Tăng Phúc (2)

Nguyệt Anh dỗi bỏ ăn, phận làm chị, "Nguyệt Dương" phải vào an ủi. Phúc chống nạnh nói:

- Mày ngu lắm, người ta nói gì mày cũng tin hả? Tao không thiếu thốn tới mức thèm bồ của em gái.

- Thế còn tin đồn...

- Có bằng chứng không? Hay chỉ là đồn thôi?

Nguyệt Anh sượng trân, nhưng rồi mắt nó sáng rỡ, ôm lấy cậu nói:

- Tỷ, yêu tỷ nhất, thế mà không nói sớm…

- Đây là Việt Nam không phải Trung Quốc, đừng có xưng hô tỷ muội thế, sượng lắm.

- Tỷ cũng nói giọng miền Tây đó thôi. Mình ở miền Bắc mà.

Chết cha, Phúc nghĩ trò chơi sẽ tạo ảo ảnh cho mình thành hình nữ chính, ai ngờ giọng địa phương lại không đổi. Cậu chống chế:

- Miền Tây không phải Việt Nam hả? Tao nói rồi, đừng xưng hô tỷ muội nữa.

Nguyệt Anh bĩu môi rồi nói:

- Được rồi. Mẹ, thằng chó chết, thằng hèn hạ nào tung cái tin đấy, em mà biết em giết nó!

Hết tin Dương thích Phong, lại đến tin đồn tình tay ba khiến Phúc ngán ngẩm. À không, là tay tư. Một thằng nhỏ lớp bên cạnh đến xin chữ ký Hà Anh. Nó biết cậu là "Hà Dương", còn an ủi:

- Tôi từ hôm học chuyên đầu tiên đã ấn tượng với cậu, cậu rất thông minh…nhưng tôi sợ không dám làm quen. Mấy hôm nay nghe nói cậu gặp chuyện buồn, tôi không nỡ trông thấy cậu cô đơn một mình… Có tôi ở đây, đừng nín nhịn trong lòng, có khóc thì cứ khóc thoải mái đi, rồi mọi thứ sẽ ổn, đừng mộng tưởng tới những gì không phải của mình nữa…còn nhiều người tốt mà…tiếc chi cái đứa làm bất đẳng thức còn ngược dấu!

Nói hay đấy, Phúc cảm thán. Thằng nhỏ tên An, còn chủ động đưa số điện thoại. Vì thế mà Phong ghim, chặn nữ chính trước cửa. Phúc mắng:

- Gì thế, cho tui vô!

- Đi đâu đấy? Thằng đó là thằng nào?

- Việc nhà mày à?

Phúc quát, toan chạy vào thì bị một bàn tay kéo lại. Cậu bạt tai nó một cái rồi nói:

- Xin lỗi, phản xạ có điều kiện.

- Tôi tưởng cậu thông minh lắm mà. - Nó lầm bầm. - Tôi thách cậu dám hẹn hò với nó đấy.

Theo kịch bản, nữ chính sẽ giả vờ hẹn hò với An để dập tắt tin đồn, nên đã lân la cạnh mấy bà tám hỏi chuyện. Này thì hợp lý, nên Phúc đã làm theo. Đám trẻ này rất nhiệt tình cung cấp, cuối cùng cũng xong. Nguyệt Anh khá vui, Việt An không thấy gì mấy, chỉ có Phong tức điên và lại bày trò. Khi cậu dựa lưng, nó sẽ vụt cậu bằng thước thì bị cậu giật thước phang một cái; nó không cho cậu chép bài, cậu nhìn đứa khác. Đáng ghét hơn, nó dám xoá hết mấy truyện trong thư viện của nữ chính. May Phúc phòng hờ trước, mang điện thoại theo người. Cuối cùng Phong chịu thua.

Hết kỳ 1, các lớp sẽ đi chơi. Toán 1 ghép với Anh 2, Toán 2 ghép với Anh 1 vì cán bộ 2 lớp yêu nhau!? Phúc ban đầu hơi cấn vì bọn trẻ con tự đi chơi ở bản làng núi rừng hiểm trở không có người lớn thì rất nguy hiểm, nhưng thôi kệ đi. Theo kịch bản, nữ chính ngu ngốc bị bọn thằng Phong lừa đi sâu vào rừng rồi doạ ma. Phúc không bị ngu, cậu biết tỏng nên cố tình ở nhà, mặc kệ đám kia nói như nào. Một lúc sau Nguyệt Anh về, tất cả đồng loạt sượng trân. Phong tức tối lắm, nhưng có vẻ nể mặt con nhỏ nên không nói gì.

Sau đó, cậu được Phong mời cơm lam. Cậu thản nhiên ăn, vì suy cho cùng thằng này cũng không dám làm gì. Giá như đây là anh Jun thì đã lãng mạn rồi, Phúc nghĩ. Phong cảm thán:

- Nguyệt đẹp như trăng vậy. - Thấy cậu quay ra nó lại sửa lại. - Không có gì, tôi bảo cậu rất ngu! Hà Nguyệt Dương, cậu là đứa con gái ngu nhất trên đời, vừa xấu vừa ngu, vừa đểu cáng!

Nhưng Phúc biết thừa thằng này bị dở hơi nên cậu chỉ cần nghe câu trước. Rồi thằng này chạy ra ngoài hét:

- Hà Nguyệt Dương, nếu cậu đuổi được tôi trước khi tới Suối Tơ Hồng nhất định tôi sẽ giả làm chó sủa ba tiếng trước mặt cả lớp…

Phúc định chạy theo, nhưng rồi nhớ ra thằng này là bồ em gái mình, nên thay vì chạy, cậu đến dựng Nguyệt Anh dậy, lôi con bé đang mơ màng chạy theo. Con bé tỉnh dậy trong cảnh đẹp thơ mộng nhưng thấy vẻ mặt bí xị của anh bồ thì ngạc nhiên lắm. Cậu chích ngón tay của nhỏ và giục Phong làm theo. Con bé la oai oái thì cậu nói:

- Phong nói cái này gọi là chích máu kết duyên. Suối này thiêng lắm.

Dĩ nhiên nha đầu ngốc này nhảy cẫng lên ôm lấy Phong, còn Phong nhìn cậu bí xị. Phúc nhếch mép, mày còn non lắm.

Sáng hôm sau đi rừng trúc, Nguyệt Anh thiếu ngủ nhưng rất vui, huyên thuyên kể về đêm đó. Theo kịch bản, nữ phụ ghen vì nam chính được gái vây quanh, nữ chính kéo lại nên cùng rơi xuống hố. Cuối cùng chỉ có Hà Anh rớt hố, nước mắt nước mũi tèm lem được Phong bế lên. Còn nữ chính gặp được Hiếu, lớp trưởng Anh 2. Gay radar của Phúc đã dò ra đồng loại. Quả nhiên, thằng này bị Phong ngáng chân, thế mà lại trúng tiếng sét ái tình với nụ cười đẹp mê hồn của Phong. Là một pónk có kinh nghiệm, Phúc nói ngay:

- Trời má, ngưng đi. Thằng đó thẳng đấy, nó với mày không có tương lai đâu. Với cả đừng xưng tỷ muội nữa, chướng lắm.

- Rồi. - Thằng nhỏ bĩu môi. - Lời bà nói vừa nãy là vì bà thích hắn, không muốn tôi cướp đi phải không?

- Gì vậy, bồ em tui đó. - Phúc giãy nảy.

- Thiệt hả? - Hiếu tiếc rẻ. - Đẹp trai như thế, không nhiều người thích mới lạ, bà xem, liệu tôi có cơ hội không? Giữa nó và tui, bà chọn ai? Hay là bà giúp cả hai đi, tui sẽ trả công xứng đáng.

- Mày nói tiếng nữa tao đục vô mỏ đó. - Phúc bài hãi. - Không hiểu tiếng người à, nó có chủ rồi!

Nhưng Hiếu đâu hiểu, nó cả ngày bám riết "Dương", khiến Phong ghen, nhưng sự ghen tỵ của nó trong mắt Hiếu chính là đang để ý. Phúc ngẩng đầu than trời, tác giả có thù oán gì với gay mà viết gay mất giá vậy, đến cả gay thuần như cậu còn không tới mức đó. Phản ứng lại tên rắc rối này, cậu hét:

- Nghe đây, mày thích Phong thì tự mà theo đuổi, tao không biết.

Kỳ 2 bắt đầu, Phong có lẽ biết Hiếu là gay nên có vẻ không gay gắt lắm, vẫn thân thiết với Hà Anh nhưng lại bám Hà Dương. "Dương" nghỉ học, nó đến tận nhà đưa bò khô, còn ngồi xem phim tình cảm cùng. Phúc liền cho xem Mẹ lao công học yêu, nhìn mặt nhỏ từ xám ngoét sang đen thui thì hả dạ lắm. À, cậu còn giấu đồng hồ được tặng hồi thi Olympic đi, đề phòng kẻ cắp. Kết cục tin đồn không còn là Phong bia đia, mà là Hiếu và Dương đeo đồng hồ đôi. Dĩ nhiên Phong cáu điên, còn Hà Anh chỉ biết an ủi nó rằng thế là mình yên tâm. Phong IQ 157 mà yếu nghề, không có lý do nói xấu "Dương" với Anh nên phải cố tình gây sự. Nó ném giẻ lau vào điện thoại cậu, cậu vẫn bình tĩnh. Nó hậm hực đi với Hà Anh, cậu cũng kệ. Nam phụ Việt An và nữ chính lại thân thiết hơn, còn cùng nhau ăn trưa và giải Toán trên báo. Phúc dù đã ra trường hơn 15 năm nhưng một số bài cậu vẫn nhớ cách làm. Thế là Phong lại lồng lộn đến tìm, cậu và An lại sang lớp Toán 1. Kết cục là Phong dỗi, cả ngày không thèm làm bài, tới nỗi bị cô giáo bêu tên trước lớp. Đáng đời, nhỏ không học lớn làm nam chính ngôn lù.

Hà Anh còn đáng lo ngại hơn. Con nhỏ ham mê đóng phim, chụp mẫu ảnh mà lơ là việc học. Lần này nó còn cầu xin nữ chính xin ba cho mình đóng một bộ sitcom. Theo kịch bản, nữ chính sẽ cật lực thuyết phục ba. Phúc chỉ thấy vô lý. Thiên Minh và anh Khôi từng kể hồi trước anh làm mẫu ảnh cũng chỉ chạy job vừa đủ để tập trung vào việc học. Hai người kia chỉ học trường thường, đằng này nhỏ Hà Anh học trường chuyên, làm thế còn gì là người. Cậu phản đối thì nó nói:

- Chị biết mà, chị giỏi giang, sau này làm nghề gì cũng được, mà em đâu có như thế, em không có nhiều sự lựa chọn, với cả đây là đam mê của đời em...Đi mà, sau này nổi tiếng nhất định nhớ ơn chị, chẳng nhẽ chị muốn mai sau chị thành người phụ nữ thành đạt còn em thì thất nghiệp đi quét rác à… Đam mê của em là ca hát, vũ đạo, đóng phim...

- Thế thì xin ba về Nhạc viện mà học. - Phúc đáp ráo hoảnh. - Mày không thích học chuyên thì đòi thi làm gì? Nếu mày đóng phim mà không học được thì dẹp.

Cuối cùng Hà Anh vẫn chọn đóng phim. Phong vẫn đáng ghét thế, nó mua một ly nước dâu cho Phúc, cậu thản nhiên uống. Sau khi nữ chính rời đi, nam chính sẽ đọc trộm nhật ký nữ chính, thấy mình bị nấu nên đã nổi khùng viết khùng điên vào trang sau. Phúc biết thừa nên đã đem cả nhật ký lẫn điện thoại theo, rồi vứt quyển nhật ký đi. Câu chuyện khùng điên con mẻ Dương nguyên tác viết khiến cựu học sinh giỏi Văn là cậu bị xúc phạm. Nhưng điện thoại là thứ nhất định phải giấu khỏi thằng điên này.

Valentine, Nguyệt Anh chuẩn bị một lọ sao và hạc giấy cho Phong, nhưng không đề tên. Nữ chính được cả An và Phong tặng quà, của An nhận thì được, nhưng Phong thì há miệng mắc quai. Rốt cục Phúc đem cả hai đi trả, còn cẩn thận viết tên Nguyệt Anh lên lọ sao rồi mới đưa cho Phong. Theo kịch bản, cái áo trái tim Phong tặng sẽ về tay Hiếu, và trường lại có dịp đồn ầm lên. Thì sao, không phải việc của Phúc. Nhưng Phong đã nổi khùng, còn cậu lại lần nữa chặn "nụ hôn" của nó bằng quy tắc bàn tay phải.

Nhưng có một kẽ hở là Phúc đã vô tình quăng quyển nhật ký vào thùng rác của trường, nên có lẽ Phong đã đọc được. Thế là câu chuyện khùng điên đó vẫn được cải biên, còn được đăng lên sàn Watt. Phúc mặc xác, cũng chẳng ảnh hưởng đến cậu. Vì nếu nổi điên theo kịch bản, con mẹ này và thằng Phong sẽ có một "cuộc khẩu chiến" qua mạng rất xồn làm. Quan trọng hơn, cậu không muốn chứng kiến má pónk kia bị con này lôi vào chế giễu Phong.

Tiếp theo, kỳ thi Olympic ở Hải Phòng cũng tới gần, Phong và Dương ganh đua nhau học, Phong cố gắng để vượt mặt nữ chính. Nam chính đứng thứ 2 lớp trong kỳ thi chọn tuyển, nằm trong danh sách đi thi, còn nữ chính đứng nhất. Lần này không tránh khỏi đi với nam chính, còn đi vào đúng sinh nhật Hà Anh. Phúc xem đoạn hội thoại của hai người liền vỡ lẽ, ra là con nhỏ cũng chỉ là phận em gái mưa, là kẻ qua đường. Vậy thì cậu càng phải xử thằng tra nam này ra bã.

Sau khi bỏ qua phần làm bài thi, Phúc nhận được điện thoại của Hà Anh, thú nhận nó đã tự nhận cái truyện mạng xồn làm Phong viết là của mình khi phỏng vấn nhận vai. Phúc mặc kệ, dù sao cậu cũng chưa từng nhận là của mình. Còn Hiếu, nó hào hứng tìm đồ thật đẹp vì sẽ được xếp chung phòng với Phong, cậu cũng kệ. Thế là chiều hôm đó, Phong lừa cậu rằng đã đến lễ trao giải để gọi cậu dậy. Phúc lười biếng đáp:

- Im đi má, mới 5 giờ chiều thôi.

Tối, Phong rủ mọi người đi chợ đêm, Hiếu kéo Phúc theo. Thằng kia cho Hiếu một vé spa để đánh lạc hướng, còn mình và "Dương" đi chơi riêng. Phúc cũng không thèm né tránh. Từ đây, bí mật lộ diện: Dương là mối tình đầu của Phong thời mẫu giáo, nhưng chỉ có Dương không nhớ mặt nó. Phong lại tặng Dương hạc giấy, Phúc cũng nhận, coi như cho em gái.

Kết thúc cuộc thi, nữ chính đạt huy chương vàng, nam chính đạt huy chương đồng khiến nó hậm hực lắm. Nguyệt Anh và Hiếu nghe tin thì rối rít bắt cậu an ủi Phong. Cậu mặc kệ bọn người kia nài nỉ thế nào,,nhất quyết bắt Nguyệt Anh gọi cho Phong. Từ đây, Phúc nhận ra rằng chỉ cần con nhỏ nữ chính bớt overthinking tùm lum, bớt hơn thua và sống đúng IQ của mình, truyện sẽ ngắn gấp 10 lần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top