Thế giới thứ nhất

"Lâm Uyên !! Không cần đối ta như vậy, ta đã hối hận không phải sao, ta sẽ bù đắp cho ngươi, làm ơn...đừng rời bỏ ta" Nam nhân thống khổ kêu gào, trong lòng y còn ôm một bạch y nam tử, người này chính là Lâm Uyên trong miệng nam nhân, hắn yếu ớt, tái nhợt, khắp cả người toàn là máu, lằm đó như sắp hấp hối, đối diện với bọn họ là một đám hắc y nhân, sát khí hung bạo.

Nam nhân thấy mắt hắn sắp nhắm lại, hơi thở mỏng manh, nhẹ nhàng đặt hắn xuống một gốc cây bên cạnh, ngay sau đó điên cuồng gào thét, xông tới chém giết đám người kia.

Gần nửa canh giờ sau, y giết hết đám người kia, toàn thân mang đầy vết thương, tiến tới chỗ bạch y dưới gốc cây kia, hắn hướng y cười một cái, yếu nhược mở miệng "Tần Minh,Ta yêu ngươi" sau đó, nhẹ nhàng nhắm mắt lại như chìm vào giấc mộng sâu thẳm.

Tần Minh đờ đẫn ôm lấy hắn, lảo đảo bước đi mà không một mục đích, y cứ đi mãi, đi mãi, rồi ôm xác Lâm Uyên đứng trên vách núi, không do dự, nhảy xuống.

———————
Tại một không gian trắng xóa, người mà đáng ra đã chết - Lâm Uyên, lại đang dửng dưng đứng đó, không còn vẻ yếu nhược, chỉ còn lại cợt nhả và lười biếng, đối diện vô hắn là một con robot nhỏ, lúc này đang không ngừng phát ra âm thanh báo lỗi .

« Lỗi Hệ Thống -- Lỗi Hệ Thống -- Nam chính không theo kịch tình yêu nữ chính, mà giết chết nàng sau đó yêu nam phụ, còn ôm xác nam phụ tự tử -- Hệ Thông Sai Sót -- Kí chủ, chuyện này là sao ? »

Hệ thống không ngừng réo ồn ào, nhìn nó như sắp nổ tung đến nơi, Lâm Uyên cười khẽ "Muốn biết tại sao hửm"

« Mon..mong...kí ..chủ..chủ.. giải ..đáp » giọng nói máy móc của hệ thì vang lên, nó đã sắp tự huỷ .

Lâm Uyên đưa tay, nhập một dãy dữ liệu vào hệ thống, sau đó ung dung mà nói " Thực xin lỗi, ta lỡ hack nhầm ngươi "

Hệ thống đình chỉ hoạt động 3 tiếng đồng hồ, sau đó giọng nói máy móc lần nữa vang lên « Chủ nhân »

Lâm Uyên ngồi đó, tuỳ ý ra lệnh "truyền tải thế giới đi"

« Vâng, chủ nhân » Hệ thống làm theo, không một lời oán trách .

---------------

Lâm Uyên lần nữa mở mắt, đã quá quen với cái tình huống đau đầu này, lên chỉ đành ngồi đấy để 490 ( hệ thống ) báo cáo về thế giới này .

Thế giới này là một thế giới cổ trang, có một loại người gọi là ca nhi, dù là nam nhân, nhưng cũng có thể sinh con, chỉ là sự thành công không lớn, đất nước này có tên là Minh Vũ, là một trong bốn nước mạnh gồm có Đột Huyết - Minh Vũ - Hoàng Diệu - Tân Thái . Minh Vũ là đất nước có nhiều người tài giỏi, nói rõ hơn là Lục Hoàng tử - Minh Hiên, tuổi còn nhỏ mà đã học một hiểu mười, trên thông võ học, dưới tường thiên văn, hắn chính là nam chính của thế giới này. Còn về nữ chính, cô ta là một thứ nữ trong Tể Tướng Phủ - Bạch Dung, không được chiều chuộng, lại hay bị đánh đập, sau một lần bị đánh quá mạnh, cô ta đập đầu vào tường, sau đó mất trí nhớ, liền hắc hoá. Bạch Dung dùng đủ mọi cách để có thể có được tình cảm của Mình Hiên, sau đó làm Hoàng Tử Phi, rồi lập mưu giúp Minh Hiên làm hoàng đế, cuối cùng cô ta hạ lệnh giết hết nhân khẩu nhà họ Bạch, bao gồm cả Bạch Hạ - chính là nam phụ mà Lâm Uyên xuyên qua.

Bạch Hạ là điển hình của một vật hi sinh, hắn là Đích Trưởng Tử của Tể Tướng Phủ, hắn nhã nhặn, dáng vóc thì thư sinh, hơn hết là một ca nhi, hắn luôn đối xử tốt với Bạch Dung, chỉ là ả không nhận ra, chỉ nghĩ đó là thương hại, hắn còn có hôn ước với Minh Hiên, nhưng Minh Hiên lại động lòng với Bạch Dung, nên cô phụ hắn, huỷ bỏ hôn ước, sau khi đưa Bạch Dung lên làm Hoàng Tử Phi, liền đem hắn giết chết .

Đọc đến đây, Lâm Uyên mặt đầy hắc tuyến, giỏi thật đấy, ai có thể nghĩ ra cái thế giới này thế nhỉ, đang suy nghĩ bỗng một tiếng nói cũng kính vang lên. " Thiếu gia, lão già và phu mời người đến thưởng trà "

" Ta đã biết, người lui trước đi " Lâm Uyên nhanh chóng chỉnh trang y phục, mang trên mặt nụ cười nhã nhặn, tao nhã mà đi tới vườn hoa, hắn đã quá quen với diễn, có một thế giới từng làm ảnh đế, diễn hơn nửa đời người.

Chân vừa đến vườn hoa, đã nghe tiếng nói thánh thót, yểu điệu của một cô gái ăn mặc giản dị, chỉ mặc áo trắng không hoa văn hoạ tiết, cài trâm ngọc, khuôn mặt trang điểm nhẹ, nhưng toát lên vẻ yếu đuối làm người ta muốn bảo hộ nàng, đi cho nàng những thứ tốt nhất " Đại ca, ta dẫn ngươi tới chỗ cha và nương " không sai, đây chính là nữ chính Bạch Dung.

Lâm Uyên nhã nhạn gật đầu, đi phía sau cô ta, híp mắt cười, nữ chính a, lúc này chắc đã hắc hoá cùng với chiếm được tâm của Minh Hiên rồi đi, ta chờ biểu hiện của cô đấy .

Vào trong ngự đình* giữa vừa hoa, Bạch Hạ lên tiếng " cha, nương, để hai ngài phải chờ rồi "

* Đình nghỉ mát

" Hạ Nhỉ, không có việc gì, con mau qua đây, Hoàng Thượng vừa ban cho cha con một hũ trà, con đoán xem, nó là trà gì  " Bạch Phu Nhân vừa nhìn thấy con trai liền nói, hoàn toàn không để mắt tới Bạch Dung đứng bên cạnh.

Bạch Lãng Du - Bạch Tể Tướng ở bên kia cũng không để ý đến Bạch Dung, cô ta là con của một tỳ nữ sinh ra, tỳ nữa kia mê hoặc ông, sau đó còn cầu xin cho Bạch Dung một con đường sống bằng cách tự sát trong phòng của Bạch Phu Nhân, làm bà hoảng sợ mất mấy ngày, ông không ưa nổi đứa con này, và còn vì vậy mà cảm thấy có lỗi với mẹ con Bạch Phu Nhân nên càng thêm yêu chiều Bạch Hạ.

Lâm Uyên chẳng quan tâm mấy tới vấn đề nữ chính, gắn nhắm hờ mắt, ngửi nhẹ mùi hương toả ra từ chén trà, môi mộng khẽ nâng lên, nhã nhặn mà nói " nương, đây là Quân Sơn Ngân Châm, ở Động Đình Hồ, là nơi tu tiên của các bậc đạo giả tên Quân Sơn, cha, cái này là do ngoại bang tiến cống phải không ? "

Bạch lão già bật cười vỗ vai con trai " đúng là con trai ta, tinh thông bát quái, cha ngươi tự hào về ngươi " Bạch phu nhân thấy vậy cũng cười theo, hình ảnh cả nhà êm ấm chỉ thừa ra Bạch Dung, vẻ mặt nàng ta bình tĩnh, nhưng chiếc khăn tay bị vò đến nhắn nhúm kia đã bán đứng nàng ta .

Hơn hết, cảnh Bạch Hạ thưởng trà đã rơi vào tầm mắt hai người, một chính là đỉnh đỉnh đại danh Lục Hoàng Tử - Minh Hiên, hai là Ngũ Hoàng Tử không một chút tiếng tăm, chỉ có nhút nhát yếu kém - Minh Khải .

Hai người nhất thời đờ đẫn nhìn Bạch Hạ, có chút không nói lên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top