Tăng Phúc (3)
Nhưng để thằng này dỗi hoài cũng không tốt, Phúc đành đem một ít hoa quả với nước đặt ở chỗ Phong nói:
- Huy chương đồng thì có gì phải buồn? Đầy người muốn còn không được kìa. Ăn đi, dỗi hoài à!
Rồi cậu trở về ngồi cạnh cửa sổ, thiu thiu ngủ. Phong lấy tai nghe để cho nữ chính nghe nhạc. Theo kịch bản, đây là sáng tác mới của Phong. Hồi trước học trường quốc tế, tất cả được dạy đầy đủ cầm kỳ thi hoạ nên Phong và Nguyệt Anh đều biết viết nhạc, nhưng Phong giỏi hơn. Thế mà bài nhạc này vào tai Phúc bị trôi, so với nguyên ep Từ đây từ nay của cậu còn thua xa. Phúc hỏi:
- Bài này là Lẽ nào em không biết?
- Sao cậu biết?
- Nghe là biết mà. - Phúc bĩu môi. - Nghe giai điệu cũng được nhưng còn hơi non, phải học hỏi nhiều.
Sau khi về, Phúc còn có lộc đem về cho Hà Anh. Cậu cũng vui, nhưng phải sửa mật khẩu facebook đã, đề phòng ai đó đột nhập xoá lời mời kết bạn. Nam chính không bỏ cuộc, lên lớp thấy "Dương" đang nhắn tin với người ta thì đá mạnh vào ghế. Nó còn véo má chửi nữ chính là béo chảy mỡ. Phúc máu nóng lên não rồi, nhưng thiết nghĩ mình không phải nữ chính, không cần cáu.
Rồi đến văn nghệ cuối năm, lớp Toán 2 chọn vở Tấm Cám, nam nữ chính vào vai đức vua và Cám. Ban đầu cậu định làm theo, nhưng rồi nhận ra lớp Toán 1 cũng chọn vở này, và Phong còn phải nhảy với Nguyệt Anh. Cậu bấm vào "Trợ giúp" hỏi:
- Có thể thay tiết mục này bằng tiết mục của tui không? Được hả, thế thì giọng tui sẽ là giọng nữ chính? À, chỉnh tông giọng thật của tui thành nữ hả, ok.
Được cho phép, Phúc đã biến sân khấu văn nghệ trường thành sân khấu của mình với "Kẻ qua đường" và "Đừng chờ anh nữa". Cuối cùng không phải Phong, Dương mà ca sĩ Tăng Phúc mới là người gánh còng lưng giải ba của Toán 2. Phong ngây ngẩn vì bị chiếm spotlight, nhưng rồi kết quả vẫn đúng. Hải ly Tăng Phúc với sự gọn gàng của mình còn cứu nữ chính một pha xấu hổ vì quên mang áo phông để thay.
Trong bữa tiệc, nam chính luôn gắp đồ ăn cho nữ chính. Lẽ ra Phúc sẽ tìm Nguyệt Anh, nhưng con nhỏ lại đi ăn với lớp nó nên đành ăn, dù sao cũng chẳng mất gì. Phong lúc về còn chửi xéo nữ chính là mua phần óc heo mà ăn cho khôn. Đã ai làm gì đâu? Tao biết thừa tao là tình đầu của mày, chẳng qua tao vẫn thử lòng mày thôi. Tội nghiệp Nguyệt Anh, thằng quỷ này gieo hy vọng cho con người ta rồi quay ra cua chị người ta, đúng là không đáng mặt đàn ông. Nhưng cũng chẳng cần vạch trần Phong, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra thôi.
Sang lớp 11, nhỏ em lại nhờ nữ chính thi hộ phần viết luận trong kỳ thi học sinh giỏi, vì nếu không có giải nó sẽ bị ba cấm hoạt động nghệ thuật.
- Đi cho ba đỡ nghi thôi mà, nha… chị cần cái giải tỉnh đấy làm gì, ở nhà bao nhiêu huy chương giấy khen rồi, cái chị muốn là thi Quốc Gia thôi mà…đi mà…không em chết mất…em sợ ba lắm, ba nói là làm đó…
- Đéo. Mày viết luận cứ viết linh tinh đi, mày có outline rồi mà. Đằng nào cũng có giải thôi.
Phúc chỉ nói vậy. Cậu thừa biết chỉ học sinh có giải tỉnh mới được thi Quốc gia, cậu không ngu mà làm ra trò đó. Tác giả ngày trước gian lận nhiều lắm mới có thể viết thiếu não như vậy. Cuối cùng kết quả dễ đoán, Nguyệt Anh đạt giải Khuyến khích, không được thi tiếp Quốc gia, còn "Nguyệt Dương" thắng đậm. Phong gọi điện, lần này không phải an ủi mà là chúc mừng. Phúc khéo léo từ chối nghe nó hát, rồi nói:
- Muốn nghe "Kẻ qua đường" không? Đệm cho tui hát đi.
- Ngày vui sao lại hát nhạc thất tình?
- Thích, thì sao?
Sau khi thi tuyển xong, Phúc ra ngoài đã thấy nam chính đi với nhỏ hoa khôi khối 10. An tới mượn giúp photo để học nhóm với Dương thì bị Phong dí.
- Học nhóm với Dương chẳng vui gì. Tôi nói thật, Nguyệt Dương đây vừa ngu vừa hay cằn nhằn xấu tính, mặt thì kênh kiệu, nói chung là rắc rối lắm, cậu nên suy nghĩ lại…
Bình tĩnh nào, mình có phải Dương đâu. Hải ly cố gắng kiềm chế không nhai đầu thằng quỷ này. Ngoài thời gian học tuyển, Phúc còn phải luyện đá cầu, vì dưới 6.5 thể dục sẽ mất danh hiệu. Đá cầu với cậu không phải vấn đề, bỏ qua.
Lại một mùa Valentine nữa, Phong và Nguyệt Anh như thường lệ vẫn nhận được rất nhiều quà. Con bé không chỉ hậm hực vì không được đi luyện đội tuyển 2 tháng cùng chị, và Phong còn không tặng quà cho nó. Phúc không quan tâm, cậu biết rõ Hà Anh là loại người sẽ không bao giờ nhường Phong cho ai, chỉ cố tránh xa thằng kia hết mức. Nam chính đạt giải Khuyến khích nên được các em săn đón hết mức, nữ phụ đóng phim triền miên, còn Phúc dù được đồng giải nhưng bị bơ do tự ý đổi cốt truyện. Khi nó muốn nắm tay, cậu mặc kệ. Trang trí bảng tin, hoạ sĩ Tăng Phúc cũng tự làm thoăn thoắt. Cậu đơn giản làm mọi thứ mà không để Phong đụng tay vào.
Sau khi đóng máy, Hà Anh trở lại và ngáo hơn xưa. Con này còn bị lậm phim, nó muốn xa lánh Phong để Phong thấy được tầm quan trọng của nó. Phúc mắng:
- Khùng hả? Mày đóng phim cho cố rồi ảo hả? Mày không nói thẳng thì còn lâu nó mới biết.
Đã cảnh báo nhưng Nguyệt Anh như lỗ tai cây, không để lời chị nói vào tai. Phúc thương hại nha đầu ngốc này, cứ dăm bữa Phong mang đồ ăn cho, "nữ chính" lại cho Nguyệt Anh. Thứ duy nhất Phúc làm đúng kịch bản là mượn vở. Theo kịch bản, mọi chuyện có vẻ khởi sắc. Sau buổi giáo dục giới tính, đứa thuyết trình cùng để ý Dương, chat làm quen. Hiếu cũng tìm được người để ý. Chỉ có Hà Anh... Cậu đã thấy Phong ôm con gấu bông chúc mừng sinh nhật con bé, nhìn kẻ qua đường cười méo xệch mà thương. Dù sao cũng là nó tự chuốc lấy. Cậu không phải Dương, sẽ không vì một tên tồi mà bị thương.
Rồi cũng đến kỳ thi học kỳ, Phúc cũng làm theo kịch bản, để lớp trưởng Phong ôn hộ mấy môn học thuộc. Rồi rất nhanh, time skip đã tới năm cuối cấp. Trừ những đứa trong ban văn nghệ, tất cả đều phải tham gia hội thao. Nam chính thi bơi lội và bóng rổ, nữ chính chạy đường dài. Sau khi thắng trận bóng rổ, nam chính được nữ phụ săn sóc nhiệt tình, còn nữ chính được nam phụ 2 tên Hùng đưa đi uống nước. Thế là thằng khốn nào đó lồng lộn lôi cả Hà Anh đi theo. Nó gọi nước dâu cho nữ chính, hai đứa kia không chịu thua cũng gọi theo. Phong bí xị cả buổi, cho tới phần thi chạy của nữ chính. Dĩ nhiên Phúc tập gym, cậu chạy mấy km cũng không sao, khiến nam chính xịt keo vì mất đất diễn.
Trong lễ bế mạc, Phong hát tỏ tình nữ chính, trực tiếp khiến bao con tim thiếu nữ tan nát, nhất là Nguyệt Anh. Nó đau khổ, khóc lóc, nguyền rủa, bắt đầu lùng khắp group trường, nhưng không biết đó là chị mình, vì nữ chính lúc đó đưa nam phụ An vào phòng y tế. Phúc chỉ nói:
- Mày ngu lắm con ạ. Biết nó là cờ đỏ mà còn đâm vào, tao chịu mày rồi.
Đã vậy, nam chính còn nói dối rằng đó là Nguyệt lớp khác. Phúc chỉ than trời, nếu hỏi thật nó sẽ chối bay. Cậu mệt mỏi vì truyện vừa lê thê, tác giả còn viết nhạc yếu nghề, lời ngang phè. Chẳng lẽ ông đây thị phạm bài Chỉ là không cùng nhau cho mày hiểu thế nào là âm nhạc? Không, giờ không phải lúc để flex, phải thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt.
Năm cuối cấp, trong lớp nổi lên trào lưu móc len. Nam chính sau khi bịa chuyện bị từ chối mà Phúc không xi nhê thì cay lắm. Nó lại tìm đến chủ vựa móc len tìm mua cuộn len cho Dương. Thế mà Nguyệt Anh thức đêm đan khăn cho nó vào sinh nhật, nó lại vứt xó cùng với bao quà của các fangirl khác. Nữ chính ý kiến thì nó lại dùng silent treatment. Là sao ba? Phúc mặc kệ, nó dỗi thì dỗi nhưng vẫn đeo cái khăn đó. Theo kịch bản, nó còn vẽ móng cho nữ chính. Cậu không nói với Hà Anh vì sợ con nhỏ nổi cơn tam bành, nói dối là Loan bà tám vẽ hộ. Con em lại đòi cái khăn nữ chính đan, cậu nói:
- Khăn đó thì hỏi thằng Phong ấy, tao không biết nó để ở đâu nữa.
Thế là tránh được con nhỏ phiền phức tra hỏi. Rồi cũng đến đợt chọn tuyển lớp 12. Nữ chính là đứa con gái duy nhất được chọn. Lịch ôn luyện dày đặc như thể học sinh là cỗ máy. Phong bắt mỗi đứa ngồi một bàn cho tập trung, nhưng An thi thoảng lại quay xuống hỏi bài. Theo kịch bản, con nhỏ này mệt mỏi mà cọc, gọi nam chính là đồ đàn bà!? Thế mày là cái giống gì hả Dương? Phúc không như vậy, cậu điềm nhiên ăn rồi còn mời nó ăn cùng.
Lại một Valentine nữa, nữ chính được Phong tặng một quả cầu tuyết hình cô dâu chú rể. "Dương" thở dài, Hà Anh sẽ điên mất, cậu liền lén đổi vỏ hộp thành "Nguyệt Anh" cho nhỏ vui.
Phòng ôn đội tuyển rất nóng, không có điều hoà, nhưng học ở nhà thầy thì được. Thằng Phong như bị kích thích, nó hào hứng kể về tương lai chồng nhặt rau vợ dạy học. Phúc chỉ thấy ngán ngẩm, không thể tin vào thằng bắt mình ăn chung thìa nói câu này.
Sau khi bỏ qua phần thi tuyển, nữ chính đạt giải Nhì, nam chính đạt giải Nhất. Nam nữ chính nộp chung Sư phạm, nữ chính còn nộp một cái sang Sư phạm Paris của Pháp, còn nữ phụ chỉ nộp vào đại học tư. Trước ngày đi chơi cuối khoá, con nhỏ phiền phức còn chuẩn bị 10 bản vẽ tặng fan, bắt nữ chính vẽ hộ. Phúc biết con này có lịch quay phim trong Nam, không muốn mình đi chơi với Phong. Tốt thôi, vậy thì để Phong ở nhà với mày luôn cho vui. Cuối cùng trong lúc Phúc vui vẻ ở trên xe khách, Phong vẫn ở nhà è cổ trả job. Cậu bình thản chơi trên bãi biển, ăn hải sản, còn nói dối là Phong vì Nguyệt Anh mà ở nhà vẽ tặng fan của nó. Không có Phong càng tốt, đỡ phải thấy nó ghen tuông phiền phức. Hà Anh về nhà chắc sướng lắm.
Không hổ là nam chính bàn tay vàng, chỉ tối hôm đó Phong đã lái xe về khu nghỉ dưỡng mà mặt bí xị, thế mà vẫn phải đưa "nữ chính" gian xảo đi đạp xe, rồi đi ăn. Có vẻ ăn nhiều quá rồi, bỏ qua. Phúc không muốn tiếp chuyện tầm xàm của thằng này, cũng không muốn hút chung một ống hút. Con mẹ tác giả này bị ám ảnh với nước bọt hả? Cứ phải ăn uống chung mới là tình yêu hả? Phúc chỉ cảm thấy ớn lạnh, cậu cong thật nhưng dù là anh Jun cũng chưa bao giờ bắt cậu dùng chung thìa hay ống hút. Truyện này bị cljz?
Đến khi thi tốt nghiệp, Hà Anh lại giở thói cũ, nằng nặc đòi chị thi tốt nghiệp hộ. Phúc đã quá mệt mỏi, cậu mắng:
- Nè đủ chưa? Mày không biết mình đang làm gì à? Cuộc đời mày không biết làm gì ngoài ỷ lại vào người khác à? Mày biết gian lận thi cử sẽ bị phạt thế nào không? Gian lận thi tốt nghiệp sẽ bị đi tù đấy, hiểu chưa...
Phúc nói rất nhiều, nhưng con nhỏ lại tỏ thái độ, mắng cậu là đồ lười biếng
- Chị gái tôi giỏi, được người ta miễn cả thi tốt nghiệp, ở nhà ăn chơi đú đởn…thế mà em gái vật lộn bên ngoài, khổ sở là thế, luôn miệng bảo thương mà có thương đâu? Toàn chỉ nói mồm…chị ích kỉ lắm!
Con nhỏ nhận một cái tát lật mặt. Minh Phúc chưa bao giờ đánh con gái, nhưng loại này không ăn đòn không khôn ra được. Cũng may nó giờ đã bị ba xử. Nhưng do hệ quả của việc chạy job nhiều, Hà Anh bị kiệt sức phải truyền nước. Minh Phúc chỉ thở dài, suốt kịch bản ba lúc nào cũng bênh chị gái mà bỏ bê nó, giờ cậu xuyên vào cũng bắt nó tự lực cánh sinh, tưởng là tốt cho nó, ai dè nó lại thành như vậy. Aish, rồi nó mà biết Phong thích "Dương" chắc nó chết thật mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top