Neko Lê (kết)

Có một điểm mà Neko Lê cảm thấy mệt nách, đó là tuyến nhân vật phụ hãm lìn, Đờ Mờ Hờ cũng không bằng. Truyện Mary Sue có điểm chung là nam chính thì gái gặp gái mê, nữ chính là kẻ thù của mọi phụ nữ trên đời và rất hút trai dù nó ngáo đến đâu. Mọi rắc rối của truyện cũng từ mấy cái thiết lập dở hơi này.

Vào ngày hè, nam nữ chính sống ở một căn nhà riêng của cha nam chính với vài người hầu mới. Mấy người hầu trong nhà chính vẫn thường xuyên đến thăm, đặc biệt mấy ông anh con của các bà giúp việc rất quý Nhi. Thằng Hiển lại ba máu sáu cơn nổi cáu vì nữ chính thân thiết với bọn con trai khác, và "Nhi" mặc kệ, nam chính không phải cha. Cùng lúc đó thằng Hiển lại lên cơn đòi tìm con hầu mới. Nhỏ này tên Huệ, nhà nghèo đông con nên phải làm thuê kiếm sống nên nó nhanh nhẹn và thông minh hơn hẳn nữ chính. Con nhỏ này giỏi hiểu ý người, còn tìm mọi cách tỏ ra biết điều để lấn lướt nữ chính. Ừ ok, của bạn tất. Nhưng đã nói thằng Hiển bị mát, được Huệ quan tâm mà nó lại quay sang hờn dỗi vì Nhi không thèm để ý, nên nó bắt Huệ gọi anh lên. Thấy đôi mắt con nhỏ dán vào căn phòng màu hồng sang chảnh, Neko bỗng thấy thương. Ngày xưa anh cũng từng trải qua nên hiểu. Anh hỏi đùa:

- Nè, nghĩ gì vậy? Phòng đẹp quá muốn ngủ lại một đêm hả? Đằng ấy muốn dẫn mấy em xuống chơi cho vui không?

- Kh...không...

Nói vậy nhưng ấn vào phần trợ giúp để đọc kịch bản, anh biết tỏng con này đang muốn cướp việc của mình. Lúc đó nam phụ lại xuất hiện, cậu rủ nữ chính đi thả diều. Anh chắc mẩm mình đi thì Hiển sẽ điên mất, nên đành mạn phép cướp thoại:

- Hay Huệ lên rủ Hiển đi cùng, tiện thể mang mấy đứa em theo cũng được.

Thế là sân cỏ sau đó đông vui với tiếng trẻ con. Một đứa nhỏ con bám vào diều no gió bị nhấc bổng lên. Nam phụ Sên chưa kịp ra tay, "nữ chính" 1m75 đã cứu được nó, rồi đưa Sên kiệu nhỏ. Thằng Hiển lần này lại ghen với Sên, nó hờn dỗi từ sân về nhà. Nó đuổi Huệ về rồi vẫn chưa hết dỗi, còn ép nữ chính lựa chọn giữa nó và Sên. Anh chỉ nói một câu:

- Khùng hả? Mày là ba tao hay ông cố nội tao? Dỗi hả, dỗi thoải mái đi, gọi con Huệ ra mà dỗ.

Rồi anh đùng đùng bỏ đi, kệ thằng kia mang nhỏ Huệ đi chơi thể thao. Anh trốn lên phòng, dành thời gian cho kịch bản và suy tính đường đi nước bước. Chưa được bao lâu anh đã nghe tiếng hò hét ồn ào ở nhà dưới.

- Đã tìm được Sen chưa?

- Dạ chưa ạ.

- Con nè mấy má! - Neko hét với xuống. - Ồn quá, không cho ai nghỉ à.

Tất cả đồng loạt nhìn lên. Thằng Hiển quát:

- Mày leo lên đó làm gì?

- Phòng tui tui không được về hả?

Sơn nói đoạn, né quả ổi Hiển ném, leo xuống, khinh khỉnh nhìn thằng bé. Anh nghĩ rồi, nếu đẩy thuyền nam chính nữ phụ thì mình sẽ dễ thoát khỏi đây. Trong bữa ăn, anh định bàn giao việc bóc cua cho Huệ, nhưng thằng Hiển dứt khoát ép anh bóc cho nó trước con mắt ghen tỵ của Huệ. Thực ra Neko không thù ghét gì nhỏ này, anh vẫn đối tốt để thăm dò nó. Nội quy là nhất định, không được để thân phận xuyên sách bị bại lộ trước khi kết truyện.

Hết Huệ lại đến bạn thằng Hiển. Một thằng trong số đó đột nhiên phi tới hét rằng Hiển bị ngã xuống nước. Theo kịch bản, nữ chính ngu ngốc sẽ lao xuống nước, còn Neko vẫn điềm nhiên nói:

- Bảo nó tự bơi lên đi, đây không rảnh.

Thằng Hiển hình như nghe thấy, tức thì thằng nhỏ kia bị quăng xuống ao. Huệ định lủi đi cũng bị bắt lại chửi. Kệ, cứ để bọn nó tổn thương lẫn nhau đi.

Phiền toái lớn nhất của Trường Sơn có lẽ là chế độ bệnh. Dù hình thể của anh khoẻ hơn nữ chính, vẫn không thể thoát được. Theo kịch bản, bác sĩ chẩn đoán Nhi bị u màng não, dù lành tính nhưng vẫn phải mổ. Thằng Hiển như bị khùng, dứt khoát đòi vào khiến ngay cả anh còn phải nạt đuổi đi. Trường Sơn lập tức bấm vào "Trợ giúp" hỏi: "Có thể cho qua đoạn này không, tui sợ mổ lắm". Đúng hơn, anh ghét phải nghe thằng Hiển lải nhải chữ ngu bên tai mình. Có vẻ trước ca phẫu thuật, Hiển đối với Nhi có phần dịu dàng hơn, không lải nhải chửi nữa. Nó còn sẵn sàng cạo đầu để Nhi không bị xấu hổ, và tỏ tình nữ chính. Anh thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có char dev do con người nghĩ ra. Mỗi tội Nhi sau ca phẫu thuật thì không còn bình thường nên phải chuyển về trường cho trẻ khuyết tật. Không, có lẽ Nhi máu M nên mới nhớ Hiển, thích bị người ta hành hạ, còn anh thì không. Được chiều sướng muốn chết.

Một thời gian sau, Hiển sắp đi du học, nó ngỏ ý muốn đưa nữ chính theo. Neko Lê nếu là mẹ nó chắc chắn cũng sẽ phản đối ý tưởng điên rồ này. Con nhỏ mới khỏi bệnh nặng, đầu óc không bình thường, một thằng ranh chưa lo nổi cho mình mà đòi vác nó theo. Thế là anh bày trò khóc nháo ăn vạ, nhất quyết không chịu đi. Hiển hậm hực nhưng lại xuống nước. Sau khi thằng nhỏ đi rồi, Trường Sơn hí hửng định bấm nút "Kết truyện" thì lại hiện cảnh báo "Chưa đi hết dung lượng bắt buộc". Sơn quay cuồng trong mơ hồ, ủa là sao? Tức là vẫn còn chông gai hả?

À, không hẳn là chông gai. Cục nợ kia đi rồi, anh thấy thoải mái hơn, không phải học với lũ trẻ nhà giàu khốn nạn, không phải tăng xông, còn được cưng nữa. Anh còn ước một điều có hơi khốn nạn, đó là thằng kia ở luôn bên đó, cả đời không quay trở lại.

Nhưng trời không chiều lòng người, Hoàng Thế Hiển trở về nước. Vẫn thích giở giọng mẹ thiên hạ, nhưng lần này có vẻ có giáo dục hơn. Nhưng anh đã lầm. Nam chính đưa nữ chính ra bãi biển cầu hôn, đồng thời đưa ra một bản quy tắc làm vợ nó khiến anh đọc mà choáng. Nào là đi học không được liếc trộm bạn khác phái, thấy bạn trai là phải tránh xa 5m. Nó bắt phải thượng tôn như một ông thần, lúc nào nó cũng là số một, bắt nữ chính không được giảm cân, nhuộm tóc, mặc đẹp... Và ti tỉ thứ vô lý khác. Anh thấy hoài nghi nhân sinh, đây là tư tưởng của một đứa du học sinh cấp 3 hả? Này không chỉ là gia trưởng mà còn là nam tính độc hại nữa. Anh phang thẳng cái tờ giấy vào mặt nó như giấy lộn, gằn giọng:

- KHÔNG! Hoàng Thế Hiển, mày vểnh tai nghe cho rõ đây. Mày là bồ tao, không phải cha. Mày thích thì đi tìm con nào đủ ngu để làm con hầu đi. Tao xin chê.

Dĩ nhiên thằng Hiển lại dỗi, đùng đùng bỏ đi. Rồi Hiển lại sang Mỹ học, còn Trường Sơn lại trở về đọc kịch bản. Thấy rồi, anh nghĩ ra cách khiến nó chết tâm hoàn toàn. Theo kịch bản, sau khi nhận được học bổng toàn phần của Harvard, nam chính thấy nữ chính hôn nam phụ và nổi điên. Trường Sơn liền làm theo, anh còn phũ phàng nói:

- Rồi sao? Mày nhìn lại mày xem, ăn nói thô lỗ, nết thì ngang ngược, tư duy độc hại, có chó mới thèm.

Thế là Hiển lại đi. Trước khi đi, nó còn phun một câu: "Mày sẽ phải hối hận". Và nó khiến nữ chính hối hận bằng cách về Mỹ, dắt theo bồ mới về. Nhìn cô gái xinh đẹp lộng lẫy kia ân cần săn sóc nó, cả hai ân ái tự nhiên mà Neko chỉ lắc đầu thương hại. Nhỏ Ngọc Nhi kia theo mạch truyện chắc chắn sẽ là nữ phụ khó ưa, nhưng đâm đầu vào cái cờ đỏ kia thì quả là uổng. Nhưng sự xuất hiện của Nhi kia không khiến mọi chuyện kết thúc. Theo kịch bản, Ngọc Nhi sẽ hành hạ nữ chính. Ả bắt Uyển Nhi matxa rồi đổ xô nước lên người cô. Nhưng ả đụng nhầm người, Neko không phải Nhi đó. Anh dùng tay bẻ một cái khiến cô ả kêu oai oái rồi gằn giọng: "Đau hả? Để tôi bẻ lại nhé." Từ đó ả ta có vẻ sợ, không dám để anh lại gần. Sau khi ả về nước, Hiển lại bắt đầu quấn lấy Nhi, còn ghen với Sên, người yêu nữ chính hiện tại. Sên như ngòi nổ kích máu điên của nó, nhưng khi lên làm Phó giám đốc, nó vẫn thăng chức cho Sên. Đến giờ Sơn vẫn không hiểu sao thằng Hiển có thể học Harvard rồi về làm ông lớn với cái tính ẩm ương này. Đến cả thuê MC cũng thuê một đứa vô duyên, thích lôi chiều cao cân nặng ra chọc ngoáy. Khi được chuyển mic hỏi về bí kíp giảm cân, anh liền nói:

- Dạ, do khi mình đối mặt với những thành phần hãm với vô duyên, luôn phải suy tính cho không bị hại nên hao tâm tổn sức ạ.

Nhờ ơn câu trả lời của anh mà tiệc tàn. Anh lại trở về tiếp tục nghiên cứu cách đối phó với Thế Hiển. Anh phát hiện ra Ngọc Nhi là Hiển thuê để làm yên lòng gia đình. Vốn Nhi sau trận bệnh đó không thể có con, nên họ Hoàng cần một người nối dõi. Nó vẫn yêu nữ chính nên làm mọi cách để chia rẽ Nhi và Sên. Nhưng Trường Sơn trước giờ luôn miễn nhiễm với nó. Trong buổi công tác cùng nhau ở Vũng Tàu, Hiển đã giả vờ chết đuối để "Nhi" quan tâm, nhưng cuối cùng nó nằm cả đêm không ai đến cứu. Kết cục là Hiển xé luôn hợp đồng làm ăn vì tức.

Cuối cùng Ngọc Nhi cũng trở về. Con nhỏ này thật sự yêu Thế Hiển, bắt đầu kế hoạch hãm hại Uyển Nhi, nhưng nó quên "Nhi" mới là người cầm chuôi. Nữ phụ thuê người bỏ thuốc vào đồ ăn, anh lén đổ đi. Nhỏ còn cố tình để đèn chùm rơi vào người để khiến nam chính lo lắng, anh còn ủn Thế Hiển vào viện:

- Kìa, lo cho vợ đi, vợ ốm đó.

Anh nghĩ thầm, chỉ cần không dây dưa với Ngọc Nhi và Thế Hiển, anh có thể bình an qua ải. Nhưng có vẻ Hiển không để anh yên. Nó cả gan bêu xấu anh trước mặt đối tượng ra mắt. Anh cười gằn đáp trả:

- Vậy hả? Em nhớ mãi hồi lớp 7 anh giả vờ rơi xuống nước rồi cuối cùng chết đuối thật đó. Hồi lớp 5 anh còn ra sông, tưởng thấy ma rồi đái ra quần nữa...

Tưởng gì chứ truyền thông bẩn thì mày còn lâu mới qua nổi Neko đại đế. Hiển không cam lòng, tiếp tục phá hoại những cuộc hẹn của nữ chính. May anh là Lê Trường Sơn, mọi chuyện vẫn ổn thoả, nữ chính tìm được người đàn ông từng ly hôn, có hai con, giống như Neko ngoài đời. Mọi chuyện đang yên ổn thì Ngọc Nhi lại giở trò hạ lưu. Ả ta bỏ thuốc kích dục vào rượu, ép Uyển Nhi uống, rồi sẽ tiếp tục dùng thuốc lên Hiển. Đến lúc lật bài rồi, anh nghĩ. Trường Sơn nhờ hệ thống tìm ra vị trí của cô ả, khoan thai bước vào nói:

- Bàn luận sôi nổi ghê. Mấy người tính bỏ thuốc Hoàng Thế Hiển đúng không?

Ngọc Nhi sửng sốt quay lại quát:

- Trương Ngọc Uyển Nhi, sao cô lại ở đây?

- Uyển Nhi nào? - Neko Lê cười gằn. - Tôi vốn đã không phải Uyển Nhi rồi.

Trước sự sửng sốt của anh em Ngọc Nhi, anh nói:

- Quên ý định bỏ thuốc Hiển đi. Nó biết đấy, và nó sẽ ép cô uống xuân dược và cho hai thằng đệ hiếp cô. Mọi thứ cô làm đều nằm trong một kịch bản có sẵn mà cô chỉ là phản diện, nếu cô cố chấp làm theo thì chỉ tự rước hoạ vào thân.

- Nói láo! - Ngọc Nhi quát. - Mày là ma quỷ phương nào dám vu vạ cho Hiển?

- Không tin?

Neko Lê nhếch mép, ấn nút phá ảo ảnh. Trước mắt Ngọc Nhi lúc này không phải con sen hèn kém mà là một người đàn ông trẻ tầm thước, da ngăm, tóc nhuộm hai màu. Anh giới thiệu:

- Tôi là Lê Trường Sơn, hay Neko Lê, đạo diễn webdrama.

- Neko Lê? - Anh họ Nhi nói. - Chưa nghe bao giờ.

- Tất nhiên, vì ta không cùng một thế giới. Hiển, Uyển Nhi và các người vốn là nhân vật trong một kịch bản ngu ngốc khách hàng gửi cho tôi. Tôi biết thừa mình sẽ bị chửi xói đầu nếu dám quay nên đã lén quăng nó. Ai ngờ tỉnh lại tôi lại xuyên vào Uyển Nhi. Các người nghĩ xem, có con ngốc nào đối đáp trơn tru với Hiển không? Có con ngốc nào dám bẻ chân cô một cái không?

Ngọc Nhi càng nghe càng hoảng, ả sụp xuống cầu xin:

- Em van anh, em không muốn bị hiếp. Nhưng em yêu anh Hiển lắm, em...

- Biết rồi. - Sơn nói. - Nhưng tôi cũng cần cô. Nếu tôi thay đổi số phận của cô, tôi sẽ thoát khỏi đây, còn thằng Hiển sẽ phải ngồi tù.

Rồi anh thì thầm gì đó với hai người. Ngọc Nhi càng nghe càng xám mặt, nhưng nghĩ tới cái từ "bị hiếp" doạ ả buộc phải nghe theo kế hoạch. Sau khi rời khỏi phòng, hệ thống vang lên:

- Chúc mừng người chơi số 2302 đã hoàn thành nhiệm vụ. Kết truyện sẽ được mở khoá sau 5 giây...

- Yeah!!! - Anh reo lên. - Tạ ơn trời phật, con thoát rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top