hào tươi mới.
Ah, anh không cần làm như vậy đâu....
Không, nếu em đã nguyện theo anh, vậy thì em không có gì để chê hay không đáng được quan tâm đến cả...
Ưm...vậy thì em cũng sẽ giúp anh thật tốt...
Ngọc Tiên xoay người lại, chuẩn dáng 69 huyền thoại.
Lúc hắn đưa lưỡi vào âm đạo cũng là lúc Ngọc Tiên ngậm lấy long thương dữ dằn.
Cả 2 cùng ‘ A ‘ một tiếng khoái lạ.
Phong Vũ đưa lưỡi vào thật sâu trong thông đạo, cảm nhận từng thớ thịt ấm áp cùng ướt át.
Dâm thủy ồ ạt chảy ra như thác lũ, ướt đẫm mặt mũi hắn.
Ngọc Tiên run lên liên hồi, 2 đùi kẹp lấy đầu hắn như không muốn buông.
Nàng cũng không muốn để hắn chịu thiệt, long thương được chăm sóc kĩ càng, chiếc lưỡi mềm ấm áp của nàng quấn lấy không rời khiến hắn thực sự mê mệt.
Sau 1 hồi có đi có lại, Phong Vũ nằm xuống để Ngọc Tiên nằm trên người hắn.
Ưm, em sẽ mãi nhớ giây phút này, người em yêu Phong Vũ...
Nàng dựng long thương ngắm thẳng âm đạo rồi ngồi xuống dứt khoát.
Ngọc Tiên hai mắt nhắm hờ, nằm trên người hắn.
Bên dưới, 1 dòng máu đào chảy ra theo thân long thương.
Cả hai như giao thoa, 1 mối liên hệ vô hình được liên kết.
Cảm ơn em, Ngọc Tiên...
Ngọc Tiên lấy ngọc thủ che miệng hắn lại.
Em nguyện làm thanh kiếm trong tay của anh, xin đừng bỏ rơi em...
Phong Vũ lắc đầu.
Em là nữ nhân của anh, mãi mãi là vậy. Nếu có 1 ngày ta bỏ rơi em, trời tru đất diệt !
Giọt lệ hạnh phúc tuôn rơi.
Phong Vũ xoay chuyển cản khôn, để nàng nằm xuống.
Ân,ư...ưm....yêu em đi ...
Ngọc Tiên quàng tay lên cổ, 2 chân quặp chặt eo hắn, cả thân hình nóng bỏng đu trên người hắn.
Phong Vũ hôn lấy nàng, bên dưới bắt đầu tấn công liên hồi.
Long thương được nàng ôm chặt lấy ,chặt càng thêm chặt.
Cảm giác ấm áp vô cùng.
Một sự trơn tru mượt mà.
Ngọc Tiên rên khẽ từng hồi.
Không sao đâu, em cứ hét lớn thỏa thích...
Ưm,...thật sướng,...thật sâu....yêu anh rất nhiều....thật thoải mái ah....sướng chết em ah...ư....ưm....chết em mất thôi....a...ưm......
Nàng ra, hắn cũng ra.
Hai người lại đổi tư thế, để nàng nằm sấp xuống, hắn từ phía sau đột kích đến.
Khi thì đứng dậy, nàng dương chân dọc, để hắn ôm lấy, để hắn vào thật sâu.
Lúc lại để hắn nằm dưới để nàng cưỡi ngựa du tẩu...
Đi đến đỉnh cao vu sơn năm lần bảy lượt cả hai mới thỏa mãn ôm nhau đi ngủ.Để bên dưới vẫn luôn thân mật ôm ấp.
...1 đêm trôi qua...
Trời vẫn chưa tỏ, hắn đã tỉnh dậy. Mĩ nhân bên cạnh , Phong Vũ khẽ mỉm cười, hôn lên trán nàng 1 cái.
Ngọc Tiên lại càng rúc vào lòng hắn hơn.
Long thương bành trướng trong nàng.
Hắn lo Ngọc Tiên mới trải qua hẳn sẽ không mấy dễ chịu liền kìm hãm ham muốn. Hắn ôm lấy Ngọc Tiên vào lòng. Ngọc Tiên cựa mình, dán lưng vào ngực hắn, 1 tay để trước ngực mà giữ lấy.Tay kia giữ tay hắn để trên bụng nàng.
Phong Vũ lắc đầu.Nàng thật đáng để yêu chiều quá mà. Phong Vũ thuận theo nàng 1 tay ôm lấy 2 bầu sữa, 1 tay kéo eo nàng để cả 2 người dán với nhau.
Hắn lại chợp mắt thêm một hồi.
....
Hồng Hà cùng Thế Anh ở 1 chỗ, nom 1 cặp không mấy khác biệt nhìn 2 người Phong Vũ Ngọc Tiên âu yếm mà đi tới khiến cả 2 phải trầm trồ.
Hồng Hà thấy Ngọc Tiên như xinh đẹp càng thêm xinh đẹp, khí chất như nồng đậm thêm.
Cả hai tinh thần sảng khoái không thôi.
Được rồi, 2 ngày nay, chúng ta đi tìm thực phẩm, dược phẩm, cũng tiện rèn luyện thêm.
Phong Vũ nói, không ai có ý kiến gì nữa.
Thế Anh mới tiến hóa Binh Nhất, hăng hái diệt zombie.
Dường như gã lại có thêm khả năng điều khiển đường bay của đạn ah.
Không chỉ đạn, còn có thể nâng 1 vật nặng cả tấn mà không dùng tay.
Hồng Hà cũng tiến hóa Binh Nhất, nhưng có vẻ đã quá vội vàng tiến hóa, vẫn chưa theo kịp sức mạnh nên chưa được tối ưu.
Nhưng dù sao kiếm khí cùng kiếm ảnh sát thương cũng rất khủng bố, không phải dễ đùa.
Coi như 1 đợt thành quả, toàn đội tăng tiến 1 bước không nhỏ.
----------------------o0o------------------------
Chương 12 Giết Chó Ba Đầu
Trạng thái : Phong Vũ
Cấp độ 3 : Binh Nhất
Hp : 115000( bỏ găng trừ 1k)
Mp: 134200( bỏ găng trừ 1k )
Tấn Công : 700
Phòng Thủ :55000
Tốc độ di chuyển tối đa : 5m / s
Tốc độ đánh : 1,5 đòn / s
Phá giáp : 700
Né Tránh : 40% ( cơ bản ) + 12%
Chuẩn Xác : 100
Kháng Trạng thái : 192
Điểm dư : 0
Thể Lực : 110( gia tăng Hp ( 1 thể lực = 500Hp, Thủ )
Sức Mạnh : 7 ( 1 sức mạnh tăng 100Tấn Công , Phá Giáp )
Nhanh nhẹn : 6 + 14( 1 nhanh nhẹn tăng 0,1 % Tốc độ đánh , Tốc độ di chuyển, Né tránh )
Cảm Trí :8 + 192 ( gia tăng Tinh thần, M ( 1 cảm trí = 300 MP ), Tốc độ đánh, Tốc độ di chuyển ( Tốc độ hiệu quả gia tăng bằng 1 nửa so với Nhanh Nhẹn ),Tăng khiên,Chuẩn Xác, Kháng trạng thái ( 1 Cảm Trí = 1 Kháng Trạng thái)
Tốc độ hồi HP, MP : 1050 Hp,Mp/ s
Kĩ năng : Thập Bát Chưởng , Nhất Dương Chỉ, Bích Hải Triều Sinh, Tam Muội Chân Hỏa, Linh Tính Căn Cơ,Tam Hoa Tụ, Khế Ước Thiên Sứ ( Thiên sứ nhận thêm 50% hiệu quả thuộc tính ), Thiên Sư Trận
Thiên Sứ Sa Đọa Ngọc Tiên – Binh Nhất
HP : 75000
MP: 75000
Tấn Công : 25000
Phòng Thủ : 30000
Thế Anh – Binh Nhất
HP : 70000
MP: 25000
Tấn Công : 12500( bỏ qua phòng thủ )
Phòng Thủ : 15000
Hồng Hà – Binh Nhất
HP : 60000
MP: 40000
Tấn Công : 15500
Phòng Thủ : 30000
-Phát hiện Thú Biến Dị thể Thủ lĩnh, chủ nhân tiêu diệt sẽ nhận được 1 vé triệu hồi, 1 trang bị SSR ngẫu nhiên.
Hệ thống thông báo trong đầu để hắn cảnh giác.
Hệ thống đã treo thưởng thì hẳn cũng chẳng phải dạng vừa rồi.
Phong Vũ cảnh giác mọi người.
Vừa rút lui ra khỏi cửa đã thấy 1 cái o to con bị ném bay qua mặt càn theo mấy con zombie cấp 1 xấu số.
Chó 3 đầu......
Mấy người Phong Vũ được chứng kiến 1 con chó biến dị có tới tận 3 cái đầu, thân xác to ngang với cái xe bus 2 tầng.
Nó bắt mấy con zombie mà cắn nhai rôm rốp thấy ớn.
Con chó nhìn về phía 4 người...
Ô thôi xong ....
Thế Anh thấy con chó đầy thiện cảm nhìn cả đám thì chán nản .
Cả đám vừa tránh đi thì con chó húc cái Rầm , tường bê tông đổ nát vụn vỡ mà con chó không sứt mẻ gì.
G r à o. !!!
1 cái đầu gào thét, âm thanh như đóng đinh vào tai.
1 cái đầu khác phun lửa tới, hòng nướng mấy người chín giòn thơm ngon.
Cấp 4 Chó Biến Dị thể Thủ lĩnh
HP : 313000
MP : 52000
Tấn Công : 15000
Phòng Thủ : 25000
HP hồi mỗi giây : 15000
MP hồi mỗi giây : 3000
Đánh nhanh diệt lẹ, không nên đánh lâu dài với cái thể loại này...
Phong Vũ báo cho mọi người.
Tất cả đồng ý.
Hắn liền mở ra Thiên Sư Trận, lại thêm Tam Muội Chân Hỏa thiêu đốt như muốn nướng chín nó cho bõ tức.
Thế Anh cũng điều chế đạn đặc biệt mà bắn tới tấp vào chó biến dị.
Nhưng mà, hắn chỉ thấy 1 màn HP của nó trừ đi được 1 ít và lại hồi đầy ngay lập tức.
Ngọc Tiên xuất hiện sau cái đầu hay sủa, 1 kiếm liền chặt đứt đầu nó.
Tưởng chừng sẽ dễ dàng hơn, 1 màn tái sinh cái đầu vừa chặt 1 cách chóng vánh khiến mọi người như lác mắt.
Nó là cái thứ gì vậy !!!
Thế Anh kêu lên.
Hồng Hà tiên phong quấy nhiễu , thu hút cái đầu phun lửa.
Hắn nhìn cái đầu ở giữa !
Ngọc Tiên, xử cái đầu ở giữa !!!
Ngọc Tiên lần nữa xuất hiện, chặt đứt cái đầu ở giữa. Quả nhiên, tốc độ hồi phục biến thái của nó không còn nữa.
Con chó tru lên.
Mẹ nó, nó gọi lũ zombie cấp thấp tới trợ chiến !!!
Thế Anh la lên.
Ngọc Tiên mặt mày hơi nhợt nhạt, nàng đã 2 lần dùng Thiên Sứ Đột Kích, cùng toàn bộ kĩ năng để có thể chặt xuống 1 cái đầu chó.
Chặt đến cái đầu lần thứ 2 này như chạm đến giới hạn rồi.
Con chó vung đuôi quét đến mấy người.
Phong Vũ bất chấp dính đòn mà lao tới kéo Ngọc Tiên cùng Hồng Hà trở lại.
Thiên Sư Trận cố gắng duy trì cho cả đám.
1 giây đốt đi 5000 MP, trải qua hơn 20 giây trị liệu tạm thời cho mọi người cũng ngốn hắn nửa già số MP.
Dây dưa với nó không được...
Phong Vũ liếc xung quanh.
Thế Anh cũng đã dần phải chuyển sang diệt zombie nhằm mở 1 đường .
Hệ Thống, trong cửa hàng có bán thứ gì ?
Kiến nghị chủ nhân quy đổi Tam Muội Chân Hỏa bản nâng cấp .
Đổi đi.
Xác nhận,đã đổi.
Con số zombie cần giết để đổi hàng lần sau đã tăng lên 3000 con
Tam Muội Chân Hỏa Tiến Cấp.
Triệu hồi lửa thiêu đốt mục tiêu gây hiệu ứng bỏng, chặn hồi phục.
Mỗi giây tiêu hao 2000 Mp duy trì, gây sát thương bằng 12 % máu mục tiêu.
Hiệu ứng Bỏng : Mục tiêu bị bỏng chịu thêm sát thương bằng 8 % máu tối đa + 5000 HP chuẩn
Tăng sát thương nhận vào từ mọi nguồn.
Có 5 giây để dồn toàn bộ sát thương, mọi người cố gắng lên!
Phong Vũ nhìn con chó lại thổi lửa tới mà né đi.
Tam Muội Chân Hỏa!!!
Ngọn lửa đen khiến nó không thể hồi 1 chút HP , MP nào nữa, toàn thân bỏng rát.
3 người còn lại theo lệnh xả hết những gì mình có dồn vào con chó .
Ngọc Tiên kết thúc nó 1 nhát chém rụng cái đầu cuối cùng của nó.
Chống thanh gươm xuống đất.
Sắc mặt ai nấy đều suy sụp rõ rệt.
Phong vũ cắn răng, thi triển Thiên Sư Trận.
MP hồi phục không kịp với tiêu hao khiến hắn khí huyết nhộn nhạo, chỉ trực ngã xuống.
Xung quanh vẫn còn đám zombie ,mọi người không thể chết ở đây được...
Thế Anh, Hồng Hà hồi phục được 1 phần, cảm thấy dễ chịu hơn,duy chỉ Ngọc Tiên cảm thấy trong lòng đau xót, nàng vội nhìn sang hắn.
Phong Vũ ánh mắt nặng trĩu, chút nữa đổ xầm xuống vừa kịp được Ngọc Tiên đỡ lấy.
Hắn chỉ lờ mờ nhìn thấy nàng đang gọi hắn, âm thanh cũng ù đi.
Phong Vũ đổ gục vào người nàng.
Thế Anh, Hồng Hà vừa dọn dẹp xong đám zombie , thu dọn tàn cuộc cũng chạy lại chỗ 2 người.
Thế Anh phụ đỡ hắn trở về. Ai cũng hi vọng tốt nhất hắn đừng xảy ra chuyện gì.
Chương 13 Biến dị Đầu To
Phong Vũ đầu ong ong, cảm giác mệt mỏi .Từ lúc mạt thế xảy ra, đây là lần đầu tiên hắn bị như vậy.
Hắn không nghĩ việc cạn kiệt MP thì có hiệu ứng này ah.
Cũng may đến cùng chỉ là khó chịu một hồi, không có tác dụng phụ nào hết.
Một bàn tay nhẹ nhàng xoa 2 bên huyệt thái dương, để hắn cảm thấy khá dễ chịu.
Hắn nắm lấy bàn tay ấy áp vào má mình.
Nàng cũng giữ nguyên như vậy.
Phong Vũ mở mắt, đối diện là khuôn mặt Ngọc Tiên thân thuộc.
Hắn không nhịn được bóp cái mũi nhỏ của nàng 1 cái.
Như hiểu ý hắn, Ngọc Tiên hơi cúi đầu, để hắn mơn trớn bờ môi ngọt ngào.
Trời cũng đã tối, hắn cười tà, kéo Ngọc Tiên nằm xuống bên cạnh, 1 tay luồn vào trong lớp áo chăm sóc cặp ngực kiêu hùng của nàng. Tay kia cũng thuận theo hành sự, tìm xuống cửa động thần bí mà chui tọt vào khám phá.
Ngọc Tiên không bỏ bê nhiệm vụ, nàng lần mò, ngọc thủ tìm đến long thương khiêu khích nó.
-Hệ Thống, ta muốn dùng Vé Trang Bị SSR ngẫu nhiên.
-Xác nhận, chủ nhân nhận được Thần Kiếm Vô Danh
Thần Kiếm Vô Danh
Tấn Công + 11111
Sát thương đòn chí mạng + 50 %
Tốc độ đánh x 2
Sát Thương mỗi đòn đánh trừ 5 % Hp tối đa của mục tiêu , gây hiệu ứng Vết Thương Sâu cấm hồi phục
Kĩ năng đặc biệt : Thăng Hoa
Thăng Hoa cho phép người dùng thi triển kĩ năng không tiêu hao MP trong vòng 300 giây.
Phong Vũ khẽ ôm lấy Ngọc Tiên thủ thỉ.
-Có thứ này cho nàng
Hắn đưa cây kiếm cho nàng.
Thần Kiếm vào tay nàng chắc chắn sẽ phát huy được tối đa uy lực.
Ngọc Tiên nhận lấy thanh kiếm, khuôn mặt phấn khích.
Thiên Sứ Sa Đọa Ngọc Tiên – Binh Nhất
HP : 75000
MP: 75000
Tấn Công : 36111
Phòng Thủ : 30000
Nhất Kích Tất Sát, Kiếm Diệt Thần, Sa Đọa, Hoa Thiên Sứ, Thái Độ Bất Khả Chiến Bại, Thiên Sứ Đột Kích
Song Kiếm *
Song Kiếm
Sát thương vũ khí kiếm + 50%
Tỉ lệ bỏ qua toàn bộ phòng thủ : 20%
Song Kiếm xuất trận, Tấn Công gây sát thương 120 % tấn công bản thân
Kiếm Trận
Phạm vi 5m xung quanh, đồng minh tăng 20 % tốc độ đánh, khi chặn đòn thành công giảm thiệt hại về 0.
Gây sát thương 1 % máu mỗi giây lên mục tiêu công kích.
Ngọc Tiên thu lại Thần Kiếm, trực tiếp nằm trên người hắn.
Phong Vũ nhìn mĩ nhân động tình có hơi mãnh liệt quá mức ah. Cơ mà cái này hắn tình nguyện cam chịu ah...
Cuồng nhiệt là vậy, xong Ngọc Tiên vẫn hơi lo lắng sức khỏe của hắn, điên đảo 1 hồi, nàng ngoan ngoãn nằm trên người hắn chỉ sợ làm hắn hơi quá...
Phong Vũ xoa xoa mái tóc nàng .
-Có em ở đây thì còn có chuyện gì xảy ra nữa được chứ...
Hắn khẽ nhéo bờ mông siêu đàn hồi để Ngọc Tiên rên lên 1 tiếng.
Đêm nay yên bình hơn nhiều.À mà cũng chưa chắc...
...
1 tràng súng đạn cùng tiếng nổ inh ỏi.
-Cmn đến đêm cũng không để người ta yên à !!!
Thế Anh chửi một câu.
Khẩu súng lên đạn, hắn nhồi đạn vào băng,...
Hẳn là gặp tên nào phá làng phá xóm liền tặng cho nó 1 đống kẹo đồng !
Mọi người đi lên tầng thượng.
-Là người của quân đội ...1 xe cơ giới , 1 tiểu đội 10 người và....cmn 1 đống zombie cấp 3
Thế Anh nói.
Phong Vũ nhíu mày.
Nếu chúng nó đi lẻ không nói làm gì. Nhưng lại có cả đàn zombie cấp 3 cùng săn đuổi người.
Zombie biến dị cấp 3 thể Thường
HP : 10000
Mp: 100
Tấn Công : 2500
Phòng Thủ : 7000
Phong Vũ khẽ cười, với Tam Muội Chân Hỏa nâng cấp thì bây giờ lại khác a.
Trong phạm vi thiêu đốt tăng lên rất nhiều.
-Xuống chuẩn bị hốt đồ thôi, quân đội thì mặc đi...
Phong Vũ cười tà, ngọn hắc hỏa bùng lên mãnh liệt phừng phừng bốc lên.
-Đó là thứ gì ???
Mấy người kinh ngạc, nhìn lũ zombie súng ống bắn cũng chỉ trầy da xước thịt lại bị thiêu cháy đến tro cốt chẳng còn không thể không kinh ngạc.
-2 người thu thập đá tiến hóa, ta và Ngọc Tiên đi xử tên còn sót lại...
Không thể tự nhiên đám zombie cấp 3 lại ngoan ngoãn đi chung với nhau như vậy được, hơn nữa ban ngày đi săn cũng không có bắt gặp chúng, nhưng đêm đến thì lại đông như kiến thế này, hẳn phải có 1 con thủ lĩnh chỉ đạo rồi.
Để hệ thống quét qua 1 lượt quả nhiên phát hiện ra 1 con zombie đầu to tinh anh. Là 1 con cấp 5, có khả năng điều khiển những con zombie khác.
Biến dị zombie đầu to cấp 5 – thể thường.
HP : 320000
MP: 550000
Tấn Công : 10000
Phòng Thủ : 20000
Con rối tinh thần
Điều khiển mục tiêu thấp hơn 1 cấp như con rối .
Mộng Yểm
Khiến mục tiêu rơi vào mộng tưởng, thao túng tâm trí mục tiêu.
Vừa đặt chân vào lãnh địa của nó đã có vài con zombie cấp 3 ra chào hỏi.
Không chỉ vậy, còn có kẻ Thực Thi biến dị cấp 4 thể thường.
Con nào con đó máu huyết cũng trên 100k HP rồi nhưng MP của chúng tròn trĩnh bằng không !
Duy chỉ có con đầu to cầm đầu , MP còn cao hơn cả hắn.
Nhưng trâu bò lắm thì cũng chỉ ăn 2 kiếm rồi từ trần.
Tam Muội Chân Hỏa thiêu đốt, cộng thêm đòn chí mạng gây ra từ Ngọc Tiên sớm tiễn đám lâu la này đi Tây Thiên.
-Khá khen cho nhân loại các ngươi, mạnh mẽ như vậy.
Con zombie đầu to cuối cùng cũng chịu lộ diện, đứng sau nó là 2 con zombie to lớn, 1 con xanh , 1 con đỏ đều không có đầu.
Biến dị cấp 5 Không Đầu thể tinh anh
HP : 1000000
MP : 0
Tấn Công : 75000
Phòng thủ : 10000
Phong Vũ nhíu mày.
-Ngọc Tiên, em xử lí con đầu to , 2 con kia để anh.
Ngọc Tiên gật đầu
Thân ảnh Ngọc Tiên vụt biến mất, xuất hiện ngay sau người con đầu to.
2 con Không Đầu liền che chắn cho Đầu To.
-Cmn...Tam Muội Chân Hỏa!!!
Phong Vũ thiêu đốt cả 3 con zombie.
1 con Không Đầu nhấc Đầu To bỏ chạy.
Ngọc Tiên 1 cước đá văng con Đầu To ra khỏi 2 con Không Đầu.
Phong Vũ để hắc hỏa quấn lấy, thiêu đốt 2 con xombie to xác.
-Nhân loại...ngu ngốc...
Mắt đỏ lóe lên tinh quang, mà Ngọc Tiên thẫn thờ như người mất hồn.
Hai con Không Đầu như cái xe tăng lao tới húc bay Phong Vũ.
Hắn nhổ ra 1 ngụm máu. Mất đi 50000 HP trong chớp mắt không dễ chịu gì.
HP hắn chậm rãi phục hồi.
2 cái xe tăng xác thịt lại lao tới, Phong Vũ toàn lực tránh né.
-Hai con trâu điên này !!!
Phong Vũ vừa kịp lùi lại...
Phập...
1 lưỡi kiếm đâm xuyên từ sau lưng ra trước bụng.
Ngọc Tiên 2 mắt vô hồn nhưng khóe mắt cũng nhỏ lệ máu !
Xoẹt !!!
Nàng rút kiếm để hắn ói ra 1 đống máu.
Thiên Sư Trận !
Lượng Mp duy trì Tam Muội Chân Hỏa đã ngốn đi không ít, Phong Vũ cầm cự, duy trì Thiên Sư Trận một hồi, Ngọc Tiên 2 mắt mới trong sáng trở lại.
Nàng nhìn vết đâm vừa gây ra lên người hắn mà hoảng loạn.
Mà con Đầu To kinh ngạc, nó không thể thao túng Mộng Yểm nữa.
Nhưng chưa kịp hết kinh ngạc, cái đầu nó đã lăn lông lốc trên mặt đất.
Ngọc Tiên với 4 cánh thiên sứ vẫy vẫy, ánh sáng thần thánh phát ra chói mắt, nháy mắt liền biến thân xác 3 con zombie không còn đầu kia thành đống thịt vụn bầy nhầy...
-Ngoan, đừng khóc....
Bàn tay dính máu của hắn khẽ lau đi nước mắt lăn trên má nàng.
-Khục !!!
Hắn lại nhổ ra máu huyết đen rồi gục xuống.
Ngọc Tiên bế lấy Phong Vũ, 4 cánh vũ lộng liền trở lại chung cư...
----------------------o0o------------------------
Chương 14 Người tiến hóa
Phong Vũ tỉnh lại.
Ngọc Tiên nhìn nàng quỳ bên cạnh giường hắn khẽ nhíu mày.
-Em định làm gì ?
Phong Vũ nhẹ nhàng hỏi.
-Em....
Ngọc Tiên nghẹn lời. Nàng cảm thấy có lỗi với hắn.
Tại sao khi ấy lại ra tay với hắn cơ chứ....
-Em xin lỗi, đã khiến anh bị thương nặng như vậy....
Ngọc Tiên cúi gằm mặt, không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Nàng quơ lấy song kiếm...
-Định làm gì nữa...
Phong Vũ gằn giọng, tức giận !
-Là em có lỗi, do em vô dụng ....
Phong Vũ toan đứng dậy, sắc mặt khó coi hơn bao giờ hết.
Miệng vết thương rỉ máu thấm lấy băng vải.
Hắn đi ra ngoài.
Ngọc Tiên toan đuổi theo nhưng bị Thế Anh giữ lại.
-Nói chuyện chút đi...
Gã khẽ lắc đầu.
2 người tới 1 chỗ nói chuyện.
Đưa cho Ngọc Tiên 1 lon nước lạnh.
Thế Anh phì phèo châm điếu thuốc.
-Đừng tự dằn vặt mình nữa.
-Nhưng mà ....
-Vậy cô lại chưa hiểu hắn rồi, hm, nói sao nhỉ, cô càng tự dằn vặt, thì hắn lại càng trách bản thân mình.
Thế Anh thở ra 1 vòng khói rồi lại làm 1 hớp nước rồi mới tiếp tục.
-Thế nên, đừng có cố làm tổn thương chính mình, đi đi, tầng thượng, vết thương của hắn lại rỉ ra rồi, chết ở đó là không ổn đâu...
Thế Anh phẩy tay.
Nhìn nàng đi rồi hắn mới thở hắt ra 1 hơi...
-Lần sau phải kiếm chút lời rồi ....
Thế Anh cười tà.
Nghĩ tới lúc bắt Phong Vũ nôn mấy món hàng nóng mà sướng hết cả người.
-Anh cũng chưa ngủ sao ?
Hồng Hà lại ném cho gã 1 lon nước lạnh
-Lâu lắm mới thấy hắn như vậy...chuyện gì cũng ôm hết về mình.
-Xem ra anh cũng hiểu về Phong Vũ ghê.
-Không có gì, đồng đội thì phải thấu hiểu nhau thôi.
Gã đứng dậy, đi đến trước mặt Hồng Hà.
-Mĩ nhân đây có cùng tôi tìm hiểu nhau một chút...
Thế Anh quỳ xuống 1 chân, khẽ nắm lấy bàn tay Hồng Hà.
Nhận được cái gật đầu, Thế Anh bế nàng trở về phòng.
Xuân tiêu 1 khắc trị thiên kim...
...
Phong Vũ ngồi dựa vào tường, để những con gió lạnh ban đêm phả vào mặt.
Hắn cảm thấy bản thân mình hơi yếu rồi, gặp qua mấy con Không Đầu đến cả triệu máu thì hắn mới thấy bản thân còn yếu kém chán.
Không có sát thương thì thôi, đến phòng thủ cũng yếu như vậy.
Hắn cảm thấy 1 vòng tay ấm áp ôm lấy mình từ phía sau.
-Em xin lỗi...em không nên ngu ngốc như vậy...
Ngọc Tiên vòng tay ôm lấy eo hắn, chỉ sợ vết thương rách thêm ra.
Phong Vũ thở hắt ra.
Hắn nắm lấy ngọc thủ của nàng, xoay người ôm lấy Ngọc Tiên, để nàng ngồi lên đùi mình mà ôm lấy.
-Ưm, nhưng vết thương của anh....
-Vậy thì còn phải xem thái độ của em như thế nào...
Mở khóa quần thả ra long thương hùng hồn ra, để nó cọ cọ với khe âm đạo đang rỉ nước.
Ngọc Tiên nắm lấy hai tay hắn...
-Ưm, vậy để em... anh đang bị thương mà...
Hai tay Phong Vũ liền tìm đến bầu sữa , bắt đầu náo động.
Ngọc Tiên điều khiển long thương nhập động, tự mình chuyển động.
Phong Vũ phiêu tận óc.
Nhìn cặp mông nhấp nhổm hắn liền vỗ xuống mấy phát .
Ngọc Tiên run lên. Âm đạo đột nhiên thít chặt hơn.
Phong Vũ khoái cảm dâng trào.
-Em tuyệt lắm, Ngọc Tiên.... thật là ấm áp...
Ngọc Tiên run run. Nàng hơi xoay người, không ngừng chuyển động , chủ động tìm đến lưỡi hắn .
Leo hết Hoa Quả Sơn đến Ngũ Hành Sơn tới đỉnh Everest rốt cuộc 2 người mới chịu ngừng lại.
Ngọc Tiên rúc vào lòng hắn như thú nhỏ chui vào lòng mẹ, khẽ nở nụ cười để hắn hôn lên trán rồi mới chịu nhắm mắt mà đi ngủ.
Phong Vũ tiến vào không gian hệ thống.
-Hệ Thống, sao trong cửa hàng vẫn là mấy loại vũ khí nóng bình thường này vậy ?
-Chủ nhân phải đạt Hạ Sĩ cấp mới mở ra nhiều món hàng mới.
-Ra vậy. Ta còn có thể kiếm điểm thuộc tính ở đâu nữa không ?
-Phụ Bản Thí Luyện. 10 ải đầu tiên, chủ nhân chỉ có thể dùng sức mạnh thể chất để giết quái . Đạt thành tích Hoàn Hảo thì mới có thể tiến vào cửa ải tiếp theo.Khi kết thúc phụ bản thì điểm phụ bản sẽ quy đổi ra điểm thuộc tính.
-Vậy sao, mà ngươi có các loại đại khái như hồi HP, MP cấp tốc chứ ?
-Chủ nhân dùng điểm vượt phụ bản để trao đổi.
Phong Vũ :....
Sau đó...
-Hộc...
Phong Vũ ngã xuống .
Phụ bản thông báo kết thúc.
Hắn giết được 23 quái nhân, mỗi con tương đương 1 nam nhân khỏe mạnh trưởng thành.
Điểm tương ứng : 23
Phong Vũ : ...
Mỗi bình HP, MP trị giá 1 điểm. 1 điểm thuộc tính thì bằng 10 điểm phụ bản.
Hắn quy đổi hết sang bình HP, MP.
Cũng may là Bình HP, MP đều thuộc hàng khủng, nó tính theo % chứ không phải theo trị số cụ thể, nếu không , công cuộc cày cuốc kiếm miếng ăn này gian nan gấp chục lần.
Phong Vũ đứng dậy.
-Lặp lại phụ bản !
Phụ bản lại được làm mới, trở về trạng thái ban đầu.
Phong Vũ lại lao vào....
Phong Vũ được 3 người mặc định yêu cầu nằm giường 1 ngày, mặc dù hắn không còn dính hiệu ứng nào nữa, HP cũng hồi đầy.
Cơ mà nhìn băng vải thấm đẫm máu thì chẳng ai tin lời hắn cả.
Thế Anh cùng Hồng Hà 1 đội đi tìm kiếm thực phẩm trở lại, còn dẫn theo 1 đám người.
Hắn liếc mắt nhìn qua.
Tổng cộng có đến 23 người , lại có 5 người là quân nhân. Chia ra 15 nam 8 nữ, mà có 2 nữ nhân là quân nhân quân hàm trung úy, 3 người kia là thiếu úy.
Lại nhìn biểu hiện của 2 người đồng đội không ưa gì cho lắm thì hắn cũng đoán già đoán non phần nào. Mà biểu cảm của Thế Anh, bị số đông ép buộc ?
-Phòng ốc tùy các người sử dụng, riêng có 3 căn phòng đó thì đừng có mà đụng tới, đừng trách tôi không nhắc nhở trước.Thực phẩm thì các người có chân có tay, đâu phải khuyết tật mà, có thể tự đi tìm.
Hắn chỉ vào căn phòng vốn của Phong Vũ cùng Ngọc Tiên, Hồng Hà và gã.
Liếc mắt nhìn qua cũng có vài ba thành phần bất thiện nhìn Ngọc Tiên cùng Hồng Hà chằm chằm.
-Mấy người tự phân chia với nhau đi, không tiễn...
Thế Anh ngồi xuống ghế sofa đối diện cái ghế hắn nằm được Ngọc Tiên chăm sóc.Khóe miệng khẽ động đậy.
Phong Vũ cũng cười tà, đồng bọn rủ hắn diễn 1 vở kịch, mà hắn bị thương , thuộc diện ‘ ưu tiên ‘.
Sớm cũng sẽ có vài thành phần bất mãn mà kích động.
-Tại sao lại có quân nhân ?
Phong Vũ hỏi, 2 người lắc đầu không biết.
Hồng Hà lấy nước cho 4 người.
-Em cùng Thế Anh đang lấy thực phẩm ở cửa hàng bách hóa cách đây khoảng 5 – 6 km thì gặp bọn họ bị zombie rượt đuổi.
Thế Anh làm hớp nước cho đỡ khát rồi tiếp lời
-Trong đám đó có tới 5 tên người tiến hóa, 2 nữ quân nhân và 3 thằng ngứa mắt nhất đó, 1 thằng đầu đinh có khả năng hóa người sói, thằng trọc béo mập thì phun ra axit, mà thằng vừa trọc vừa lùn mặt như đống bùn ấy thì có khả năng về tốc độ.Còn 2 quân nhân, 1 là điều khiển lửa, 1 là hóa kim loại 1 bộ phận trên cơ thể, có thể biến thành người kim loại hay không thì không biết.
----------------------o0o------------------------
Chương 15 Thấy Hiền Mà Bắt Nạt ?
Tiếng nhạc sập sình như vào bar.
Thế Anh như muốn tức điên lên.
Cái đàm người này não úng nước hết hay sao. Tình trạng nào rồi mà còn rỗi hơi như vậy.
Phong Vũ chỉ khẽ nhếch mép cười
-Tự ắt có người đi dẹp thôi...chúng ta cũng phải có 1 buổi liên hoan chứ nhỉ...
Thế Anh nhìn hắn cười gian.
-Cho thêm mồi lửa cũng tốt...
Hắn lấy cái balo cố ý nhét đầy đồ ăn cùng nước vào trong, để 1 chỗ dễ nhìn thấy nhất, trên bàn cũng lấy ra không ít thực phẩm.
-Nào...làm bữa cũng được....
Hồng Hà cũng khẽ để hé cửa không khóa.
Chỉ cần nhìn qua độ phóng túng của 4 người ắt nhanh thôi sẽ có kịch hay.
1 người ‘ bị thương ‘ như Phong Vũ cũng được hưởng dụng không ít món ngon.
Thế Anh chớp mắt khẽ cười cười...
-Người đến là ?
-Tên thiếu úy, cơ mà cũng không có xúc động được như thằng đầu đinh.
-Ồ, sắp tới liệu cua sẽ chiếm vỏ của ốc ?
Phong Vũ lấy ra 1 khẩu Barrett cùng 1 thanh Katana đưa cho 2 người Thế Anh cùng Hồng Hà.
-Từ từ trải nghiệm, bây giờ chưa vội.
Phong Vũ nhắc nhở.
2 người cũng thu lấy vũ khí cho mình.
Sau đó không lâu thì cũng im lặng trở lại.
Đúng như dự đoán của hắn.
Mà người đi dẹp loạn, chính là 2 nữ trung úy kia.
Tầm quan trọng của quân đội bây giờ cao hơn lúc nào hết.
Thế nên 1 đám thường dân vẫn là phải nghe lời một chút.
Lại thêm, những chuyện có ảnh hưởng tới tính mạng thì bọn chúng chắc chắn sẽ không làm.
1 ngày...
2 ngày....
Đến ngày thứ 3....
Cuối cùng cũng không chịu được, đám người mò lên tầng của 4 người bọn hắn.
Nhìn đống vỏ thực phẩm rơi vãi rất nhiều khiến cả đám đều như được thêm kích phát hết cỡ.
-Mấy người có nhiều đồ ăn như vậy tại sao không chia cho chúng tôi ?
1 người không nhịn được mà gào lớn.
-Tại sao ?
Thế Anh hỏi.
Gã châm 1 điếu thuốc, thở ra 1 hơi.
-Chỗ chúng tôi còn có người bị thương, cần phải chăm sóc đặc biệt ...
Thế Anh nhấn mạnh từ chăm sóc đặc biệt, bên kia Phong Vũ cũng ho lên sặc sụa, ra dáng 1 người ốm bệnh rất nặng.
-Nhưng 1 mình hắn ta cũng không nuốt hết cái chỗ đó được.
Một nữ nhân điêu ngoa khác đứng ra, chỉ vào đống vỏ thực phẩm trên bàn.
-Người ốm ăn nhiều chút thì sao, chúng tôi ra ngoài kiếm lấy đồ ăn cho cậu ta thì có vấn đề gì à ?
-Hừ, chẳng phải những lúc khó khăn cần phảo quan tâm lẫn nhau hay sao ?...
Thế Anh khóe miệng khẽ vểnh.
‘ Thích nói lí, lão tử chiều các ngươi ‘
-Chúng ta có 2 người khỏe mạnh một chút, 2 người bọn họ 1 nữ tử yếu đuối, 1 người thương nặng, làm sao dám để ra ngoài. Chúng ta 2 người liều mạng ra ngoài mang về thực phẩm cho 4 người , cũng tính là hết sức quan tâm lẫn nhau rồi.Các ngươi 1 đám đông như vậy, không làm mà đòi có ăn ? Chúng ta không phải siêu nhân !
-Trung úy ,các cô nói gì đi...
Mấy người giục mấy người quân nhân.
Bọn họ cũng đều rất khó xử, tình lí đều thua, cái nghĩa không bỏ được.
Thành ra 2 người trung úy cũng không thể nói gì .
1 người nhìn thấy cái balo chất đầy thực phẩm thì xồng xộc vào định cuỗm lấy, Thế Anh liền ném đến chiếu rìu găm quai balo vào tường, mém chút trúng bàn tay của tên đó.
-Ăn cướp trắng trợn!
Thế Anh chửi xuống 1 câu khiến cả đám không còn chút thể diện nào. Nhưng có mấy kẻ, vốn chẳng có chút thể diện nào rồi.
-Để đó cho bọn họ đi...
1 người trung úy nói,nhưng lần này bọn họ nghe sao ?
-Mấy người không giúp được gì thì chúng tôi tự làm...
Thằng lùn ra mặt, giật cái balo rồi đi ra ngoài.
Kéo theo 1 đám người, trong phòng chỉ còn 4 người bọn hắn cùng 5 người quân nhân kia.
-Thực sự xin lỗi !!!
Người trung úy tóc đỏ lửa nghiêm chỉnh , cúi đầu xin lỗi.
-Các người muốn gì ?
Thế Anh khoanh tay đứng nhìn.
-Có thể cho chúng tôi....mượn ...một chút thực phẩm được không, nhất định sẽ hoàn lại đủ cho mọi người.
-Lí do ?
-Chẳng phải có rất nhiều hay sao, cho chúng tôi 1 ít không được à !!!
1 người thiếu úy đằng sau không nhịn được .
-Trọng Hùng, im lặng!!!
Người trung úy thét lên
-1 lũ như nhau, có phải nếu không cho các người lại tới cướp hay không, xin lỗi, nhưng vừa rồi là túi cuối cùng rồi...
Thế Anh cười khẩy.
-Mà có còn...cũng không muốn cho mấy người !!!
...
To tiếng cãi vã 1 ngày trời cũng lắng lại, bất quá chuyện đâu chỉ có như vậy.
Mấy người bọn hắn vẫn ăn không ngồi rồi , lương thực thực phẩm ở trong phòng lấy ra. Xa hoa 1 cách khiến người ta phát thèm.
Chỗ thực phẩm trong balo rồi cũng hết.
Đám người kia ngựa quen đường cũ, tìm tới cướp đồ.
Cơ mà lần này, bọn chúng có tới thì không có đường về rồi.
-Sao hả, lại muốn tới cướp đồ sao ?
Thế Anh lau lau cây rìu.
Lần này không có 5 người quân nhân kia. Cũng coi như bọn họ còn biết phải trái.
Mà đứng đầu, là nhóm trọc lùn rồi.
Gã trọc lùn đi tới, hất hất mấy cái vỏ mới trên nền nhà, nhếch mép cười khỉnh.
-Tụi bay thích ngoan ngoãn tự giao nộp hay để lão tử tự lấy ?
-Dựa vào ngươi ???
Hồng Hà khẽ cười, thanh Katana sắc bén tuốt khỏi vỏ được nàng vuốt nhẹ lưỡi kiếm sắc bén.
-Lão đại, ta thấy mấy mĩ nhân ở đây cũng được, hay là....
Chưa kịp nói hết câu, thằng béo cùng đầu đinh đã bị ‘ người ốm ‘ Phong Vũ nhấn dính vào tường.
Thế Anh ngạc nhiên , Phong Vũ lại mạnh thêm 1 tầng rồi.
-Dám động vào anh em tao !!!
Trọc lùn gầm lên định lao tới, cơm mà gã không còn cảm giác ở 3 chân nữa rồi...
-Biểu hiện của chúng mày quá tệ, định chơi với tụi bây nhưng tiếc là chúng mày diễn tệ quá, phụ lòng bọn ta mất rồi.
Phong Vũ nhẹ nhàng tới ghế sofa ngồi xuống.
Trọc lùn nhìn xuống, chỉ thấy máu tứa ra, 2 chân cùng chân giữa ngã ra để cục thịt rơi xuống. Trọc lùn hét thảm.
-Có chuyện gì vậy....
Đúng lúc mấy người quân nhân kia trở lại mang theo thực phẩm .
Bọn họ nhìn trọc lùn quằn quại trên đất, 2 tên như dính vào tường, Phong Vũ ngồi trên sofa nhìn đám người phía sau mình.
Hắn chỉ liếc mắt qua khiến 5 người như gặp phải bão tuyết, chân tay khẽ hơi run lên, sống lưng lạnh toát.
-Bọn họ muốn tới chỗ chúng ta kiếm chút đồ ăn...
Thế Anh liếc mắt như nhìn đám người sắp chết.
-Phải không ?
Người trung úy tóc nâu quay lại nghiêm mặt nhìn đám người kia.Ai ai cũng tránh mắt nàng ta.
-Sao lại không dám nhận rồi ? Không phải mấy người hay nhìn ta lắm sao, đừng tưởng các ngươi nghĩ cái gì chúng ta không biết, không phải lần này bị vặt đầu, lần sau hẳn sẽ mặc định tới tìm chúng ta đòi nợ chứ ?
Phong Vũ quét mắt 1 lượt như Diêm Vương soát sổ tử.
-Không phải cậy đông sao, ừm, ta yếu nhất này, thích thì nhào vô kiếm cơm...
Mịa, nói gì chứ, 2 vừa tay không ấn đầu 2 tên kia vào tường bê tông, làm gì có ai dám đứng ra..
----------------------o0o------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top