Chương 7: Cứu Hay Không?
Ánh đỏ hồng chợt loé lên, lướt đến chém ngang đầu con quái đang gầm vang trời, tạo nên một khung cảnh kỳ dị. Với một cậu thiếu niên ánh mắt sắc lạnh, thành thục vung kiếm để máu văng ra rồi ngồi thụp xuống trước xác con quái, chọc chọc vào da. Cậu bình thản lên tiếng, giọng nói hơi trầm do độ tuổi dậy thì.
"Bán được không?"
[Không, con này ăn không ngon mà cũng chẳng bán được. Chôn xuống gốc cây đi.] Linh nhăn mặt nhìn cái đầu vẫn đang mở rộng miệng, mắt không kịp nhắm bên cạnh thi thể không đầu của con quái, cổ vẫn cháy khen khét, bốc lên mùi hương nồng nàn khiến người ta muốn nôn mửa.
Cain khẽ gật đầu, nắm lấy "niềm tự hào" và thản nhiên đâm xuống đất, chậm rãi đào lên rồi chôn xác quái xuống gốc cây.
Làm xong, cậu lấy khăn lau kiếm và cất vào bọc, tiếp tục bước đến bản làng phía trước.
Hàng chục người đứng xung quanh cổng vào làng, có người gầy như nghiện, có người béo, có người đầy sẹo. Chúng nắm chặt kiếm, ánh mắt đầy cảnh giác lướt qua từ đầu đến chân Cain khi cậu dừng trước mặt.
"Năm đồng bạc." Một tên chìa tay ra, thẳng thừng đòi tiền.
Cain khựng lại, liếc bàn tay thô ráp đầy mồ hôi rồi nhìn lên lính với vẻ đầy khó chịu. Cũng phải thôi, bình thường làm gì có làng nào thu tiền?
[Đừng, cứ đưa tiền đi.] Linh vội vàng nói, sợ cậu sẽ đắc tội với nhiều người khi vừa xuống núi.
Cậu im lặng một lúc rồi mới miễn cưỡng đưa tiền cho lính. Ngay lập tức, họ dẹp ra hai bên và mở cổng làng cho Cain, hiện ra một bản làng hiu hắt đến đáng thương. Những căn nhà ọp ẹp, tồi tàn được xây san sát nhau, thỉnh thoảng phát ra tiếng kẽo kẹt khi có người di chuyển như đe dọa sẽ sập. Ở cuối làng, một căn lộng lẫy chiếm gần như hết diện tích của người dân, nói nó là một toà lâu đài cũng không sai.
Linh chỉ Cain đến nhà trọ duy nhất trong làng để nghỉ ngơi rồi đi khảo sát. Chỗ này quá kỳ lạ, Linh nghĩ thầm. Nhìn căn nhà to lớn ở cuối làng, cô đoán rằng thể nào cũng có một tên thị trưởng hoặc một tên quan lại khốn nạn đứng sau những chuyện này.
Lướt đến một quán ăn nhỏ, cô ngồi xuống chiếc ghế trống trong một bàn đầy người trò chuyện, mặt đỏ bừng vì rượu và tức giận.
"Các ông cứ nói đùa, chúng ta không thể mãi hèn nhát như thế này được!" Người đàn ông răng vàng khè, người gầy đến mức lộ cả xương gần như hét lên.
"Chứ ông muốn làm sao? Chúng ta đã biểu tình rất nhiều lần rồi, và chúng ta nhận lại cái gì? Rory và Cassion đã bị bắt rồi!" Một người khác phản bác, nắm chặt quai cốc bia.
"Suỵt, bọn lính nghe thấy bây giờ." Chủ quán lên tiếng nhắc nhở, nhưng lại bị ngắt lời.
"Chính vì các ông cứ như vậy nên chúng ta mới bị chèn ép đấy! Nghĩ đến vợ con đi, muốn sống như thế này đến cuối đời à?"
"Chúng biết dùng phép thuật! Chúng biết dùng phép thuật đấy! Ông chỉ được cái nói mồm thôi, nhớ lúc biểu tình không? Lính vừa đến thì ông co rúm người lại rồi!"
Một khoảng lặng được tạo ra ngay sau lời của người nắm chặt cốc bia, nói xong, ông dốc cốc bia vào miệng và uống ừng ực như để hả giận. Không khí trong quán cũng trở nên nặng nề hơn, ngay cả tiếng thở cũng có thể nghe thấy.
"Ước gì... ước gì có một người có thể sử dụng phép thuật cứu chúng ta..."
Linh khựng lại trước câu nói của người đàn ông răng vàng, cô thấy không ai nói gì nữa thì đứng dậy, trở về quán trọ.
Lướt vào căn phòng đầy mùi ẩm mốc, ngay cả bàn cũng không có mà chỉ có một cái giường nhỏ hẹp, Linh hơi nhăn mặt. Cô đứng trên cao nhìn xuống giường nơi Cain đang nằm ườn, lên tiếng.
[Em muốn ở lại đây bao lâu?]
"Lâu một chút." Cain nói, khi đang nhắm mắt. "Cô thấy được gì?"
[Sự bất công. Có vẻ lính nắm quyền kiểm soát khá cao ở đây. Mà... mấy tên đấy cũng chẳng phải gọi là lính.]
[Như em đã thấy, cuộc sống của dân quá khốn khổ.] Linh nói thêm, rồi dừng lại. Cô chưa tìm được thông tin về chủ căn lâu đài kia. Rốt cuộc nó là của "lính", hay của người đứng sau chuyện áp bức dân làng?
"Lúc nãy cô đi đâu vậy?"
[Quán ăn. Một vài người nói về việc biểu tình, cũng có người bị bắt nữa.]
"Người đứng đầu?"
[Không biết, chưa thấy ai nói. Tối nay em muốn tìm hiểu thêm không?] Linh đề xuất, nhìn vẻ mặt không thể đọc được của Cain.
"Có." Cain nói không chút do dự, với tay nắm chặt kiếm.
~🍑~
Tối đó, Cain ăn cơm ở quán ăn Linh đến hồi trưa trong khi hỏi chủ quán.
"Bình thường những làng khác không cần tiền cũng vào được, ở đây có gì đặc biệt hơn à chủ quán?"
Động tác của ông chủ cứng lại, nhìn xung quanh một cách lo lắng rồi mới quay lại Cain, tiếp tục lau cốc trong khi thở dài và kể. "Không, thật ra vài năm trước có một người tên là Fenris đến, lúc đầu ông ra vẻ thiện lương, để đàn em của ông bảo vệ làng nhưng vài tháng sau liền lộ mặt thật. Fenris thu tận mười đồng vàng mỗi tháng, có thể với thợ săn, mười đồng vàng rất ít nhưng với những làng kiếm sống chủ yếu bằng làm thủ công như chúng tôi, nó thật sự rất lớn."
"Fenris và đàn em sống ở toà lâu đài kia à?"
"Đúng vậy, chúng tôi đã nhiều lần nói rằng làng không cần người bảo vệ khỏi quái vật nhưng chúng không quan tâm, thậm chí có vài người biểu tình cũng bị chúng bắt, giờ không biết sống chết ra sao..."
Cain gật đầu, liếc sang Linh-người đang tăm tia cơm của cậu. 'Cô nghĩ sao?'
(🍑: Vì trước đây Cain hoặc là ở trong núi, hoặc là bên cạnh không có ai khi đang nói chuyện với Linh nên mình đều dùng "..." từ chương này sẽ Cain sẽ có cơ hội tiếp xúc với nhiều người hơn nên mình sẽ để ấy '...' để biểu thị cho suy nghĩ của Cain.)
[Nghĩ sao à? Ờ.... Fenris đúng là biết nắm bắt cơ hội thật.]
Khoé mắt Cain khẽ giật trước câu trả lời hờ hững của Linh, cậu nắm chặt thìa và tiếp tục ăn cơm trong lời phàn nàn mệt mỏi của chủ quán, không đoái hoài đến cô nữa.
Trên đường về quán trọ, cậu mới hỏi, giọng đầy khó chịu và nghĩ ngờ. 'Sao cô lạnh lùng vậy? Không cảm thấy thương hay bất lực cho dân làng à?'
Linh chỉ mỉm cười, lướt xung quanh Cain như đang trêu tức cậu. [Tại sao em nghĩ chị phải thương hại họ?]
'...'
'Vì họ bị chèn ép, cô không thấy nhiều người gầy đến mức lộ rõ xương à?'
[Việc của em à?] Linh dừng lại và nói, mặt bỗng đanh lại nhìn Cain. Cô không muốn phải nói đến mức này, nhưng đành chịu thôi, một cậu thiếu niên thậm chí chưa đến mười tám tuổi mà muốn chống lại hàng chục người lớn biết phép thuật, sao mà làm được?
Cain đơ người trước phản ứng của Linh, cậu chưa bao giờ thấy cô như vậy. Cậu đứng im tại chỗ một lúc rồi vùng vằng bỏ đi, nghiến răng ken két.
Cô nhìn theo bóng lưng tức giận của cậu, hơi mím môi. Suy cho cùng thì họ cũng chỉ là một hệ thống ngu ngốc và một cậu nhóc mười sáu tuổi, nếu tính chi tiết thì nhân lực có mỗi Cain, còn cô không thể đánh nhau. Nhưng nếu cậu thật sự muốn đánh thì cô cũng không thể ngăn cản. Cuộc chiến này ngay từ đầu đã có một kết cục. Chết. Linh cười khổ, day day thái dương. Cậu đang giống mấy nhân vật chính có quá khứ bất hạnh rồi vươn lên làm anh hùng, thứ mà cô ghét nhất. Thực tế khắc nghiệt lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top