Tăng Phúc (kết)
Nói như vậy nhưng Phúc vẫn không nhượng bộ yêu cầu của con bé này. Cậu cho rằng Nguyệt Anh kiệt sức là do nó ôm đồm quá nhiều hợp đồng, vậy chỉ cần rút bớt mà tập trung vào việc học là được. Cậu nói:
- Giờ nghe lời tao, tạm thời rút khỏi công việc giải trí một thời gian. Khi nào mày vào Đại học thì muốn làm gì cũng được.
Tức thì Nguyệt Anh giãy nảy:
- 4 môn tốt nghiệp, em gánh làm sao?
- Ai bảo mày không nghiêm túc học từ đầu? - Phúc chống nạnh. - Tao và Phong được tuyển thẳng, đang rảnh, sẽ thay nhau kèm mày. Phong ban ngày, tao ban đêm.
Nghe đến Phong, Nguyệt Anh vui vẻ gật đầu. Sau khi được đi ăn đồ nướng, làm thêm bát canh hầm, con bé đã có sinh khí trở lại. Thời kì ôn thi, ba họ vẫn thường xuyên mang canh hầm, cháo, hoa quả lên. Hai tuần liền chỉ có học, bộ óc Hà Anh có không tải được, nhưng nhìn thấy Phong là nhỏ vui rồi. Trước khi đi thi, ba má đi vắng, để lại đồ ăn cho hai chị em. Sáng hôm đó Nguyệt Anh đi thi, Phúc thở phào như trút được gánh nặng. Cậu còn lôi theo Phong đi cổ vũ, an ủi con bé, còn đưa Nguyệt Anh theo đến nhà Phong ra mắt. Đoạn ra mắt gia đình, chắc là bỏ qua, vì theo kịch bản hai ông bà kia săm soi Dương như món hàng.
Không uổng công cậu lôi Phong vào, Nguyệt Anh đạt 37.25 bốn môn. Nam nữ chính trúng tuyển học bổng toàn phần Sư phạm Paris, nhưng Phong không đi. Hà Anh đến phút cuối vẫn báo, nó đòi nữ chính hát thay tiết mục trên sân khấu. Phúc thầm nghĩ, chết tiệt, là do trước mình phô diễn tài năng quá lố đây mà. Phúc nói:
- Mày muốn chết hả? Chết đi! Rồi tao lên facebook kể hết việc mày nhờ tao diễn thay đấy.
Cầu xin hết nước hết cái không được, cuối cùng Nguyệt Anh đành tự diễn. May cho nó, Hà Anh theo kịch bản hát hay nên thoát một kiếp. Tiếp theo, nữ phụ sẽ bị phóng viên chặn ở cửa, và một loạt tin sốc bị khui ra. Hà Anh ăn chơi đú đởn, ngủ với quản lý, chơi thuốc đua xe, còn tính để chị nhận tội thay. Phúc không ngu như nữ chính, cậu lập tức chui vào đám đông khán giả chuồn lẹ. Cuối cùng nhỏ em trở về mặt bí xị, nó nói đã đổ hết tội cho quản lý, thằng cha bị công an bắt rồi. Mặc cho con bé chửi bới đổ tội, Phúc giả điếc, nhanh chóng ra sân bay. Giữa đường lại gặp Phong, nó chất vấn tại sao cậu không ở lại, cậu lại quát:
- Ừ đó, tao hèn rồi sao?
Time skip 5 năm trôi qua, Dương đã gần tốt nghiệp. Mỗi khi gọi điện về nhà, nghe ba trách móc em gái, Phúc chỉ nói rằng phải vậy nó mới khôn ra. Ba cũng không gay gắt như vậy, một thời gian sau Hà Anh trở lại cùng Phong trong MV. Phong giờ đã là Wind, diễn viên, ca sĩ, nhạc sĩ, MC, người mẫu nổi tiếng. Phong và Anh hẹn hò ba năm. Hiếu đã kết hôn với bạn đời, mời nữ chính về dự. Thế là xấp xỉ 2/3 truyện, nam nữ chính đã toang, nhưng sao vẫn chưa hết truyện? Linh cảm có chuyện chẳng lành, Phúc đành về nước theo kịch bản. Quả nhiên đây chưa phải cái kết hệ thống mong muốn.
Đoạn trước đám cưới, bỏ qua. Phúc là gay, Hiếu trong truyện cũng là gay, nhưng cậu chưa bao giờ ép người ta gọi mình là chị như nó, này vượt mức pickleball rồi. May Nguyệt Anh không để bụng chuyện cậu chạy trốn, vẫn tay bắt mặt mừng. Cậu còn gặp lại An, nó đang làm việc tại thư viện Bách Khoa Hà Nội, sắp chuyển sang Viện Toán và mời nữ chính nộp hồ sơ vào đó. Được thôi, nếu Phong không lồng lộn lên. Cậu ấn time skip mini game vì dm trò nào trò nấy đều phản cảm khiến cậu lần nữa muốn bổ đầu tác giả ra xem trong đầu là não hay bã đậu.
Vài hôm sau, nữ chính và An cùng đi Hội nghị nghiên cứu khoa học ở Hạ Long. Nam chính lại bắt đầu quấy rối bằng cách gọi một đống đồ ship tới chỗ nữ chính. Cậu biết ở nhà nữ phụ ắt là cay chuyện "Dương" bỏ chạy nên đã bịa chuyện nói xấu cậu, nhưng nó đâu biết đang lót đường cho Phúc tới chiến thắng. Nhưng Phong tay ôm bé Anh nhưng lòng nhớ bé Dương, lên sân khấu tiệc cưới còn hát cho Dương. Khi nữ chính rời khỏi Hạ Long về Hà Nội, nam chính đã đuổi theo đến nhà. Theo kịch bản, nữ chính sẽ nhớ nhung chuyện xưa, nhưng Phúc thì đéo. Cậu nói theo kịch bản nhưng vẫn tuyệt tình.
- Suốt bao năm qua tôi sống khá tốt, tôi cũng không cần nhớ về cái người tim để ở người này mà tay ôm người khác. Về đi.
Cậu dứt khoát đuổi Phong về, để tránh hôm sau Nguyệt Anh nổi điên. Ai ngờ hôm sau Phong và Anh đã làm bữa sáng cho cậu. Cảm ơn, anh chị cứ dính lấy nhau cho thiên hạ thái bình. Từ đây, cậu biết một tin chấn động: con nhỏ này từng có thai rồi sảy nên làm việc quá sức là bất tỉnh. Phong không những không chăm sóc còn chỉ chăm chăm vào nữ chính. Theo kịch bản, nữ chính từ chối Viện Toán mà nhận research bên Mỹ, làm nam chính nổi điên. Nó ra ngoài uống rượu say mèm rồi về căn hộ nữ chính. Hà Anh đang quay ở Đà Nẵng, Phong thì mò về bên tình cũ. Cậu nạt:
- Im, tao báo Nguyệt Anh trước. Mày mà làm gì là tao xử đấy.
- Nguyệt... Không phải Nguyệt... Nguyệt không đối với tôi tàn nhẫn như thế.
Chết cha! Phúc nhận ra thằng cha có vẻ thấy mình bất thường, nên đành hạ mình làm theo kịch bản cho nhanh để tống con hàng này đi. Ai ngờ thằng quỷ này lại uống rượu, nhầm nữ chính và nữ phụ, khiến nữ phụ tức điên. Nó lại đi tìm nữ chính, nhưng Phúc đã khoá cửa từ trước, dù có gõ thế nào cũng vô ích. Ai dè thằng này lên cơn bỏ đi rồi gặp tai nạn. Phúc vừa nghe tin đã chạy tới bệnh viện, tự hỏi bao giờ đám ngu ngốc này mới hết báo đời. Liệu nhân vật tự lao đầu vào chỗ chết có phạm luật không? Cậu mắng qua điện thoại:
- Phiền quá, đó là người yêu mày, mày đi mà chăm.
Sau đó Phong lại trốn viện tìm đến nhà nữ chính, phát hiện nữ chính tự tử thì đưa tới bệnh viện. Nhưng Phong này tới nhà liền bị Phúc gọi cho Nguyệt Anh đến lôi lại bệnh viện. Cậu đang bận vắt óc nghĩ cách kết truyện sớm, không có thời gian quản lũ óc heo. Trò chơi, biên kịch, nhân vật, cốt truyện đều ngu như con bò! Nếu cậu thực sự chấp nhận kịch bản thì cậu điên mất.
Rồi Phong cũng xuất viện, tay trong tay với Nguyệt Anh. Thi thoảng nó lại gọi điện than vãn, muốn nữ chính ở bên. Không được, nó liền quay qua thuê người giả làm người yêu để thử lòng nữ chính. Phúc biết hết, cậu không xi nhê gì, chọc cho tên kia tức điên. Cậu còn nói:
- Tôi biết cô được Phong thuê để thử tôi. Phong là thằng tồi, từng làm em tôi có thai, nó sảy thai thì ruồng bỏ. Tôi khuyên cô nên giải thích với Nguyệt Anh càng sớm càng tốt, không đừng trách nó ác.
Theo kịch bản, nữ chính cuối cùng chọn Viện Toán, lúc này Hà Anh đã biết người Phong yêu là Hà Dương. Nó còn đang phải đối mặt với một đối thủ trong giới giải trí, con nhỏ kia đã cắt phanh xe Ferrari hòng hại chết Nguyệt Anh, mà ai dè Dương mới là người lái xe về quê hôm đó. May Phúc đang cầm kịch bản trong tay, cậu đã bắt xe buýt. Kết quả là thằng Phong gọi đến, cậu đang an vị ngồi trên xe, còn gắt:
- Gì vậy cha nội, con đang ngồi xe buýt nè... Gì, xe Nguyệt Anh bị cắt phanh hả, thế thì đem sửa đi. Đừng nói mày đang phi xe tới đấy nhé.
Nguyệt Anh có vẻ thất vọng khi thấy "chị" vẫn bình an vô sự, còn Phong bị quê. Minh Phúc khoanh tay nhìn hai đứa hỏi:
- Hiểu rồi, có kẻ xấu hãm hại chứ gì? Thôi, coi như em chẳng may, gây thù với tiểu nhân vậy. Chị không sao, may là bắt xe khách.
Rồi Nguyệt Anh lại đi đóng phim, bỏ Phong ở nhà với Nguyệt Dương. Cậu vẫn để nó ăn chực nhà mình, nhưng chỉ là ăn, rồi nhanh chóng đuổi đi. Mỗi khi Phong định kỳ kèo thì Phúc lại nói:
- Ý gì? Đã thấy bồ của em mà suốt ngày ăn chực nhà chị bao giờ chưa? Ý tứ một tý đi, tui không muốn bé Anh dính scandal đâu.
Một thời gian sau, Nguyệt Anh trở về ở nhờ nhà chị, vì ba má đi du lịch nước ngoài. Đêm đó, nó đã tâm sự rất nhiều, nó nói Phong lạnh nhạt với nó, suốt ngày ăn chực nhà chị, còn ghen tỵ vì chị được ưu ái, đến cái tên chọn cũng đẹp hơn. Nó nói:
- Em cứ có cảm giác chị từ lâu đã thay đổi...
- Là sao?
- Chị không muốn em xưng tỷ muội nữa. Chị không nhường nhịn em như ngày trước. Chị chỉ biết đến chị thôi.
- Thì sao? - Phúc dửng dưng. - Tao đâu thể theo mày cả đời được. Mày cũng có những thứ mày cần có rồi, mày có fan, có tiền tài danh vọng, gì cũng có rồi...
- Nhưng giờ khác. - Nhỏ rầu rĩ. - Dư luận ném đá em, họ nói em tham tiền, tham đóng quảng cáo mà không chịu tiến bộ, tại mấy lần em biểu diễn tại các tụ điểm nhỏ đó. Đợt này có lễ hội lớn mấy ngày, tất cả các nghệ sĩ đều tham gia góp vui, em chắc chắn không thể vắng mặt, năm năm rồi, em chủ yếu tập trung diễn xuất, hát hò cũng là trong phòng thu, bây giờ người hâm mộ mong chờ lắm, mà nếu em hát, em sợ sẽ lộ. Hay chị diễn hộ em...
Phúc nghe mà chỉ muốn chửi thề. Hồi thi Chông gai, cậu ốm suốt mấy tháng nhưng vẫn cố gắng tập luyện để diễn tốt nhất. Cả mấy người vốn là diễn viên như BB hay Phát cũng ráng tập hát, tập nhảy để live cho tốt. Nói như con này thì chẳng khác gì công sức bấy lâu của các anh tài bọn họ là muối bỏ bể. Cậu mắng:
- Không! Hà Nguyệt Anh, nghe đây. Mày có là diễn viên hay cái đếch gì, nhận việc thì phải làm cho tốt. Đầy người chỉ tập một tuần mà live không khác gì ca sĩ thật, còn mày không chịu tiến bộ sẽ bị đào thải thôi. Giờ không làm thì từ chối còn kịp đấy.
Cậu chỉ nói thế, con bé kia đã vùng vằng nói cậu là đồ ích kỷ rồi bỏ về. Theo kịch bản, tiếp theo Hà Anh sẽ dàn cảnh vu cho chị bắt cóc mình, nên nếu cậu để nó tự đi, kế hoạch sẽ phá sản. Nhưng Phúc không ngờ con nhỏ này quá tinh ranh, nó hát xong, đã đứng trước toàn bộ truyền thông kể tội chị mình là kẻ chỉ biết mình, chưa bao giờ nhường nhịn em, còn đang tâm cướp đi Phong của nó. Nó nói chị đã dàn dựng âm mưu bắt cóc để thay thế nó trên sân khấu, may nó đã kịp thoát đến đây. Mẹ nó con tiện tỳ gian xảo! Phúc chửi thề, định đi tìm Hà Anh hỏi cho ra nhẽ thì bị Phong chặn lại. Nó lại uống say liền chất vấn:
- Hà Nguyệt Dương! Cậu muốn gì?
- Là sao?
- Tôi không ngờ cậu lại là kẻ như vậy. Nếu cậu muốn danh vọng, tôi sẽ cho cậu. Tại sao cậu lại phải làm như vậy? Tại sao phải bài xích tôi?
- Vì tao ghét mày!
Phúc nhổ thẳng mặt nó. Ai ngờ hành động của cậu lại kích máu điên của thằng này, nó bắt đầu xé quần áo, miệng cắn lên cổ "nữ chính". À, thì ra mày chọn cái chết. Trên đầu có camera, Phúc lập tức lên gối, tay đấm một cái vào cằm Phong. Với sức của một gymer, nam chính đã đo ván. Sự kiện ồn ào đánh động hàng xóm ở ngoài, Phúc liền hô hoán lên là hiếp dâm. Thấy bộ dạng nhếch nhác của "Dương", ai cũng tin là thật, liền còng tay Phong lại giải đi.
Xong một đứa, giờ còn Hà Anh là kết truyện. Cậu không phải chờ lâu. Ngay sau khi báo đài đưa tin Wind bị bắt vì tấn công tình dục, Hà Anh đã chạy tới chỗ cậu. Phúc chưa kịp lên tiếng, con nhỏ đã tát cậu một cái rồi quát:
- Cô rốt cục là ai?
- Chị là chị em mà! - Cậu vẫn giả vờ.
- Nói láo! - Nguyệt Anh chỉ thẳng vào cậu mắng. - Ngay từ đầu tôi đã nghi rồi. Chị Dương không bao giờ phũ phàng như vậy. Tôi muốn gì chị ấy cũng làm cho, chỉ cần tôi muốn thì thi hộ diễn hộ, chỉ cũng sẽ làm. Cô, đồ giả mạo nhà cô đã hủy đi tương lai của tôi, còn muốn hại cả anh Phong nữa. Tôi đã đắc tội gì với cô hả?
- Lộ rồi. - Phúc nở một nụ cười tươi rói, ấn nút phá ảo ảnh. - Xin lỗi em anh đã lừa dối em. Anh là Tăng Vũ Minh Phúc, 34 tuổi, ca sĩ, hoạ sĩ, animator...
- Tăng Phúc là đứa vô danh nào? - Nguyệt Anh sau một hồi sững sờ, mặt lại câng lên. - Anh liệu hồn mà khai ra, không với quyền lực của tôi, tôi thừa sức cho anh không còn đất trong showbiz. À, hay anh bede? Nhìn cái mặt là biết là cái loại giống ả Hiếu rồi. Anh không có được Phong nên sinh hận, muốn hãm hại tôi?
- Nè, ăn nói cẩn thận không tao xáng vô mỏ mày nha quỷ cái! - Phúc chỉ mặt nó quát. - Mày muốn đì tao chứ gì? Tao thách mày tìm được tên tao đấy, tao không phải người của thế giới chết tiệt này! Tao là người xuyên không.
- Cái gì? Anh bị thần kinh hả?
- Ở thế giới của tao, mày cũng chỉ là nhân vật trong một bộ truyện não tàn thôi! - Phúc bài hãi. - Nếu tao không chửi truyện, tao cũng không rơi vào thế giới này đâu. Từ khi 14 tuổi, Hà Nguyệt Dương đã không còn là Hà Nguyệt Dương rồi. Nhớ lại đi, chị mày đâu nói giọng miền Tây? Chị mày còn ngây thơ dễ dụ lắm mà...
Càng nghe, sắc mặt con nhỏ càng tái mét. Nó sợ hãi mắng:
- Tại sao? Tại sao anh phải hại tôi và anh Phong? Đồ ích kỷ khốn kiếp, anh biết chị tôi tài giỏi rồi sao không cố giúp tôi? Anh chỉ chăm chăm lo cho mình...
- Tao vẫn đang giúp mày đó. Nhưng mày là quân phản phúc. - Tăng Phúc mỉa mai. - Ngay từ khi mày đòi thi chuyên, tao đã cản mày vì biết học lực mày có hạn, mày không nghe. Tao từng học chuyên nên biết mà. Tao không thi hộ mày vì tao muốn mày tự lực cánh sinh, mày chửi tao là ích kỷ. Tao còn tạo mọi cơ hội cho mày gần gũi với Phong, nhưng mày vẫn hết lần này đến lần khác bán đứng tao. Thử hỏi nếu là chị mày, nó sẽ thảm thế nào? Trời giáng tai hoạ thì còn tránh được, chứ tự thân tạo nghiệp thì không chốn nào yên. Tại mày không chịu nghe lời ba má, ỷ lại vào chị nên gánh nghiệp đó. Đời còn dài, tự mà chịu đi.
Mặc Hà Nguyệt Anh gục ngã trên mặt đất, Phúc tiêu sái bước về phía trước. Giọng hệ thống vang lên:
- Chúc mừng người chơi số 2205 đã hoàn thành nhiệm vụ. Kết truyện sẽ được mở khoá trong 5 giây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top